Chương VI: Hành vi mờ ám của Trưởng Khu Nghiên Cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong, Gemini quay trở về trường Golden Dream.

_" Giờ thì phải đi đón học sinh mới thôi. Hy vọng đó sẽ là một học sinh nữ." - Gem vừa đi vừa huýt sáo. Tâm trạng của cậu đã khá hơn so với lúc ăn trưa.

Đang sải bước trên con đường đá dẫn đến Khu Thanh Nhạc, thì từ sau lưng một cái bóng đen ngã nhào lên người cậu, làm cậu ngã xuống một cái hồ gần đó.

_" Cái quái gì vậy?" - Cậu chống tay đứng dậy. Mặt cau có, khó chịu vì quần áo bị ướt.

_" Gyaaaaaa! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cậu có sao không?" - Người trước mặt cậu lúng túng gập đầu xin lỗi.

_" Ah! Không sao! Không sao! Tại tôi không để ý! Để tôi giúp cậu đứng dậy." - Gem nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay đỡ người đằng trước đứng dậy.

_" Cám ơn cậu và cũng xin lỗi một lần nữa." - Người đó đứng dậy với với sự giúp đỡ của Gem rồi phủi sạch bụi trên đồng phục.

_" Cậu nhìn quen quen. Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi." - Gem nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mặt người đối diện khiến người đó ngượng đỏ cả mặt.

_" Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi." - Người đó cười gượng nói rồi đưa ánh nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt soi mói của Gem.

_" Không!...Từ từ...để tôi cố nhớ... ư...ưm" - Cậu chau mày, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt ngày càng đưa sát vào mặt người đối diện. Bỗng cậu hét lên: " Ah! Nhớ rồi! Anh là Dạ Huy Minh - Trưởng Khu Nghiên Cứu. Lần trước khi tới gặp Ophiuchus, anh đã làm đổ lọ dung dịch thuốc tẩy lên người tôi và Aquarius!"

_" Tôi nhớ ra rồi. Lúc đó tôi không có mang kính. Xin lỗi cậu. Vậy cậu là...?" - Huy Minh nói với giọng hết sức từ tốn và nhẹ nhàng.

_" Em là bạn của Ophiuchus và Aquarius. Tên em là Gemini." - Gem cũng đáp lại một cách lịch sự.

_" Rất vui được gặp em! Thôi anh có việc phải đi rồi!" - Minh bắt tay Gem qua loa rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi cậu ta không quên nhặt nhanh những thứ mình đánh rơi xuống đất khi đụng phải Gem.

Khi Minh rời đi, từ trong đống đồ của anh ta rơi ra một tấm hình. Gemini nhặt tấm hình lên định đưa lại cho anh ta nhưng cậu đã khựng lại khi nhìn thấy người trong tấm hình.

Đó là Ophiuchus!

Trong tấm hình, trông cô thật lãnh đạm, xinh đẹp với khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt sắc lạnh không một chút cảm xúc. Không hề giống với Ophiuchus mà cậu quen biết. Gem nhìn tấm hình một lúc lâu rồi cất cẩn thận vào tập hồ sơ của mình. Cậu nhanh chóng sải bước rời khỏi khuôn viên đó và tiến về phía Khu Thanh Nhạc.

Đã một tuần trôi qua, Gemini bước đến trường với tâm trạng uể oải và mệt mỏi. Từ khi nhặt được tấm hình đó, cậu luôn lo lắng cho sự an toàn của cô em gái kết nghĩa yêu dấu của cậu. Bước vào lớp, quăng cái balo lên bàn, cậu gục mặt xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên tai vẫn đeo chiếc headphone. Lớp học vắng lặng, sân trường cũng không bóng người. Không có ai khác ngoài cậu do giờ này các học sinh ở các khu vẫn còn đang say giấc trong khu kí túc xá của trường. Bỗng cửa phòng G13 nhẹ mở, một bóng người nhẹ nhàng tiến vào, cô bước tới chỗ Gemini, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mái tóc mềm của cậu, cẩn thận vuốt ve từng lọn tóc vàng óng. Cô khẽ nói, một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng:

_" Giá như cậu đừng tỉnh dậy, cứ mãi ngủ thế này. Giá như tớ có thể ở bên cậu mãi mãi. Giá như thời gian ngừng trôi, để khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Giá như ngày hôm đó không đến. Giá như ngày đó tớ không nói những lời như vậy. Giá như ngày đó tớ không bỏ chạy. Thì cậu...đã ...hức...hức" - Nói đến đây giọng cô nghẹn lại. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống không ngừng.

_" Giá như cậu không quên tớ!" - Cô khẽ cười, một nụ cười đau khổ...

_" Dậy! Dậy mau! Cậu dậy ngay cho tớ! GEMINI!!!! " - Libra hét toáng lên vào tai cậu. Cô đã mất hết kiên nhẫn trong việc gọi cậu dậy.

_" Đau! Đau!" - Gem hét lên đau đớn - " Tớ dậy rồi! Tớ dạy rồi! Đừng nhéo tai tớ nữa Virgo!"

_" Biết điều thế là tốt!" - Libra thả Gem ra - "Mới sáng sớm đã lăn ra ngủ rồi. Coi chừng cậu thành con sâu lười giống như Taurus đó."

_ " Hắt xì!" - Taurus nhảy mũi. Cậu đang ở dưới canteen mua đồ ăn sáng bỗng cảm thấy rùng mình.

_" Cậu sao vậy? Bị cảm à?" - Scorpion hỏi trong khi đang mở lon nước dâu của mình.

_" Chắc vậy quá." - Taurus quệt mũi nói.

_" Trời đang trở lạnh. Cậu nên chú ý giữ gìn sức khoẻ của mình đấy. " - Scorpion nhìn Taurus nói.

_" Ừm. Tớ biết rồi. Mà chúng ta cũng nên trở lại thôi. Chắc giờ này Libra đã làm xong nhiệm vụ của mình. Và chúng ta cũng còn một số câu hỏi cần được Gem giải đáp. "

Scorpion gật đầu. Taurus nhanh chóng nhận lấy 5 phần sandwich từ người bán hàng rồi cùng Scorpion trở về lớp. Khi quay trở lại lớp, đập vào mắt hai người họ là cảnh Gemini đang bị tra tấn với hàng tá câu hỏi. Cậu bị tấn công liên tục bởi những câu hỏi về học sinh bí ẩn trong lớp.

_" Nè! Cậu trả lời đi chứ! Học sinh còn thiếu trong lớp ta là ai vậy?" - Pieces thúc dục Gem trong nôn nóng.

_" Ừ! Cậu nói đi chứ!" - Libra xen vào.

_" Nói nhanh không bà thiến!" - Virgo lườm Gem đằng đằng sát khí.

_" À...ừm...thì..." - Gemini gãi gãi đầu - "Như các cậu thấy đấy, danh sách lớp thiếu ai thì là người đó đấy."

BỐP!

_" Này thì xạo!" - Virgo cầm nguyên một cuốn từ điển ném thẳng vào mặt Gemimi. - " Tui tra nát cả cái danh sách lớp có thấy tên nào lạ đâu."

_"Cậu ấy đã không muốn nói thì các cậu không nên ép cậu ấy như thế." - Scorpion nở một nụ cười thân thiện bước tới làm cả đám rợn tóc gáy. Bởi cậu rất hiếm khi cười mà mỗi lần cười là có biến.

_" Chắc cậu chưa quên chuyện của tháng trước đâu, Gem nhỉ? Nếu không muốn nó lập lại một lần nữa thì tốt nhất cậu nên ói hết những thông tin mà chúng tớ cần biết ra đi." - Vừa nói, Scorpion vừa vỗ đầu Gem như kiểu muốn bóp nát đầu của cậu vậy.

Gemini nở nụ cười gượng nhìn Scorpion, tháng trước cậu ta đã làm cậu điên đầu khi phải đi giải quyết cái đống hậu quả mà cậu gây ra sau khi Scorpion "dụ" cậu đi tiệc tùng rồi lẩn mất. Gemini mắt rơm rớm nước nhìn qua Capricorn cầu cứu. Cậu trai tóc xám ngước mắt lên nhìn cậu bạn thân của mình rồi quay qua cửa sổ làm ngơ. Gemini như muốn xông thẳng vào đập chết tên tóc khói bình tĩnh đó. Cậu quay qua nhìn Leo. Leo đang cười sặc sụa và không có dấu hiệu ngừng. Máu cậu như dồn hết lên não. Nhưng ngay lập tức xìu xuống bởi những cái nhìn vô cùng "trìu mến" của những con người đang mất dần sự kiên nhẫn. Gemini thở dài chịu thua. Cậu bất lực đầu hàng.

_" Được rồi! Được rồi! Để tớ khai." - Cả đám chăm chú nhìn Gem. - " Cậu ta là..."

_"Oa! Đẹp trai quá! Đẹp trai quá! - Một đám nữ sinh nhốn nháo ngoài ban công, la hét chỉ xuống dưới sân trường la hét.

_"Không biết đó là ai ha?" - Đám đông bắt đầu bàn tán.

_"Tớ chưa bao giờ thấy anh ấy! Học sinh mới à?" - Một cô nữ sinh hỏi.

_"Mong là cậu ấy học lớp mình." - Một nữ sinh khác trầm trồ.

Thấy tò mò cả đám đang tra khảo Gem cũng tiến ra xem. Đó là một cậu trai có mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp, ngay cả đến đôi mắt của cậu cũng màu đỏ. Chúng như những viên Ruby được gắn trên một gương mặt thiên thần. Cậu đang sải bước dưới sân với một nụ cười toả nắng thì bỗng bị ăn một cú đá "thân thương" từ Gemini khiến cậu ngã đập mặt xuống đất.

_" Đồ khốn nhà cậu! Giờ mới chịu lê cái xác thối tha của cậu tới trường. Cậu có biết tớ đã cực khổ như nào không! Giờ thì theo tớ! Mau lên."

Gem kéo cậu con trai vẫn đang còn bất tỉnh nhân sự xềnh xệch dưới mặt đất không một chút thương tiếc tới phòng Hiệu Trưởng trước hàng đống con mắt đang trố ra nhìn cả hai. Các thành viên của lớp G13 cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Gemini. Có một dòng suy nghĩ cùng xuất hiện trong đầu mỗi thành viên: ĐÓ CHÍNH LÀ MẢNH GHÉP CÒN THIẾU CỦA G13.

---------------------END---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net