Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Thất Nhi.

" Nếu ngươi không cứu được người đó, thì cả đám chôn cùng hết cho ta!" lam linh lạnh lùng, tay đấm mạnh vào cánh cửa gần đó, cả thân thể cùng ánh mắt đều như ra sát khí. Cảm giác, khí thế này khiến cho đám tay chân xung quanh cùng mấy tên bác sỹ y tá đứng gần đó cũng muốn run lên

" Vâng!! Người đó đang được cấp cứu, tiểu thư đừng lo..." một tên trong số đó run run nói

Lam linh liếc hắn ta một cái, thân người vẫn không hề buông lỏng, dựa vào bức tường ngẩn đầu lên. Ánh mắt đẹp nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng một tên đàn em chạy tới hơi khom người thì thầm vào tai nàng

" Tiểu thư! Vị Đinh tiểu thư kia đã tỉnh dậy rồi..."

"...." Nghe thấy điều này, lam linh khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười gian xảo. Nhìn cánh cửa căn phòng gần đó vẫn đang dóng chặt, cùng dòng chữ đang cấp cứu còn sáng ánh đèn đỏ. Nàng mi mắt hơi tỏa ra yêu thương, rồi liền xoay người bước đi

Một cánh cửa phòng được mở ra. Bên trong vì không có ánh sáng cũng như bất kỳ cái đèn nào được bật lên nên có cảm giác thật tối tăm. Không gian cũng dường như lắng đọng mà trông thật lạnh lẽo. lam linh vừa bước vào, tên đàn em liền bật lên một cái đèn chụp trên cao, được treo hờ hững. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra không những không làm cho căn phòng tươi hơn một chút mà càng làm cho căn phòng thêm rùng rợn với những ánh sáng lập lòe.

Ánh đèn chiếu xuống để có thể dễ dàng thấy được một một người đang bị trói trên ghế, hai mắt bị bịt lại bằng một dải băng màu đen. Nữ nhân này y phục trên người cùng khuôn mặt đã bị nhiều vết bụi bặm máu cùng cháy xém phủ đầy. Nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt cùng thân hình xinh đẹp hoàn mỹ, dù đang ở một nơi xa lạ cùng tối tăm nhưng khí chất vẫn như cũ khiến người ta không thể khinh thường

Cảm nhận thấy tiếng nện gót của một nữ nhân đang thong thả đi đến gần mình. Đinh Mẫn Phương vẫn như cũ, không hề run sợ, mi chỉ hơi nhíu lại tập trung

" Không ngờ Đinh đại tiểu thư cũng có ngày hôm nay!" một thanh âm nữ nhân quyến rũ vang lên, nhưng không hề giấu đi giọng điệu giễu cợt cùng một tia lạnh lùng khinh thường

" Ngươi là ai!?" không chút kiên dè, Mẫn Phương trả lời

" Chúng ta là người đã cứu ngươi, không phải sao?!" Lam linh vừa nói vừa cười khanh khách. Trong lòng cũng không thể không bái phục nữ nhân này, giây phút này mà khí thế nữa vương vẫn như cũ không sờn

" Ta cần sao?!" Mẫn Phương cũng đồng dạng, giễu cợt nói, khóe miệng hơi cười lên

".... Ba.!!!!" Thanh âm tiếng bạt tai vang vọng cả phòng. Cảm giác trong miệng mặn mặn vị tanh của máu cùng bên má trái rát lên đau đớn, Mẫn Phương im lặng kiềm nén lửa giận trong lòng. Sống tới giờ phút này, đây là lần đầu tiên có người dám tát nàng

" Nếu không phải người kia trước khi ngất đi, không cho ta giết người. Thì ngươi đã đi gặp diêm vương rồi!!"

Lam linh vừa vuốt ve bàn tay vừa làm việc xấu của mình vừa tức giận hét lên. Ánh mắt muốn giết người nhìn Đinh Mẫn Phương

"Hừ....mèo khóc chuột!" Mẫn Phương vẫn gân cổ lên cãi lại

"Ba..... !!" không hề khoan nhượng, và cũng như để trút đi cơn tức giận của mình. Lam linh vung tay tát cái thứ hai, cười thỏa mãn, nàng hơi nghiêng mình nói vào tai Mẫn Phương

" Người đó vì cứu ngươi bị bắn một phát, sau đó lại bị kẻ khốn nạn như ngươi bắn thêm phát thứ hai. Ta tát ngươi hai cái, cũng là quá lời cho ngươi rồi!"

Nghe Lam linh nói, Mẫn Phương không khỏi đau lòng. Người này là ai mà lại giúp mình như vậy chứ?!

".... Người đó có phải tên Hạo Vi không?!"giọng run run , ôm một tia hi vọng, Mẫn Phương hỏi nhỏ

Nghe thấy vậy, lam linh hơi ngẩn ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt nàng liền lóe lên hàn quang, cười phá lên lam linh nện gót giầy đứng thẳng lên nhìn Mân phương. Đưa tay ra bắt lấy cằm nàng, muốn nàng ngẩn đầu lên nhìn mình. Thanh âm kiều mị lại vang lên

" Hạo Vi?! Bài danh nữ sát thủ hàng đầu của năm năm trước?!"

" Người cứu ta là chị ấy phải không?!..." Đinh Mẫn Phương tim không khỏi đập nhanh lên

" Người đó năm năm trước...."Lam linh giọng điệu như tự hỏi nhớ lại, nhìn thấy vẻ mặt của mong chờ của Mẫn Phương, lam linh không khỏi cười lạnh gian xảo " .... không phải là chết vì bị truy sát rồi sao?!"

Nghe vậy, Mẫn Phương trong thoáng chốc lạnh người. Tâm như rơi xuống vực sâu không đáy. Chết thật sao? Không còn một chút hi vọng nào nữa sao? Hạo Vi tỷ!!

Nhìn Mẫn Phương đau khổ, tràn trề thất vọng như vậy. lam linh ngược lại, lại cảm thấy như hoa nở trong lòng, chim chóc hót líu lo. Nguyên tắc sống của lam linh : đã hại ai, thì liền hại cho tới nơi tới chốn, tiễn bước tới cùng.

Nghĩ nghĩ nàng liền cười lên khanh khách, như người thắng cuộc nàng bước chân ra khỏi phòng. Trước khi đi khỏi không quên quay đầu lại bồi thêm một câu, khiến cho Đinh Mẫn Phương thoáng chốc như có thể lập tức chết đi vạn lần

"... nghe nói là vì một vị tiểu thư nào đó nên mới bị người ta truy sát hãm hại như vậy. Đinh Mẫn Phương, ngươi có biết vị tiểu thư nào mà có phước vậy không ?!"

Nhưng khi ra tới khỏi phòng, ánh mắt nhanh chóng lạnh đi.

****

Căn phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn từ lâu. Ca mổ cũng đã hết sức thành công, Hạo Vi Thiên đã được chuyển qua một căn phòng khác để dưỡng thương. Nàng hôn mê, thân mình được băng bó khắp nơi, các loại dây truyền nước biển cùng oxi chằng chịt trên người.

Nhìn người đang hôn mê yếu đuối nằm trên chiếc giường trắng tinh. Lam linh khẽ bước tới gần, ngồi kề bên, tay nắm chặt lấy tay nàng

Nụ cười cũng biến mất từ lâu, ánh mắt yêu thương nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hạo Vi. Nhắm mắt lại như thì thầm với chính mình

" Nhiệm vụ này chắc cũng sắp tới lúc phải kết thúc rồi...."

Hạo Vi Thiên..... trước kia ta cứu ngươi, rút cục là đúng hay là sai?! Tạo ra một cái tên trong tưởng tượng, một thân phận cũng chỉ là hư vô, một cuộc sống đối với ngươi như vô nghĩa. Ngươi ở bên ta chỉ vì là để trả nợ, ngươi ở bên ta chỉ bởi vì ngươi không nhớ ra được người kia, ngươi ở bên ta như vậy... được bao lâu nữa đây! Hạo Vi, gặp cũng là ta gặp ngươi trước.... yêu cũng là ta yêu ngươi trước... sao rút cục ta mãi chỉ là người đến sau. Mãi luôn chỉ đứng sau lưng ngươi nhìn ngươi ở bên người khác

Hại ngươi chết đi ta sẽ có tất cả. Cứu ngươi sống lại ta chỉ có nước chết đi, vậy rút cục là đúng hay sai đây?! Ngươi không bao giờ hiểu phải không?!

Đinh Mẫn Phương....

Nữ nhân này nếu ta giết nàng ta, ngươi chắc chắn sẽ rất hận ta. Cho dù người không nhớ lại gì cả, nhưng ngươi vẫn sẽ hận ta... Vậy thì Hạo Vi Thiên, trò chơi này ngươi thắng hay là ta đã thua. Hình như, đến ngươi cũng không nhận ra được từ rất lâu rồi... trong lòng ngươi mãi mãi chỉ dành cho một người mà thôi

Lần thứ nhất, ngươi không chọn ta...

... tới khi có cơ hội lần thứ hai, người ngươi chọn... vẫn không phải là ta...

***

" Đừng khóc.... Cầm lấy đi!" Một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi, vươn tay đưa một cái bánh bao cho tiểu cô nương đang ngồi khóc nức nở dưới đất,

Lam linh, khi đó mới mười một tuổi, vì là người trong tổ chức sát thủ tập luyện cực khổ lại không bằng người ta nên không có gì ăn. Đang ngồi uất ức khóc, thì Hạo Vi, khi đó mới mười bốn tuổi xuất hiện an ủi

" hic.... Vậy... vậy chị ăn gì?!" tiểu lam linh mắt ngấn nước ngước mắt lên nhìn Hạo Vi. Vị tỷ tỷ này cho dù tập luyện gian khổ nhưng vẫn trông thật đẹp!

" Không cần lo cho ta!" Hạo Vi vẫn như cũ, dù mới mười bốn tuổi nhưng vẫn rất lạnh lùng, khẽ ngồi xuống bên cạnh nàng

" Ân..." ngoan ngoãn, lam linh cũng không nghĩ gì, tiếp tục ăn bánh bao của mình

Nhìn cô bé mới mười tuổi đầu, vì lớn lên trong cái tổ chức này mà phải trải qua ma luyện khắp người đều là vết thương cùng bụi bẩm, quần áo lại rách nát, Hạo Vi hơi đau lòng hỏi

" Em tên gì?! "

" ưm.... Người ta gọi em là số bảy!" lam linh ngây thơ nói, tên tuổi đối với người mồ côi như nàng là một khái niệm xa vời

" Tên của em... đồ ngốc a!"

Dù còn nhỏ, lam linh vẫn ranh mãnh trả lời, sau đó lại cười lên khánh khách " ân... vậy gọi em là Thất nhi"

" ...." Hạo Vi còn muốn nói gì đó, thì một người đàn ông trung niên đến gần nàng, cung kính nói

 " Tiểu thư! Lão gia tìm người."

" Ta biết...." nhìn quản gia của mình, Hạo Vi trả lời không nhanh không chậm. Rồi quay sang nói với lam linh ".... Thất nhi, chị sẽ trở lại gặp em!"

"Em đợi chị... tỷ tỷ xinh đẹp!"

Hẹn gặp lại nhau, liền một cái chính là mười mấy năm trời. Khi nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp của mình lần thứ hai, chính là giây phút ngươi đó bị truy sát, đang nằm dưới đáy vực sâu. Máu me cùng vết thương khắp mình

Khi tỉnh lại sau ca mỗ thì cũng đã quên hết chuyện khi xưa

Cũng đã quên mất rằng, có một cô bé tên Thất Nhi vì một câu nói của nàng mà đã đợi chờ suốt bao năm trời....

Hạo Vi Thiên, không phải là Hạo Vi, mà là Hạo Vi Thiên của Thất Nhi. Chỉ của riêng một mình Thất Nhi mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net