1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc học? Suy cho cùng là để kiếm tiền

Ra trường. Kiếm tiền. Hết.

Còn bạn tình?

Bạn tình ấy hả? Trời định không có duyên với tình mà cô độc tới già, bản thân sống với thật nhiều tiền cũng đủ hạnh phúc rồi.

___________

Ở cái thành phố đông đúc, hiếm có ngày nào ngoài đường lại trở nên vắng người như vậy

T/b ngồi đợi tại trạm bus.

Một cặp đôi bên cạnh chẳng biết vì lý do gì mà ướt hết từ đỉnh đầu đến gót chân, trong khi cái ô vàng chóe đang được anh người yêu cô đó cầm trong tay.

Cảm giác cùng bạn trai nắm tay nhau dưới mưa thật hạnh phúc biết bao

Chắc là cảm giác đó, nhưng thực tế đôi khi không phải thế cho lắm

"Nhìn em như con ma đúng không, trôi hết mascara rồi. Trời ơi cả buổi chiều makeup của emmmmm

Tóc em. Oh my god!!!!! Bộ tóc mới làm gần 30$ của tôiiii"

"Tại ai còn kêu?" Anh bạn trai liếc xéo cô gái.

"Trong phim cùng người yêu đi dưới mưa lãng mạn lắm. Yaaaa, bỏ đi lãng mạn gì không biết xấu hết rồiii".

"Lãng mạn thật mà. Xấu đâu mà xấu, em vẫn xinh lắm."

"Thật hả?"

"..."

Cứ như vậy. Cô người yêu cứ hỏi anh bạn trai rằng mình vẫn đẹp chứ rồi ôm nhau

T/b không nhịn được mà quay sang cười một cái. Vô tình chạm ánh mắt của người đàn ông ngồi đầu kia, hình như anh ta cũng đang cười thì phải

À không, không phải cười. Chỉ là nhếch chút khóe môi thôi.

Đúng lúc chuyến của cô đến

Ồ, anh ta cũng chung đường à?

Người đàn ông này hình như không có ý định áp dụng "lady first" với cô. Ok, vậy nhường anh lên trước

Mặt anh ta cũng dày, cứ vậy mà lên xe trong khi t/b đến trước. Nếu thay mình vào cô gái xinh xinh ngồi ghế gần bác tài kia chắc sẽ thay đổi thái độ cho xem.

Chỉ còn một chiếc ghế trống cạnh người đó. Tất lẽ dĩ ngẫu, phải ngồi cạnh anh ta.

Không biết là cô có thực sự sẽ bị thủng màng nhĩ khi mở volume hơn 65 không. Nhưng mà vậy mới feel, kể ra thì cũng có đến nỗi to lắm đâu

Nhắm mắt đắm mình vào lời bài hát.

30s

50s

Tay áo có gì đó như là bàn tay đàn ông kéo nhẹ một cái

Cô hơi giật mình quay sang, anh ta không ngẩng đầu mà chỉ vào tai mình ý bảo vấn đề nằm ở đó, ánh mắt vẫn nhìn vào cuốn sách

"Mở nhỏ một chút. Ở ngoài nghe rất rõ."

Nói xong, ngón tay đưa lên chỉnh lại cặp kính tròn.

Người đàn ông này nhắc nhở nhẹ nhàng, tại sao lại thấy bản thân mình như vừa phạm phải một việc tày đình nhỉ

Cô "À" một tiếng rồi xin lỗi. Anh ta không nói gì, vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

To đến cỡ đấy cơ hả

Không còn hứng, cô rút tai nghe đút vào túi áo khoác. Cũng vì ngại nên cầm điện thoại nghịch để cho có việc làm

Xe dừng lại, tới nơi của một vài khách rồi

Người ngồi cạnh cô chắc cũng đã tới nơi cần đến, anh ta gấp một góc của trang sách để đánh dấu rồi gập lại đứng dậy.

Phù. Cuối cùng cũng thoát khỏi không khí căng thẳng này.

Cô nhìn sang chỗ ngồi cạnh mình. Anh đeo kính tròn kia để quên ô

Cô bấm nút để kính hạ thấp, ló đầu ra gọi người kia

"Anh kính tròn. Anh quên ô"

Anh ta hình như không nghe thấy, một tay cầm cuốn sách, trên đầu được che bởi chiếc áo vest đen, người đàn ông to lớn khuất dần khỏi tầm nhìn của cô

Cô gọi thêm lần nữa, bác tài quay xuống nạt một câu tàn nhẫn mà có hơi kinh dị

"Muốn bị mất đầu hay gì mà thò ra ngoài".

"..."

Chiếc ô màu xanh đen, nhìn rất lạ. Có vẻ như là được làm gia công riêng. Trùng hợp mình cũng đang không có gì để tránh mưa cả, thật ra là có nhưng để quên ở xó xỉnh nào thì không nhớ nổi nữa.

"Cảm ơn anh kính tròn đã vô tình cho tôi mượn ô"

.

6h42p am.

Bỏ mẹ. Hôm nay là tiết ông thầy "hỏa tinh"

Tính xem nào. Ngồi bus 10 phút đến nơi là 6h52, chạy hộc mạng lên tầng 4 tầm 6 phút. Vẫn dư 2 phút để thở

Yes good. Mình tính quá đỉnh.

Ơ mà không. "Tính" của mình không bằng thầy "tính" rồi

"Sinh viên T/b. Vào lớp muộn 59 giây, trừ 1 điểm chuyên cần"

F**k. 59 giây, thầy là cái đồng hồ đếm giờ sống đấy à. Vừa đi vào chỗ cô vừa lẩm bẩm.

"Hôm qua đông khách hả?"

"Ờ. Trời mưa được đà mấy người yêu nhau tới hẹn hò. Buồn ngủ muốn chết đi được, để yên tớ ngủ nốt giấc"

"Ờ mà lớp mình có người mới đấy"

T/b không ngẩng đầu, vẫn nằm gục xuống nói với giọng như đang ngái ngủ "Ờ" một tiếng.

"Là con trai"

"Đẹp không?"

"Siêu siêu cấp đẹp. Đẹp đến vô thực chứ không phải là người nữa". Hyejin vừa nói vừa giả vờ khóc phụ họa cho thêm sinh động.

Cô vùng dậy, tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Lay lay cô bạn

"Đâu? Trai đẹp đâu?? Vô thực đâu?"

Hyejin đánh mắt về phía bàn thứ 8 tính từ dưới lên trên, tức là ngồi sau cô 3 cái bàn

Huh? 'Người đàn ông kính tròn bỏ quên ô' tối qua?

Vẫn trầm lặng như vậy. Mái tóc nâu trầm cùng với cặp kính khiến anh ta thật sáng sủa tri thức biết bao

Chiếc áo cao cổ màu đỏ đô càng làm tôn lên làn da trắng đó, áo khoác màu be to rộng thật hợp.

Cô dường như bị hút vào hình ảnh "vô thực" này, đánh liều nhìn thêm vài giây. Dường như cảm nhận được gì đó, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô với ánh mắt không mấy ngạc nhiên

Hai ánh mắt lần nữa chạm nhau. Là lần thứ hai, vì lúc lên xe hay ngồi cạnh cũng chưa một lần anh nhìn cô. Lần đầu tiên chính là lúc cả hai cùng cười vì câu chuyện của cặp đôi ướt như chuột lột, cứ cho là "cùng nhau cười" về một chủ đề đi.

Cô gật đầu ý chào. Anh không phản ứng mà cúi xuống chăm chú đọc cuốn sách trên bàn.

"Đẹp nhở?"

"Ờ đẹp"

"Hơn bọn mình một tuổi. Anh ấy là sinh viên năm cuối, trước học một trường tại Mỹ, hình như là trao đổi sinh viên gì đó thì phải. Năm ngoái tham gia cùng đoàn của giáo sư Ong nghiên cứu về kinh tế học nên bảo lưu môn này. Giờ học chung với chúng ta."

"Cậu cũng nghiên cứu lý lịch người ta kỹ càng quá. Mà đẹp vậy chắc có bồ rồi he"

"Nghe đồn là chậu đã có hoa".

Hyejin giả bộ xỉu xuống bàn, miệng gào thét "Tiếc thế nhở" với âm lượng đủ cho mình và cô nghe thấy.

"Đúng là trai đẹp thì phải có bồ. Ế mới là lạ. Haha có trai đẹp để ngắm thế này, vậy chúng ta nên đi học đều thôi".

___________

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net