Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, cậu giả vờ một chút không được sao, nhưng mà cũng là đến công ty đúng không ? Nếu vậy thì cho tớ đi chung với nhé !"

Nói xong, Sora liền đi sang mở cửa xe, ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Tôi và anh đứng nhìn theo đơ ra một lúc, gương mặt anh có chút không vui, anh đi lại gần, vỗ vỗ vai tôi

"Anh xin lỗi, cô ấy là vậy đó, em chịu khó một chút nhé !"

"Vâng, không sao đâu ạ"

Tôi mau chóng leo vào băng ghế sau ngồi để anh đừng áy náy nữa. Sau khi tất cả đã ổn định, Chanyeol bắt đầu lái xe chở chúng tôi đến công ty. Trên xe, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, Sora cứ kể luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, tôi thì cứ im thin thít như người vô hình vậy. Anh có vẻ rất thoải mái khi lắng nghe chị ấy, họ trông khá hợp nhau, nhìn viễn cảnh trước mắt, trong lòng tôi cứ len lỏi thứ cảm giác gì đó rất khó chịu

"Tớ đi bao lâu rồi mà mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi nhỉ ?"

"Ừ, chẳng có gì thay đổi cả"

"Cậu cũng vậy"

"Tớ sao ?"

"Đúng, tính tình cậu vẫn như thế, khác một cái là cậu đẹp trai hơn rất nhiều, chắc bây giờ có nhiều cô gái theo đuổi cậu lắm đúng không ?"

Sora vừa nói vừa quay sang, tay chống cằm tựa vào nắp thùng đựng vật dụng để dưới xe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, nhìn như cô người yêu đang gần gũi với bạn trai mình vậy. Tôi ngồi im bất động, mặt hơi nóng lên một chút, tay bấu chặt vào chiếc túi vải đựng hộp cơm, lồng ngực như có thứ gì đó nặng đang đè vào vậy. Chanyeol lúc này thấy có hơi quá, anh không nhìn, vẫn tiếp tục lái xe, buông ra một câu lạnh lùng

"Cậu ngồi ngay ngắn lại đi, đừng nháo nữa"


Xe dừng lại ở sau công ty, tôi mau chóng đi ra bên ngoài, không khí trong xe như thế bóp nghẹt tôi chết mất. Chanyeol cũng xuống xe, anh đi sang mở cửa cho tôi, tôi nhìn anh, mỉm cười

"Em cảm ơn anh ạ"

"Từ nãy đến giờ chắc Sora ồn ào lắm đúng không ? Em thông cảm nhé, anh cũng không thể ngăn cô ấy lại được"

"Dạ không, em thấy bình thường mà ạ"

"Vậy thì tốt rồi, anh chỉ sợ làm phiền em"

"À mà... Đây là cơm hôm nay em làm cho anh này, ban nãy em định đưa mà quên mất"

Nói đúng ra là tôi không biết nên đưa vào thời điểm nào mới thích hợp, từ lúc ngồi vào xe, tôi chẳng nói được câu nào nên việc đưa cơm cho anh cũng khó khăn. Anh cầm lấy chiếc túi còn ấm mùi thức ăn mới nấu, miệng cười tươi, anh nói với tôi bằng một chất giọng ấm áp

"Sáng nào anh cũng chỉ đợi em nói như thế này thôi đấy. Anh sẽ ăn thật ngon, cảm ơn em nhiều"

Nghe câu nói của anh, tôi như tỉnh táo hẳn ra, giống như vừa mới uống cà phê vậy. Tôi bẽn lẽn gật đầu sau đó trở vào bên trong công ty. Anh cũng nhanh chóng vào lại xe ngồi, Sora đưa mắt nhìn theo bóng tôi đi khuất, cô ngồi tựa ngả vào lưng ghế, tay khoanh lại trước ngực, đầu hơi nghiêng một chút

"Cậu có vẻ thân thiết với Anna quá nhỉ ?"

"Ừ, tớ và Anna là quan hệ đối tác, thân thiết là chuyện bình thường. Cậu sao thế ?"

"Bình thường ? Nếu bình thường thì sao con bé đó còn làm cả bữa sáng cho cậu nữa ?"

"Tớ phải trả lời cậu sao ? Ngày trước tại sao cậu sang Trung Quốc cậu còn chưa trả lời tớ nữa mà"

Chanyeol bỗng thay đổi sắc mặt, liếc nhẹ nhìn cô, môi có hơi nhếch lên. Câu nói của anh như chạm vào điểm yếu của Sora, cô ngồi im lặng, không nói được gì nữa

"Tới công ty rồi đó, bộ cậu không định xuống à ?"

"À... ừ, tớ xuống đây, cậu không cần phải như thế đâu !"

Cô bực dọc bước xuống, tay sập mạnh cửa xe lại như trút giận. Gương mặt đanh lại nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ, chân dậm mạnh xuống đất đi vào trong

"Nó là ai mà cậu lại đối xử như thế với tớ!"

.
.
.

Ngồi trong lớp luyện thanh mà tôi cứ thở dài ngán ngẫm, sao mà chán thế không biết, tôi chỉ mong đến giờ học trống thật nhanh thôi. Đôi mắt tôi dán vào đồng hồ treo ở góc tường, cô Hwang vừa thông báo kết thúc buổi học, tôi liền nhanh chóng đứng lên chạy đến phòng nhạc cụ. Dáo dác nhìn xung quanh một lúc, Chanyeol vẫn chưa đến, không vội bước vào, tôi đi lại gần máy bán nước tự động mua một hộp nước ép. Tôi cắm ống hút vào hút một hơi, nước ép dần cạn kiệt trong hộp, vỏ giấy bị lực hút của tôi bóp méo lại, hương vị ngọt ngọt của nho làm tôi sảng khoái hơn bao giờ hết, tôi còn lắc lắc chiếc hộp để chắc chắn rằng mình không bỏ sót giọt nào. Tôi đạp chân vào bàn đạp phía bên dưới, nắp thùng rác mở ra, tôi nhìn vào, mắt liền bị thu hút bởi cái thứ ở bên trong. Gương mặt tôi tối sầm lại, đầu óc rối bời, tâm trạng lúc này vô cùng hụt hẫng. Đây là toàn bộ thức ăn tôi đã nấu cho anh hồi sáng mà ? Tại sao lại đem đổ hết đi vậy ?

Tôi không thể suy nghĩ gì thêm nữa, tôi cũng không hỏi anh, cứ thế mà cả hai luyện tập đến hết giờ. Tôi cúi chào anh ra về, toan quay lưng đi thì bị anh gọi lại

"Hộp cơm của em đây này, anh đã ăn hết rồi, cảm ơn em nhé"

Tôi giật mình, đôi mắt có hơi mở to một chút. Nhớ lại chuyện ban nãy, tôi gắng lấy lại bình tĩnh, cười thật tươi, nhẹ nhàng đáp lại anh

"Vâng ạ, hôm nay em làm canh giá đỗ lần đầu đấy ạ, anh thấy có được không ?"

"À... Canh giá đỗ đấy hả ? Rất vừa miệng luôn. Anh rất thích"

Cả người tôi như cứng đờ lại, không biết phải xử lý như thế nào, tôi cười với anh vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi vội chào anh rời đi. Bước ra tới bên ngoài, nụ cười trên môi tôi vụt tắt, đôi mắt trĩu xuống, trong lòng thất vọng không ít. Tôi buồn quá đi mất, anh có thể nói thẳng cho tôi biết lý do mà, tại sao lại nói dối chứ ?

Hôm nay tôi nấu canh xương bò.

Sau khi tôi rời đi, Chanyeol ở trong phòng, anh suy nghĩ về việc ban sáng, lúc Sora vào phòng tập chào hỏi mọi người rồi lúc cô đánh rơi hộp cơm xuống đất. Không hiểu sao khi ấy anh vô cùng tức giận dù Sora đã lên tiếng xin lỗi, anh chưa từng thấy mình như thế bao giờ, Sora đã từng là người rất quan trọng trong cuộc đời anh, ngày đó anh chỉ mong ước khi cô quay trở lại, anh sẽ giữ cô thật chặt, không để cô đi đâu nữa. Ngồi ngước mặt lên trần nhà, nhìn theo cánh quạt đang xoay vòng, đôi mắt nhắm nghiền lại một cách mệt mỏi, anh thở hắt ra một tiếng

"Mình đã nói dối Anna rồi !"



Tôi lê từng bước trở về nhà, trong đầu nghĩ ngợi hàng nghìn lý do để biện hộ cho lời nói của anh. Bỗng tiếng còi xe vang lên inh ỏi đằng sau làm tôi giật thót mình, tôi quay lưng lại, định dùng hết sự bực tức trong lòng nãy giờ ném cho đứa nào dám giở trò với tôi ở đằng sau một câu rủa

"Bà mẹ đứa nào dám...Ơ, mày à Rias..."

"Tao đây này, tính tạo bất ngờ cho mày mà xém bị ăn chửi rồi, sao mặt mày trông buồn so vậy, bộ bị phạt nữa hả ?"

"Không"

Tôi trả lời một cách ngắn gọn, gương mặt xìu xuống, đôi mắt lờ đờ quay sang Rias

"Mày ơi, tao thích Park Chanyeol rồi "

"Cái gì ?"

Rias dẫn tôi đến một quán rượu, kêu vài chai, nó bật nắp ra tu một ngụm lớn. Tôi kể hết tất cả mọi thứ cho nó nghe rồi ngồi thẫn người ra, không quan gì đến rượu bia trước mặt nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ có một dấu chấm hỏi thật lớn là tại sao anh lại làm vậy

"Trời ơi, hôm trước mày hỏi tao lòng vòng là tao đã nghi rồi, thật tình ! Mà mày thích cũng phải, anh ấy vừa đẹp trai là vừa ân cần chu đáo, mày có muốn ghét cũng không ghét nổi nữa"

"Nhưng có phải tao làm quá lên rồi không ? Đó chỉ là một hộp cơm thôi mà"

"Uầy, làm quá gì đâu, bạn tao ngây thơ quá, đó là biểu hiện khi mày thích một người, hành động của người đó sẽ chi phối mày rất nhiều, rồi mày cũng sẽ muốn tìm hiểu rằng anh ấy thích màu gì, thích ăn gì uống gì, một việc anh ấy làm dù là rất nhỏ cũng làm mày phải để tâm nữa, bình thường mà"

"Chắc anh ấy quan tâm tao quá mức nên tao nghĩ nhiều rồi. Tình cảm này không đi xa đến mức được gọi là "thích" như mày nói đâu"

"Sao lại không ? Chẳng phải lúc thấy Sora thân thiết với anh ấy trong lòng mày rất khó chịu sao ? Là ghen đó, là mày đang ghen"

"Thôi đừng nhảm nữa... Mày này, chuyện hộp cơm í, hay là tại do tao nấu không ngon ?"

"Tao không biết, lúc mày nấu có nếm thử lại không ?"

"Có chứ, tao thấy rất hợp khẩu vị mà, bình thường tao cũng làm như thế thôi"

"Sao lại thế được, khẩu vị mỗi người mỗi khác mà, hợp với mày nhưng không hợp với anh ấy thì sao ? Ôi trời, mày không biết người ta thường bảo con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày hả, làm vậy là chết thật rồi"

"Vậy giờ tao phải làm sao đây ?"

"Mày không biết thật hay giả vờ vậy con nhỏ kia ?"

"Chứ tao có bao giờ lâm vào hoàn cảnh như thế này đâu"

Nói trắng ra là từ trước tới giờ tôi chẳng có nổi một mối tình vắt vai, tôi còn không biết cảm giác thích một người là như thế nào nữa, từ khi còn nhỏ đến lúc trường thành, tôi chẳng thích ai cả và cũng chẳng ai thích tôi luôn. Những lời nói vừa nãy như một nhát dao đâm vào người vậy, tôi quay sang liếc xéo Rias một cái cũng đủ làm nó rùng mình, như hiểu ý, nó đặt tay lên bàn tay tôi vỗ vỗ nhẹ, cười trừ

"Được rồi, tao xin lỗi, tao lỡ lời. Nếu không biết thì tao sẽ chỉ mày, lắng nghe cho kỹ đây này"

"Ok, có cần tao lấy giấy bút ghi chép lại không ?"

"Không cần thiết phải thế đâu"

"À... Rồi, mày nói đi"

"Mày phải hiểu rằng hiện giờ mày đang có một đối thủ rất đáng gờm, Go Sora - người con gái anh ấy thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, đã quay trở về và cũng đang có ý định tiến tới với anh ấy, % mày thành công cũng rất thấp nhưng không có gì là không thể... Hãy lựa thời cơ thích hợp rồi tấn công đi !"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net