Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xin chào, cô tìm ai vậy ?"

Tiếng nói phát ra từ đằng sau, tôi vội xoay người lại. Trước mặt tôi đây là một người con gái mặt mũi nhỏ nhắn có chút kiêu sa, dáng người thanh mảnh quyến rũ, mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng màu nâu sáng được xõa đến ngang lưng vô cùng nữ tính, nhìn sơ qua cũng thấy rằng là người biết cách ăn mặc. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời

"Xin chào, không ạ. Tôi ở đối diện nên tò mò chút thôi... Mà chị là chủ nhà phải không ạ ?"

"Vâng, tôi mới chuyển tới đây. Đồ đạc còn lộn xộn quá, tôi tên là Go Sora, rất hân hạnh được gặp"

Sora nở một nụ cười thân thiện, chìa tay ra muốn ngỏ ý bắt tay tôi. Tôi vui vẻ, đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần ấy

"Chào chị, tôi tên là Anna. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi không phải người nhiều chuyện đâu"

"Không có gì đâu mà... Xem ra chúng ta là hàng xóm rồi, tôi có nghe nói rằng cô là ca sĩ ở Pháp. Cô đến đây để tham dự buổi biểu diễn của SM đúng không ? Cô giỏi thật đó"

"Vâng ạ, tôi chỉ ở đây một tháng rồi trở về Pháp. Không như chị nghĩ đâu ạ, tôi là do may mắn đấy chứ... À vậy là chị cũng đến để tham dự buổi biểu diễn lần này phải không ạ ?"

"Tôi á, không đâu... Nói ra chắc cô cười chết mất, tôi là thực tập sinh của SM, là thực tập sinh lâu năm nếu không muốn bị gọi là già, lần này tôi trở lại để chuẩn bị debut đấy, mong rằng cô sẽ ủng hộ"

"Ôi trời, được chứ, tôi sẽ cổ vũ chị hết mình, cố lên nhé ! Chuyện dọn dẹp nếu có khó khăn gì cứ gõ cửa phòng tôi, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ"

"Cảm ơn cô nhiều"

.

.

.

Tôi vào trong nhà, đặt áo khoác và túi xách xuống thì tiếng chuông điện thoại reo lên, không ai khác là cô bạn thân của tôi, Rias. Tôi mò tay lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi, bắt máy

"Alo, Anna à... Tao vui quá, chúc mừng tao đi"

"Cái gì ? Mày nói gì vậy ? Tự nhiên gọi cho tao bảo chúc mừng ? Chúc mừng cái gì, nói đàng hoàng tao nghe"

"Tại tao đang mất bình tĩnh mà... Được rồi, tao sẽ nói, mày nghe cho rõ đây này"

"Nói đi cưng"

"Tao và Hyun Woo đang hẹn hò"

"Cái gì ? Thật á ?"

Hyun Woo là đàn anh khoá trên của Rias, là người mà con nhóc này theo đuổi bao nhiêu năm nay. Nó đã từng nhiều lần gọi điện khóc lóc với tôi cả đêm khi phát hiện ra anh chàng này có người yêu, những lúc đó tôi biết rằng tôi là nguồn động viên an ủi lớn nhất đối với nó, tôi cứ ngồi nghe nó rên la còn miệng thì cứ bảo rằng:"Không sao đâu". Thế mà bây giờ có thể trở thành một cặp được rồi

"Sướng nhé ! Chúc mừng chúc mừng, vậy thì phải khao nhanh, đúng là không uổng công mấy năm nay của tao và mày. Như thế nào ? Kể đầu đuôi tao nghe đi"

"Mọi chuyện dài dòng lắm, hẹn một bữa đi tao sẽ kể hết cho cho mày nghe. Haizz, cuối cùng cũng kết thúc những ngày tháng đơn phương rồi... Giờ nghĩ lại tao mới thấy rằng đơn phương là một thứ rất đáng sợ đó"

"Đáng sợ sao ?"

"Ừ, mày biết không ? Là khi mày đứng từ xa, quan tâm, yêu thương, dõi theo họ trong vô vọng... Buồn một mình, vui một mình. Là khi họ mỉm cười cũng là cả thế giới đối với mày, chỉ cần không gặp một lúc là mày sẽ nhớ đến phát điên, chỉ mong muốn nhắn tin hỏi thăm một chút thôi. Là khi mày thấy họ thân thiết với một cô gái nào đó thì sẽ cảm thấy vô cùng chướng mắt, tức giận. Là khi mày muốn nói ra tình cảm của mày nhưng lại sợ rằng người đó sẽ biết được rồi dứt khoát từ chối... Nghe đau lòng nhỉ, tao nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình đây này, nhưng nếu dính vào rồi là mày không thể dứt ra đâu"

"Nghe mày tả thì ghê thật đấy"

Tôi bĩu môi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút về lời Rias nói. Nhận ra có điều gì đó lạ lạ, tôi giật mình, từ từ cất tiếng hỏi

"Mà này, mày bảo rằng nhớ đến phát điên là sao ? Là trong đầu mình cứ xuất hiện khuôn mặt của người đó, lòng bồn chồn không chịu được đó hả ?"

"Ừ, đúng rồi"

"Còn... còn việc người đó đứng cạnh mình, cười nói, mình cũng cảm thấy rất vui đúng không ? Tim đập loạn xạ ?"

"Đúng, như là có một dòng điện chạy xẹt ngang qua người vậy..."


Tôi đơ người ra, miệng há hốc, trong đầu rối tung, không nói được câu gì nữa mặc cho Rias ở đầu dây bên kia ra sức gọi tên. Mọi cảm xúc đã tố giác tôi, bây giờ mới nhận ra có quá trễ không ? Tôi bật cười cho sự vô tư của mình

"Tôi đã thích Chanyeol thật rồi"


"Anna, mày còn nghe tao nói gì không ?"

Tiếng hét xé tai của Rias làm tôi bừng tỉnh, tôi vội vội vàng vàng tát nhẹ vào mặt mình, cười thành tiếng thật to vào máy điện thoại như cố ý để cho nó nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhanh chóng chuyển đề tài khác

"À... Haha, tao đang nghe mà, định ngày đi mày, tao với mày làm một bữa hoành tráng"

"OK, tối nay được không ? Tao mua bia qua ký túc xá của mày"

"Ở chỗ tao á ? Chắc không được rồi. Có người mới chuyển đến, tao sợ mình ồn ào làm phiền người ta lắm"

"Người mới chuyển đến hả ? Là ai thế ? Bữa giờ mày ở một mình mà, chắc là ca sĩ gì rồi phải không ? Chỗ mày ở thường dành cho nghệ sĩ của SM lắm"

"Đúng rồi, chị tên Go Sora ấy"

"Go Sora ? Nghe quen thế... À, tao nhớ ra rồi, bà chị này là thực tập sinh lâu năm của SM. Uhm... Tao nhớ là đã qua Trung Quốc để phát triển sự nghiệp mấy năm nay rồi mà, sao bây giờ lại trở về Hàn Quốc nhỉ ?"

"Tao không biết, nghe nói là chị ấy sắp debut ở đây"

"Ồ, vậy hả... Mà này, nhắc đến tao mới nhớ, hình như ngày xưa Chanyeol từng theo đuổi chị này hay sao ấy, Sora không chấp nhận xong rồi bỏ ra nước ngoài vì sự nghiệp, để lại Chanyeol một mình, anh cũng từng có một thời gian khổ sở lắm. Tao lại nghe đồn rằng do hồi xưa Chanyeol là thực tập sinh, không có tiền nên chị ta mới phũ như vậy. Tự nhiên bây giờ quay lại không phải rất kỳ lạ hay sao ?"

"Kỳ lạ gì, tao thấy có kỳ lạ gì đâu. Đa nghi quá rồi đó mày"

"Không đâu, mày không thấy đối tác của mày hả ? Vừa đẹp trai này, nhà giàu, đi xe tiền tỉ, tính tình hòa đồng dễ thương. Chẳng phải quá béo bỡ hay sao ? Chắc chắn là muốn nối lại tình xưa !"

"Thôi đi, đừng nghĩ xấu cho người khác nữa, chị ấy chắc không phải là người như vậy đâu mà"

"Được rồi được rồi... Tao sẽ không nói xấu chị hàng xóm của mày nữa, thôi tạm biệt nhé ! Bữa nào rảnh thì cứ gọi tao, mình đi ăn thịt ba chỉ"

"Ok, bye mày"

Tắt cuộc gọi với Rias, Không gian xung quanh im ắng hẳn, trời cũng đã tối, trong đầu lại tràn về những ký ức vui vẻ của tôi và anh hôm qua, tôi cứ tủm tỉm cười, trên tay cầm điện thoại. Không biết giờ này anh ấy đã ăn tối chưa, tôi nhanh chóng nhắn một tin rồi gửi đi mà không suy nghĩ gì

"Anh tập luyện xong chưa ạ ?"

Đã xem, tôi thật sự là muốn xóa nó đi ngay lập tức, tại sao lại nhắn như vậy chứ. Điện thoại sáng đèn lên, Chanyeol nhắn lại với tôi, không hiểu sao âm thanh báo tin nhắn lúc này lại làm tôi hạnh phúc đến thế

"Anh tập xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi ăn, Anna về nhà an toàn chứ ?"

"Vâng ạ, bây giờ em cũng tính đi ăn rồi đi ngủ"

"Thế đi ngủ sớm đi nhé ! Đừng thức khuya, ngày mai anh đến sớm đó"

"Vâng, em chào anh"

"Ừ, em ngủ ngon. Chào em"

Sau khi nhắn tin với anh xong, tôi đi vào tủ lạnh lục lọi làm bữa tối rồi mau chóng leo lên giường, nằm mà chân tay cứ quơ quào loạn xạ, miệng cười cực kỳ vui vẻ. Tôi lôi mấy tấm ảnh ban sáng của anh và mẹ Park ra nhìn ngắm, tự hỏi rằng do anh đáng yêu quá hay là do bản thân thích anh đến mức nào rồi, nhìn gương mặt của anh, nhìn nụ cười của anh, tất cả đều làm trái tim tôi ấm áp.

Tôi rung động thật rồi !

"Trời sáng rồi sao ?"

Đêm qua cứ thế mà ngủ thiếp đi trên giường, tôi mau chóng ngồi dậy, vuốt mặt một cái. Hôm nay tôi tươi tỉnh hơn mọi ngày, miệng cứ nghêu ngao hát ca. Xuống bếp nấu thức ăn sáng, tôi quyết định sẽ làm một bữa cơm thật ngon cho anh, đứng xào xào nấu nấu một lúc thì tôi lại cười cười, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng tôi bị ngã cây mất. Cũng đã đến giờ như mọi hôm, tôi mau chóng bước xuống, trên tay vẫn cầm theo hộp cơm, anh vẫy tay chào tôi, ánh mắt tôi lấp lánh bởi hình bóng của anh, cả người bắt đầu nóng lên, tôi cúi mặt xuống một chút để che giấu đi sự ngại ngùng của mình

"Chào em, hôm nay anh tới đúng giờ đúng không ?"

"Vâng ạ, nhưng ngày nào anh cũng đến đúng giờ mà ?"

"Sao em biết, bộ em canh đồng hồ hả ?"

Nghe tới đó, mặt tôi đỏ bừng lên, miệng cứ lắp ba lắp bắp

"Không... Không phải đâu ạ, do em hay có thói quen nhìn đồng hồ trước khi đi làm, chỉ vậy thôi"

"Ôi trời, thì em canh đồng hồ anh có nói gì đâu, sao phải ngại chứ, mau mau lên xe thôi nào"

Chanyeol trông thấy tôi như thế cười khúc khích, anh quay lưng về phía xe, tôi cũng mau chóng từng bước đi sang phía cửa bên cạnh, trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm vì anh không nghĩ ngợi thêm gì khác. Bất ngờ tiếng gọi to làm cả tôi và anh đều hướng mắt tập trung nhìn về phía sau

"Chanyeol à !"

"Go Sora ?"

"Tớ đây này, lâu quá không gặp lại cậu quên tớ rồi hả ? Chà, hôm nay biết tớ về nên mang xe đến đón tớ đi làm sao ?"

"Cậu giỡn vui nhỉ ? Cậu biết chắc chắn là không phải rồi mà, tớ làm sao mà biết cậu về được. Tớ đến đón bạn thôi"

Gương mặt Chanyeol ngạc nhiên sau đó chuyển sang lạnh lùng nhưng có chút ân cần, miệng cười như không cười trả lời. Sora nghe đến đó liền biểu lộ một chút hụt hẫng, tặc lưỡi một cái

"Chậc, cậu giả vờ một chút không được sao, nhưng mà cũng là đến công ty đúng không ? Nếu vậy thì cho tớ đi chung với nhé !"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net