Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đau lòng

" Hạo Vi tỷ!!" tiểu Mẫn Mẫn vừa nói thân hình xích lõa vừa cọ cọ vô người của Hạo Vi

"...." Hạo Vi cánh tay vòng qua cổ nàng, ôm nàng vào lòng. Ánh mắt vì buồn ngủ khép hờ lại. Hơi ừ hử ra vẻ là nghe tiểu Mẫn nói

" Chị thực sự là sát thủ ư?!" Tiểu Mẫn Mẫn như ngược lại, hoàn toàn không có chút nào buồn ngủ, tiếp tục hỏi

" Ân..." Hạo Vi đôi môi khẽ mở, Mẫn Mẫn trong lòng cứ nhộn nhạo làm cho nàng thật khó ngủ

" Vậy chắc chị bắn súng giỏi lắm?!" đại tiểu thư vẫn chưa dừng lại. Tay cũng không an phận, ở trước ngực Hạo Vi nhẹ xoa nắn như đồ chơi trong tay mình

"Ư...Mẫn Mẫn đoán đi!!" nhột nhột khó chịu, Hạo Vi mở mắt ra, cuối đầu xuống nhìn nhóc kia đang chọc phá trong lòng mình, liền hơi mỉm cười

" Bách phát bách trúng?!" Mẫn Mẫn nhanh nhảu liền đoán

"..." Hạo Vi lắc đầu

" Vậy thì sao?!" nàng khó hiểu chu mỏ

"Từ trước giờ chỉ bắn trúng một người!! " Hạo Vi mắt hơi đảo một tý, khóe miệng cong lên, nói

" Oa... Chị nói xạo!!" Mẫn Mẫn nhắm mắt lại không tin, tay không tự chủ được hơi bóp lại phần mềm mại nhất của Hạo Vi

" Thật... người đó.... Không phải đang nằm trong lòng chị sao!!" Hạo Vi bị sờ soạn sổ sàng hơi đau, mắt hơi nhướng lên cảnh cáo, tay vươn xuống dưới vuốt ve eo thon của Mẫn Mẫn chọt chọt

"haha... Hạo Vi tỷ, em thua rồi" Mẫn Mẫn bị nhột van xin, thân hình co lại, đầu dúi dúi vào ngực Hạo Vi

" Ân... thôi ngủ đi, ngoan!"

" Hạo Vi!!..." ráng níu kéo, Tiểu Mẫn nói thêm

"...." Người kia liền nhắm mắt giả bộ ngủ

" Vi Vi!!" Tiểu Mẫn hơi há miệng cắn lấy ngực nàng, muốn phá cho ai đó không ngủ được

" Ân..."

" Sau này em gặp chuyện chị sẽ cứu em chứ?!" Mẫn Mẫn mắt hơi ánh lên nói, không giấu được phần nào hi vọng

"....ngốc, dĩ nhiên rồi!!" quá mỏi mệt, mắt Hạo Vi nhắm lại muốn ngủ thiếp đi

" Có chết cũng phải cứu?!"

"..."

Nhìn thấy người kia đã nhắm mắt nhìn như đã ngủ, Mẫn Mẫn chu mỏ ủy khuất. Tay vòng qua ôm lấy eo Hạo Vi, ôm sát lấy nàng như sợ nàng biến mất. Nhắm mắt lại cũng muốn ngủ theo. Nhưng chỉ một lúc sau đã nghe thanh âm của Hạo Vi vang lên, trầm thấp nhưng không kém phần ôn nhu cùng khẳng định:

"......Cho dù chị có chết cũng sẽ đi cứu em!!"

****

" Dừng xe lại...." Đinh Mẫn Phương ngồi sau, ánh mắt lạnh dần, tay cũng đã buông ra không hề ôm lấy người trước nữa, nhỏ giọng nói

"...." Người kia vẫn như cũ vặn ga phóng về phía trước

" Ta nói dừng xe lại!!"tức giận, Mẫn Phương hét lên

" két........"

Sợ nàng ngồi sau quẫy phá bị nguy hiểm, Hạo Vi liền đưa tay bóp thắng. Xe dừng lại trên một con đường vắng lặng bên bìa một khu rừng ở ngoại ô. Xung quanh tối om không một bóng người, nhưng nhờ vào ánh đèn xe vẫn có thể nhìn được khuôn mặt cả hai. Mẫn Phương ánh mắt vô lực đau thương nhìn người kia, thân mình run run

" Ngươi là ai?!"

Hạo Vi ngược lại vẫn ngồi trên xe, nón bảo hiểm cũng không hề mở ra. Ánh mắt thâm thúy nhìn nàng mang theo phần nào tức giận

"....."

" Ta hỏi... Ngươi là ai?!" nhìn Hạo Vi vẫn như cũ không quan tâm đến lời mình, Mẫn Phương lặp lại. Thanh âm không thể giấu được phần nào chờ mòng

".... Là người đã cứu cô, không phải sao?!" bên trong lớp nón dày cộm, Hạo Vi cười khẽ. Thanh âm trầm thấp rít qua kẽ răng. Nếu không phải vì chạy đi quá gấp trong cải trang được, cô nghĩ là tôi muốn mang cái nón to đùng này lắm sao

Cố gắng nhìn thật sâu vào khuôn mặt người kia quá lớp nón. Nhưng bất lực, Mẫn Phương có xúc động không nói nên lời " Mở nón ra!!" ta muốn biết ngươi là ai, ta muốn biết!!

Hơi nghiêng người ngồi lên yên xe, hai tay khoanh trước ngực. Hạo Vi lấy tư thế hiên ngang nhìn Mẫn Phương thách thức

" ...." Nếu không thì cô muốn làm gì?! Trong lúc nguy hiểm thể này mà vẫn có thể nghĩ tới mấy chuyện như vậy. Đại tiểu thư, cô cũng hơi quá đáng rồi đó

Nhìn người kia vẫn không làm theo lời mình, Mẫn Phương đau lòng. Từng bước lại từng bước tiến tới gần bên cạnh Hạo Vi, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác nàng, hơi cuối đầu nói với thanh âm van xin

"Mở nón ra đi!!.... em biết là chị, Hạo Vi tỷ, mở nón ra được không?!"

Vừa nghe thấy lời nàng nói, ánh mắt Hạo Vi Thiên liền lạnh đi mấy phần. Hạo Vi, lại là người này! Lạnh lùng vung tay khiến cho Mẫn Phương mất đà lui lại vài bước. Thân mình ngồi thẳng lên trên xe chuẩn bị tư thế rời đi

" Ta không phải là Hạo Vi!!" thanh âm lạnh lùng khẳng định vang lên, nàng nhìn lại Mẫn Phương lần cuối muốn rồ ga bỏ đi

Nghe thấy lời nàng nói, nhìn thấy nàng muốn rời đi. Mẫn Phương quẫn bách, nghĩ cũng không nghĩ nhiều. Tay nâng lên khẫu súng lục mà lúc nãy vệ sĩ đưa cho nàng, run run chỉa vào Hạo Vi. Ánh mắt đau thương, nhưng giọng điệu vẫn như cũ, ra lệnh

"Mở nón ra!!"

"....." ánh mắt khinh thường nhìn Mẫn Phương, đây là cách cô đối xử với người cứu mình sao. Hạo Vi vẫn như cũ rồ máy xe

" Ta nói mở nón ra!!" Mẫn Phương hét lên tức giận

" Đoàng....." đồng thời bóp cò súng, thanh âm như vang dội khắp nơi

Không thể tin vào mắt mình, cả thân mình chấn động, Hạo Vi sững sờ cùng đau lòng nhìn người trước mắt. Đồng thời cảm giác đau thấu tâm can trong lòng ngực cùng từng giọt lại từng giọt máu rơi xuống, khiến nàng quay trở lại hiện tại

Hơi khom người, tay đưa lên nắm chặt lấy vết thương. Nàng xuống xe, đứng thẳng nhưng vẫn có chút run run nhìn đại tiểu thư

" Ta nhắm rất chuẩn, chỉ vào vai thôi!!" nhìn Mẫn Phương nơi đó thanh âm lạnh lùng không nhanh không chậm, nhưng nước mắt lại đang tuôn rơi

Hạo Vi không thể tin vào điều đang xảy ra. Đây là vị đại tiểu thư mặc đồ lót hình gấu ôm gối tiểu bánh bao ngủ đây sao, đây là vị tiểu thư mỗi khi chọc tức được vệ sĩ bạch thỏ như nàng là lại cười lên khanh khách đây sao?! Đại tiểu thư, người thật làm ta đau quá, làm ta thất vọng quá. Hạo Vi mặc kệ máu chảy ra trên người mình, ánh mắt lăng ngốc nhìn Mẫn Phương

Là một sát thủ nàng có thể đoán trước đường đi của đạn mà né tránh, là một sát thủ, nàng cũng có chỉ trong chiêu lấy mạng Đinh Mẫn Phương. Nhưng nàng lại không làm gì cả, bởi vì nàng không thể tưởng tượng được người này lại có thể như thế lạnh lùng tàn nhẫn thực sự bắn nàng

" Mở nón ra....!!" Nếu nói Mẫn Phương lúc này điên rồi cũng được. Vì muốn biết sự thực, vì muốn gặp lại Hạo Vi, nàng có thể làm tất cả. Ngay cả tới việc tổn hại tới người vừa làm tất cả để cứu mình

Nhưng mà có ai ngờ được, người nàng muốn tìm lại chính là người bị nàng làm cho thương tâm suy sụp

Hạo Vi Thiên....

Hạo Vi tay run run, hai bàn tay rướm máu, đưa lên muốn mở nón bảo hiểm ra. Đinh Mẫn Phương cũng đồng dạng nhìn nàng, trong lòng cảm thấy hối hận cùng chua xót vì hành động của mình. Nhưng tay vẫn như cũ siết chặc khẫu súng

" Đoàng...."

Ngay giây phút chiếc nón rơi xuống, giây phút Hạo Vi vì quá đau đớn mà khụy xuống, ngay giây phút Mẫn Phương mở to mắt ra nhìn nhưng vẫn chưa thấy được khuôn mặt của ai kia. Một tiếng súng đồng thời vang lên, vọng đi khắp cánh rừng

Mẫn Phương mắt nhắm lại, ngã xuống...

Một nữ nhân mặc đồ da bó sát màu đen, thân hình nóng bỏng nhanh chóng lao ra ôm lấy Hạo Thiên vào lòng. Hạo Thiên dựa vào người đó cố gắng đứng dậy

" Thiên!!"

Lam Linh thanh âm lo lắng vang lên. Nhìn Hạo Vi nơi kia máu chảy đầy mình, cho dù đang gắn gượng nhưng thân hình vẫn đang run lên từng hồi vì đau đớn. Lam Linh chợt hiểu tất cả, ánh mắt như phát ra sát khí nhìn về Mẫn Phương đã bị bắn thuốc mê nằm nơi kia. Hạo Vi khẽ dựa vào xe, ánh mắt vẫn như cũ thất thần nhìn Mẫn Phương. Nhưng vẫn không buông tay, nắm chặt lấy Lam Linh. Nữ nhân này nàng rất hiểu, người ta làm gì mình thì sẽ trả gắp mười, nói chi tới người dám đụng vào Hạo Vi Thiên nữ nhân của nàng

Tay bị Hạo Vi nắm chặt, Lam Linh ánh mắt khuất hận, nghiến qua kẽ răng. Nụ cười thường thấy trên môi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là toàn sát khí lấy mạng người

" con kh** đó, ta phải giết nàng!!" không nói nhiều Lam Linh rút súng định lao tới

"..." Hạo Vi nhịn đi cảm giác đau đớn đang lan toa khắp thân mình níu giữ nàng lại

 " Buông ta ra....." Bị giữ chặt Lam Linh tức giận hét lên, thân hình muốn giãy giụa khỏi vòng tay của Hạo Vi : " Ta đã nói nguy hiểm, đừng đi tìm nàng. Ngươi lại không nghe.... Bỏ lại ta nằm ngốc trên giường, đi đến đây để bị đối xử thành như vậy đây. Cái con ** kia, nàng ta...!!"

" Đừng...."

" Thiên, nàng ta dám bắn ngươi. Sao ta bỏ qua được, khốn nạn mà. Ta phải giết nàng!!"

Một tay ôm lấy vết thương nơi ngực phải, một tay dùng sức ôm lấy eo Lam Linh giữ nàng lại. Hạo Vi thực sự là không còn chút khí lực nào nữa, đau đớn rên lên thành tiếng

Nghe thanh âm đau đớn của Hạo Vi, Lam Linh hơi bình tĩnh lại. Ánh mắt sắc lẻm liếc Mẫn Phương một cái. Rồi quay lại bên Hạo Vi đỡ lấy nàng " Thiên, ngươi không sao chứ?!" bỗng nhiên cảm thấy không đúng, tại sao máu lại nhiều quá vậy. Chợt nhìn ra sau lưng họa vi, Lam Linh có cảm giác nói không nên lời vì đau lòng

Người này ngu ngốc bỏ lại một mình mình nằm ngốc trên giường, liều mạng chạy đi cứu nàng ta. Đã vậy liều mạng đến mức sau lưng bị bắn thành thế này cũng không lên tiếng than thở, tới chỗ này lại ngu ngốc bị bắn thêm một phát nữa mà không hề né tránh lẫn phòng bị chút nào. Cuối cùng lại còn nói giúp cho nàng ta, không cho mình hại tới nàng. Hạo Vi Thiên, ngươi như vậy có ngốc quá không?!

Ngươi chưa bao giờ nghĩ ta sẽ rất đau khi ngươi liều mình như vậy sao?!

Cũng không cảm nhận thấy những suy nghĩ tình cảm của Lam Linh, Hạo Vi lúc này ánh mắt chỉ thấy tối sầm lại. Người đau đớn như mất hết khí lực, nàng khụy xuống, ngất đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net