Chương III: Cô gái đó là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người của giọng nói nhỏ bé đó:

_" Ủa?! Em làm gì ở đây vậy, Ophiuchus?

_" Ừm...Em cũng không biết nữa! Ba kêu em đi theo nên... " - Cô bé ôm chặt quyển sách đang đọc dở của mình, bối rối trả lời.

Cả ba trố mắt nhìn nhau. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Đang sáu mắt nhìn nhau, một giọng nói trầm, lạnh lẽo thốt lên, ôn tồn giải thích: 

_"Ta xin lỗi vì đã không cho con biết trước về chuyện này, Ophiuchus yêu dấu của ba." - Người đàn ông ấy quỳ xuống bên cô bé và nhẹ nhàng nâng cơ thể bé nhỏ của cô con gái quý giá lên. 

_" Như ta đã nói cách đây vài tháng. Ta và mẹ con có công việc quan trọng cần phải hoàn thành ở nước ngoài. Có lẽ sẽ hơi lâu mới có thể trở về được. Nên tạm thời ta sẽ giao con cho Ngài Medic trông nom một thời gian. Bác ấy rất tốt nên con không cần phải lo lắng gì cả." - Ông mỉm cười nhẹ nhàng với cô bé.

Ophiuchus phụng phịu, níu chặt lấy áo của ba mình, mắt rưng rưng nước:

_" Một thời gian là bao lâu ạ?"

_" Dự án được dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai năm. Con còn quá nhỏ nên ta không thể đưa con theo được. Ta xin lỗi. Gia đình ta phải tạm xa nhau trong thời gian này thôi. Con có thể chờ được chứ, Ophiuchus?" - Ông nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô bé.

_" Vâng con hiểu rồi. Mong ba sẽ hoàn thành tốt công việc." - Ophiuchus đượm buồn nhìn ba mình rồi nở một nụ cười nhẹ để ông an tâm. Tuy còn nhỏ nhưng những suy nghĩ của Ophiuchus đã vượt xa tầm hiểu biết của người lớn.

_" Con của ta phải thế chứ. Giỏi lắm. Ta hứa sẽ hoàn thành công việc thật sớm để về với con." - Ông vuốt ve mái tóc của con gái mình và ôn tồn nói.

Đặt cô bé xuống một cách nhẹ nhàng, ông ngước lên nhìn Medic: 

_"  Hi vọng con gái của tôi sẽ không làm phiền anh trong thời gian tới. Mong anh để mắt tới con bé hộ tôi"

_" Ồ! Không đâu...Gia đình tôi rất vui khi có cô bé tới ở cùng và tôi rất vinh hạnh khi nghe anh nói vậy." - Medic cười lớn.

_" Rất vui khi nghe anh nói vậy, Medic. Và tôi nghĩ chúng tôi nên về chuẩn bị thôi." -  Michealis vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Ophiuchus.

Ophiuchus đứng đằng sau níu chặt lấy chân cha mình, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn ông. Rồi nhẹ nhàng gật đầu tán thành.

_" Vậy hẹn gặp cháu vào tuần tới nhé!" - Medic bước tới gần và cúi người xuống nhìn cô bé rồi nở nụ cười hiền hậu.

_" Dạ vâng! Tuần sau cháu xin làm phiền cả nhà ạ. " - Ophiuchus núp đằng sau ba mình, khẽ ngước lên nhìn ông rồi đáp.

_" Vậy ta đi thôi nào!" - Michealis bế con gái của mình lên - " Tôi sẽ gặp anh ở văn phòng và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Còn bây giờ thì xin cáo từ."

_" Tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại." 

_" Tạm biệt các anh." - Ophiuchus quay lại vẫy tay chào Leo, Gemini và Capricorn.

_"Hẹn gặp lại em, Ophiuchus!" - Leo và Gem hét lớn. Trong khi Capricorn chỉ cười nhẹ và vẫy tay chào.

Đặt cô bé vào trong chiếc xe và yên vị kế bên. Michealis ra lệnh cho người tài xế quay về. Trên đường về, ông trò chuyện với con gái mình.

_" Con biết con trai của Ngài Medic à, Ophiuchus?" - Ông hiền từ nhìn cô bé.

_" Dạ vâng. Tụi con học chung trường ạ."

_" Vậy là ta yên tâm rồi. Ta sợ con qua đó sẽ cảm thấy cô đơn. Từ nhỏ con chỉ ở với ta và mẹ con, ít khi được ra ngoài nên con không có nhiều bạn cho lắm. Ta và mẹ con đã rất lo lắng. Nhưng từ khi đi học, nhìn con rất vui, con cười suốt ngày và nói chuyện nhiều hơn. Ta rất hạnh phúc khi thấy con vui vẻ như vậy, Ophiuchus bé nhỏ cùa cha." - Ông vuốt ve mái tóc của cô bé, hạnh phúc nói.

_" Ba đừng lo lắng quá cho con. Ophiuchus sẽ ổn thôi. Ophiuchus là một cô bé kiên cường mà." - Cô bé mỉm cười nói rồi rúc vào trong lòng ông ngồi.

_" Đúng đúng. Thế mới là Ophiuchus của ta chứ. Vì con rất ngoan nên ta sẽ thực hiện một yêu cầu của con trước khi con qua đó. Hãy nói cho ta nghe con muốn gì nào."

_" Hai được không ạ?" - Cô bé rạng rỡ nhìn cha mình.

_" Được thôi. Đó là gì nào?" - Ông cười ấm áp trong khi ôm Ophiuchus vào lòng.

_" Con muốn chị Clare đi với con qua nhà Bác Medic và cả nhà ta sẽ đi du lịch tới Ai Cập trước khi cha mẹ đi cồng tác." - Ophiuchus hào hứng nói.

_" Được thôi. Ta chấp thuận nhưng con hứa phải ngoan nhé!"

_" Dạ vâng!"

Một tuần sau...

_" Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ."

_" Em đã nói chị cứ gọi em là Ophiuchus là được rồi mà." - Ophiuchus nói

_" Được rồi vậy ta đi thôi, Ophiuchus." - Clare nhẹ nhàng nhìn cô bé

_" Vâng ạ!" - Cô bé nhảy xuống khỏi cái trường kỉ ngoài ban công chạy lại nắm lấy tay Clare. Mỉm cười nói. - " Ta đi thôi, chị Clare!"

Ohiuchus nắm tay Clare kéo cô xuống sảnh chính, nơi đậu chiếc xe riêng của gia đình, sắp xếp đồ lên xe và đi tới dinh thự của gia đình Mythstep. Sau vài giờ lái xe, hai người đã đặt chân trước cồng dinh thự.

_" Dậy thôi, Ophiuchus. Chúng ta đến nơi rồi."

                                                                              -------END------

P/S: Lâu lắm rồi mới đăng bài mong mọi người thông cảm ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net