Extra: Chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeahhhh

Anh giật mình tỉnh dậy, tay vẫn còn ôm eo cậu, vươn tay lấy điện thoại xem đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm rồi, ba người này vẫn còn chơi game là sao????

Anh ngồi bật dậy cau mày nói:

- Anh ba, khuya lắm rồi, anh về phòng ngủ đi chứ, mai còn đi chơi mà. Còn ông nữa, Phương Tuấn, tui nói ông không được chơi game nhiều mà.

- .... - Cậu đang tập trung chơi game nên không trả lời anh. 

- Đợi xíu. - Mean không nhìn anh nói.

- Hơn tiếng trước anh cũng bảo đợi xíu, em ngủ một giấc luôn rồi á.

- Sắp xong rồi.

- Em đi méc anh hai.

Bảo Khánh vừa định xuống giường thì...

- Yeahhhhhh

Mean và Plan đồng loạt hét lên, anh nhíu mày càng sâu. Nhất định phải gọi anh hai sang, quá đáng mà. Anh vừa đứng lên thì tay áo bị giật giật, quay đầu sang định mắng thì thấy cậu cụp đuôi mắt ĩu xìu nhìn anh.

- Tuấn ơi, em thua rồiii. - Mean trêu cậu.

Anh nhìn đến anh ba và anh Plan đang cười vui vẻ như vậy liền hiểu ra vấn đề.

Anh nghiêm giọng quay sang nhìn Mean và Plan:

- Hai người bọn anh bắt nạt mèo nhỏ của em?

10 phút sau...

- Yeahhhhhh thắng rồiiiiii Bảo Khánh giỏi nhấtttttttt.

Lần này thi đấu hai đội, đội của anh và cậu thắng điểm tuyệt đối.

Plan chơi game bao năm, lần đầu tiên gặp đối thủ mạnh đến vậy, kĩ năng gì cũng thực hiện được. Mở to mắt nhìn Bảo Khánh:

- Anh không biết là em biết chơi game nha Bảo Khánh. Hồi đó giờ mỗi lần bọn anh với Phương Tuấn chơi game em đều rất khó chịu mà, anh cứ tưởng em ghét game lắm chứ.

Cậu nghe thế liền tự hào nói:

- Plan không biết Bảo Khánh là cao thủ một thời hả? Hahaaaa từng đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ suốt mấy tháng liền, cậu ấy là đại thần đóoo.

Anh ôm eo cậu nói với Plan:

- Quá khứ rồi. Từ lúc em vô tình làm cho Meo Meo nghiện game là em không chơi nữa. Em không muốn Meo chơi game nhiều, không tốt cho sức khỏe chút nào.

Cậu là người hiểu anh lo lắng cho mình như thế nào nhất mà, nên dạo gần đây cậu đang tập bỏ game dần rồi. Bỏ game thì được chứ Bảo Khánh cậu không bỏ đâu nhaaa.

Cậu nhẹ ôm anh, dịu giọng nói nhỏ vào tai anh:

- Muốn ngủ ~

Anh đang xoa xoa lưng cậu liền chuyện sang hất hất tay ra hiệu "đuổi" anh ba và anh dâu về phòng.

Mean khẽ cười lắc đầu nắm tay Plan nói:

- Bọn anh về phòng nhá, hai đứa vui vẻ...à nhầm ngủ ngon ~.

Mean Plan đóng cửa phòng lại rồi, anh liền ôm cậu ngã xuống giường.

- Hôm nay không ngoan. Chơi bao lâu rồi hửm?

Cậu đảo mắt suy nghĩ:

- Không nhớ nữa. Hai tiếng... Ba tiếng... A~... Bị điên hả? Mai để lại dấu rồi sao?

Anh vừa mút mạnh xương quai xanh của cậu sau đó hôn lên:

- Cho thấy luôn. Mèo hư thì phải phạt.

Nói xong còn bóp nhẹ mông cậu.

Cậu biết mình sai nên không dám phản kháng, nhanh chóng rúc vào lòng anh, ôm eo anh làm nũng:

- Muốn ngủ mà ~~

Bảo Khánh vì ngày mai còn đi chơi nên tạm tha mèo con một mạng, tắt đèn đi ngủ 🙆‍♀️

___________________

Tiêu chí của Bảo Khánh "Nghiêm khắc dạy dỗ, nó làm nũng thì chiều nó luôn" =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net