2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống với mấy loại ô khác, chất liệu ô dày hơn, khó mà rách được. Chỗ tay cầm được làm bằng gỗ Dalbergia Nam Phi, phải lắm tiền nhiều của lắm mới rảnh hơi dùng loại gỗ quý hiếm đắt đỏ này chỉ để làm một cái ô

Trên đó có khắc dòng chữ "Votum & Fides"

Lời thề và niềm tin?

"Thưa cô ô quý giá. Đưa cô về chủ cũ thôi, ở với tôi không biết cô sẽ bị thất lạc đi đâu nữa"

...

Hôm nay không đi sao?

À quên, anh ta chỉ học chung một môn. Mai mới có thể gặp được.

.

Giáo sư Mark là người Anh, 100% giao tiếp và giảng dạy đều bằng tiếng anh cả. Giờ chỉ ước có thể quay lại thời học sinh, 12 năm đèn sách tôi đã bỏ quên môn ngoại ngữ ở đâu vậy.

Chăm chú ngắm nhìn cuốn giáo trình để tránh họa. Cuối cùng vẫn là không thoát được lưới trời...

"Stand up"

Whatttt???? Sao lại là mình!

"Please analyze the financial planning section on page 52"

"O...Okey"

Muốn chửi thề thật sự. Tiếng mẹ đẻ đã khó để phân tích rồi, giờ lại còn phải dùng eng để trình bày.

"Planning is divided into 4 parts. Oh, plan..."

"Excuse me"

Thầy Mark gật đầu rồi nói với giọng mừng rỡ

"Oh. Daniel Kang"

Ông dùng tay ý chỉ cô ngồi xuống

Yes, may thật.

Thầy Mark đang nói chuyện với chủ của cái ô. Thì ra tên là Kang Daniel. Họ Kang? Trong đầu chợt nhớ tới một cậu bạn, cậu ta cũng họ Kang nhưng tên rất khó đọc, đến bản thân cậu ta cũng cảm thấy tên mình khó phát âm.

Định hết giờ sẽ ra tìm gặp để trả lại, nhưng người không thấy đâu nữa.

Thần kỳ thật. Khi nãy còn nắng vàng cả đường, giờ đã mưa to đùng. Ông trời giận hờn gì mà lại trút mưa xuống nhân gian rồi

Thôi thì mượn nốt hôm nay vậy. 

Mùa này là cái mùa lười biếng nhất. Thảo nào loài gấu cả năm đi kiếm ăn, làm việc quần quật chỉ đợi tới mùa đông chui vào hang ngủ. Ước gì được làm một con gấu.

Hôm nay là đợt tuyết đầu tiên. Đẹp thì đẹp mà lạnh muốn chết đi được. Tuy không thể biến thành gấu nhưng với chiếc áo khoác to xụ màu cà phê cùng với thân hình cũng có chút thịt thà này, không khác con gấu béo là mấy.

Chỉ có vài ba người ngồi đợi tại trạm. Đang mải mê với "Lunisolar" thì bên cạnh có người tới

"Kang?"

Đây là lần thứ ba nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng lần này cự ly gần hơn hai lần trước. Hôm nay, anh ta không đeo kính.

Daniel hơi giật mình khi cô gọi mình là "Kang". Trong lòng nghĩ tới nhiều năm về trước, vì cái tên khó đọc nên người đó chỉ gọi họ của anh.

"Là Kang Daniel"

"À. Ừm, hôm đó trên xe anh để quên."

"Đã cầm rồi thì giữ luôn cũng được."

"Tôi...tôi sợ làm mất nó. Cái ô đó có vẻ rất đặc biệt đối với anh.". Làm ơn cầm về đi mà, tôi sẽ để quên nó ở đâu thật đấy.

"Coi như giữ dùm tôi".

"..."

Hôm nay anh ta không đeo kính và không đọc sách. Mà có điều, anh ta cũng có nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt bên phải giống một người bạn của cô.

"Nốt ruồi của anh, giống y cậu bạn của tôi. Cậu ta đáng yêu lắm, mắt thì bé xíu như sợi chỉ, lúc cười là chẳng thấy mắt đâu cả. Lại còn..."

"..."

Người bên cạnh không phản ứng gì. Hình như mình hơi vô duyên, không đâu lại tự nói ra những điều này với người đó. Biện pháp để thoát khỏi tình trạng này là cười

"Hahaha. Vậy giữ cho anh nhé, nếu cần thì nói tôi hahaha"

...

___________

Mùa hè của 11 năm về trước.

"Đồ béo. Mày lăn luôn đi trông mệt quá"

"Hahahaha. Đồ béo. Đồ béooo"

"Còn gì thì lôi hết ra đây. Chắc bố mẹ mày cũng phải cho mày tiền chứ"

"Em...em...không có"

Một chiếc dép hình quả dứa* lao thẳng vào mặt làm tên đứng giữa ngã khụy xuống đất

"Các bậc tiền bối có câu: 'Lắm thịt nhiều của'. Trông tụi mày thịt chả thấy đâu, số rách nát quá đi ghen tị với nhóc này hả?"

"Mày là ai?"

"Là bố mày"

"Con ranh. Tiến lên anh em"

Chà chà, về sẽ bị mẹ mắng. Nhưng, nữ hiệp xả thân cứu người bị mắng cũng không sao

Vặn bên trái, rồi lại sang bên phải. Các khớp tay kêu lên nghe vui tai hết sẩy. Đã lâu rồi không luyện tập, coi như nay được thực hành một bữa.

Cúi xuống ghé vào tai nhóc hàng xóm mới tới, không quên xoa đầu cậu một cái "Đứng ra kia xem chị biểu diễn"

&#*#£@(@?$$&$*@¥×¥$&@&×&$&
×(×€÷$€¥@",(#÷*÷$€¥@£×$*(@£×$

Quả nhiên không tốn tiền học võ.

"Nghe cho rõ. Không ai được động tới nhóc này biết chưa?"

"Dạ. Dạ chúng....chúng em...biết...biết...rồi ạ"

"À quên, lấy hộ cái dép"

Tên đại ca dởm lò dò nhặt chiếc dép vừa bị ném vào mặt mình đưa trả rồi cả 3 tên vội vàng chạy đi.

"Nhóc. Không phải sợ nữa, từ nay chị sẽ bảo vệ em."

"Thật...thật ra em...em hơn chị một lớp". Cậu nhóc cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

"Không quan tâm. Ai cao hơn người đó lớn hơn. Chị cao hơn nhóc gần hai cái đầu, suy ra nhóc phải gọi chị bằng chị biết chưa?

___________

Hết chương 2.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net