Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày phải hiểu rằng hiện giờ mày đang có một đối thủ rất đáng gờm, Go Sora - người con gái anh ấy thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, đã quay trở về và cũng đang có ý định tiến tới với anh ấy, % mày thành công cũng rất thấp nhưng không có gì là không thể... Hãy lựa thời cơ thích hợp rồi tấn công đi !"

"Cái gì ? Tấn công á ?"

"Đúng rồi, không thể để vụt mất được"

"Không, tao không làm đâu, nếu anh ấy từ chối thì sao ? Đã chắc gì Chanyeol thích tao chứ"

"Bởi vậy tao mới bảo rằng phải lựa thời cơ thích hợp đó, mày phải quan sát tình hình để xác nhận rằng cả hai bên đều thích nhau sau đó mới tiến tới chứ. Nếu lỡ tỏ tình mà bị đá thì sao ? Nên là cứ đợi mọi chuyện thật chắc chắn đã"

"Ừ... Cũng được"


Hôm nay có buổi luyện tập vào giờ trưa nên buổi sáng tôi được nướng lâu hơn một chút, hôm nay trời lại mưa tầm tã, ánh nắng ban mai bị những đám mây đen bên ngoài che lấp làm căn phòng tôi cũng trở nên mờ ảo nhè nhẹ trong bóng tối, nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường, nghĩ về những điều Rias nói vào tối hôm qua. Ban đầu tôi nghĩ rằng đây chỉ là cảm nắng thông thường, tôi cũng rất thích những khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nên chuyện phải lòng anh cũng là dễ hiểu. Còn việc tỏ tình, tôi không định nói ra cho anh biết vì tôi nghĩ đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi, tôi sợ bản thân mình ngộ nhận sự quan tâm lo lắng của anh dành cho tôi, tôi sợ rằng mình lầm tưởng sự thương mến, cảm kích của mình dành cho anh là tình yêu, tôi sợ mình đặt nhầm tên cho mối quan hệ này chỉ bằng những cảm xúc nhất thời...

Tôi nhận được thông báo từ người phụ trách, họ bảo rằng hôm nay trời mưa to nên sẽ đưa xe bus đến đón chúng tôi sang địa điểm luyện tập, nghe nói chỗ đó cũng khá xa ký túc xá ở đây. Tôi mau chóng ngồi dậy chải lại tóc cho gọn gàng, mặc một bộ quần áo thoải mái, thong thả nấu một chút cơm để ăn, phải luyện tập đến tận tối cơ mà. Đã đến giờ xe bus tới, tôi nhanh chóng đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng, tôi đã bắt gặp Sora, có lẽ hôm nay chị cũng có lịch trình giống tôi, thấy vậy tôi lịch sự gật đầu chào

"Hôm nay chị cũng đi tập sao ạ ?"

"Chào em. Ừ, cứ tưởng hôm nay tạnh ráo mà trời lại mưa to như thế này, phiền phức thật đấy... Chúng ta mau ra xe thôi"

Dường như ký túc xá của tôi là trạm rước cuối cùng nên trong xe đã đông nghịt người, chỉ còn dư hai ghế ở phía tay phải. Tôi và Sora ngồi cạnh bên nhau, mưa bên ngoài rơi đập vào cửa kính rồi lăn xuống nhường chỗ cho những đợt khác, không khí trong xe cũng khá yên tĩnh, chắc là do trời mưa làm mọi người cũng trở nên tâm trạng hơn

"Chanyeol luôn thích chăm sóc người khác nhỉ ? Điều đó cũng làm cho người khác cảm thấy cậu ấy rất thân thiện và gần gũi. Ngoài ra còn rất chân thành và chung thủy nữa"

Tôi quay sang nhìn, Sora đang nói với tôi, gương mặt chị lộ ra vẻ sắc xảo. Nhắc đến anh, lòng tôi lại ấm lên, tôi cúi mặt xuống nhìn vào đôi bàn tay đang nắm vào nhau, miệng khẽ cười

"Vâng ạ"

"Uhm... Nhưng em biết không, tính cách của cậu ấy như vậy cũng khiến cho nhiều cô gái dễ dàng rơi vào lưới tình, sau khi hiểu ra sự việc thì họ mới thấy mình thật ngu ngốc. Trong tình yêu thứ đáng sợ nhất không phải là tình cảm của mình bị người khác từ chối hay sao ?"

Sora nhìn tôi, miệng cười nhếch lên. Chị ta đang muốn ám chỉ mối quan hệ của tôi và anh, những câu nói của Rias chợt ùa về trong trí óc, tôi đã cố nghĩ tốt cho chị ta nhưng có lẽ không thể rồi, tôi rất khó chịu với những người nói bóng nói gió. Thở hắt ra một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chị ta, tôi cười, khẽ nhíu mày

"Không đâu ạ, mỗi người mỗi khác đấy chứ. Theo em thì điều đáng sợ nhất chính là bỗng dưng đến một ngày người mình thích biến mất, mình cứ thế mà chờ đợi, theo đuổi đoạn tình cảm mong manh đó mà không biết có được đáp trả không, tuyệt vọng lắm ạ"

Câu nói của tôi như bắn trúng tim đen của Sora, nụ cười kiêu hãnh ban nãy cũng trở nên gượng gạo, không nói được gì nữa. Vừa lúc xe bus dừng lại, chị ta đứng phắt dậy, nhanh chóng bước xuống xe

"Ngoan cố sao ? Được, muốn chơi thì chơi !"

Tôi cũng mau chóng bước xuống xe, trước mặt là khu sân khấu biễu diễn, xung quanh được che chắn cẩn thận nên mưa to bên ngoài cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Lúc đỗ ở khu giữ xe, tôi đã nghe thấy được âm thanh sôi động phát ra từ bên trong, hệ thống loa hiện đại mang lại âm thanh trung thực và rõ ràng, các staff đang kiểm tra lại các trang thiết bị trước khi vào buổi tổng duyệt, khán đài là các dãy ghế ngồi bọc đều thành vòng tròn xung quanh sân khấu, không biết sẽ có bao nhiêu khán giả nữa, một con số không tưởng ! Cả người tôi run lên, tim cũng đập mạnh theo, tôi như bị choáng ngợp bởi diện tích trước mắt, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đứng và biểu diễn ở một nơi có quy mô lớn như thế này. Mọi người cũng nhanh lẹ vào hàng ghế ngồi lắng nghe người phụ trách giới thiệu sơ qua. Ở mỗi chỗ ghế ngồi đều đã để sẵn kịch bản, chỉ cần lần lượt thay phiên nhau lên duyệt trên sân khấu. Chị phụ trách gọi tôi, bảo rằng tôi qua duyệt trên trống trước cho chị xem vì lượt duyệt trên sân khấu của tôi chưa tới. Cứ như thế cho đến chiều rồi đến tối, mọi người làm việc hết năng suất của mình. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, buổi tổng duyệt kết thúc, tất cả mau chóng thu dọn đồ đạc để lên xe ra về. Phía ngoài cổng cũng bắt đầu trở nên đông đúc hơn hẳn, tôi bước ra đến gần xe bus, định bước lên thì có một bàn tay đặt lên vai tôi vỗ vỗ nhẹ

"Cô gì ơi ? Tôi nghe bảo rằng người phụ trách gọi cô vào bên trong dặn dò chuyện gì đấy"

Đó là một cô gái có mái tóc vàng cùng làn da trắng sứ, cô có đôi mắt xanh hút hồn và một thân hình nhỏ nhắn. Ban nãy tôi cũng đã để ý cô bạn này rồi vì trông xinh xắn đến vậy mà. Câu nói của cô ấy làm tôi có hơi thắc mắc, nếu có chuyện gì thì lúc về ký túc xá gặp riêng cũng được mà, xe bus sắp chạy rồi. Dù như vậy tôi vẫn mặc kệ, gật đầu mỉm cười trả lời cô bạn đó

"Được rồi, cảm ơn cậu nhé !"

Tôi chạy ngược với dòng người đang di chuyển đi vào bên trong, mọi người đã thu dọn về hết nên đèn trên sân khấu cũng tắt, mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối, đôi mắt tôi chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn bên trong phòng hậu kỳ

"Có lẽ người phụ trách ở trong đó"

Tôi nhanh chóng đi vào bên trong, không gian im lặng vô cùng, chỉ có tiếng giày của tôi va trên nền đất cùng với tiếng mưa đập bùng bùng trên mái hiên

"Có ai ở đây không ạ ?"

Xung quanh vẫn không một tiếng trả lời, tôi dáo dác tìm kiếm, không có một ai cả. Nghĩ rằng chắc họ cũng ở gần đây thôi, tôi chạy lòng vòng qua phòng phục trang, phòng chờ, phòng makeup với một tia hy vọng le lói rằng vẫn còn người đang ở đây. Đứng trước dãy hành lang nhìn vào, không một căn phòng nào mở đèn cả, tôi lặng người, chuyện này là sao chứ ? Rõ ràng cô gái đó bảo có người gọi tôi vào đây mà. Tiếng chìa khoá va đập vào nhau phía ngoài cổng làm tôi thức tỉnh, cảm giác có chuyện không lành, tôi phóng như bay ra phía bên ngoài, tôi chạy hết tốc lực, chân tay run hết cả lên, đôi mắt tôi vội nhìn sang phòng bảo vệ trống trơn, trong lòng tràn đầy nỗi sợ hãi, tôi lao đến cánh cổng, dùng tay đập mạnh vào tấm kim loại cao lớn ấy, hét to

"Bác ơi, mở cửa đi ạ ! Bên trong còn người bác ơi, mở cửa đi bác !"

Có lẽ mưa cũng lấn át luôn cả giọng tôi. Tiếng xe máy bên ngoài cũng xa xa dần, tôi không còn nghe gì nữa ngoài tiếng la hét của bản thân. Tôi nhanh trí mò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại để tìm kiếm sự cầu cứu

"Chết tiệt ! Sao lại hết pin vào giờ này chứ"

Đầu óc tôi vô cùng hoảng loạn và tức giận, ngón tay không ngừng nhấn khởi động điện thoại. Điên mất thôi, tôi sợ đến phát khóc rồi.

.
.
.

Xe bus dừng lại trước công ty, Sora bước xuống, lấy trong túi ra một cây dù đã chuẩn bị sẵn, cô ta nhíu mày tỏ vẻ bực dọc, miệng lầm bầm

"Chậc, cũng có xa bao nhiêu đâu. Sao không dừng lại ở trước ký túc xá chứ !"

Cô nhanh chóng bước đi thật nhanh để trở về nhà, Sora đi ngang qua ký túc xá của EXO, cô đưa mắt nhìn ngang qua thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Sora dừng lại, vén tóc qua vành tai, miệng cười duyên dáng

"Mưa to như thế này sao cậu lại ở ngoài đây vậy ? Có chuyện gì sao ?"

Chanyeol đang ở ngoài cổng, anh đứng sát vào mái che để tránh bị ướt, gương mặt như đang chờ đợi một điều gì đó. Thấy Sora hỏi, anh cũng trả lời tự nhiên

"À, tại tớ có đặt một số món hàng, người ta vừa gọi điện bảo là sẽ giao tới ngay nên bây giờ ra nhận thôi. Mà cậu mới đi tập về hả ?"

"Đúng rồi ! Chà, xem ra cậu vẫn quan tâm tớ như vậy, cảm động thật !"

"Ừ, sao cũng được. Mà Anna đâu ? Hình như em ấy cũng có lịch trình như cậu mà ?"

Nghe đến đó, trong lòng Sora nổi lên một cơn tức giận, cô nghĩ đến câu nói lúc trên xe bus, liền quay sang trừng mắt nhìn anh, tay khoanh trước ngực, giọng nói mang theo chút hằn học

"À, tớ hiểu rồi. Vì con nhóc đó nên cậu mới biết hôm nay mới tớ có đi chung chứ gì ? Chứ cậu chẳng nghĩ đến tớ đâu nhỉ ? Con Anna đó cáo già thật. Tớ không biết ! Cậu tự mà đi tìm"

Cô ả quay lưng bỏ đi thì bị lực tay của anh nắm chặt kéo lại. Đôi mắt Chanyeol nhìn vào cô, anh cau mày, khó chịu vì thái độ của cô ban nãy

"Cậu bị làm sao vậy, tớ nắm lịch trình của Anna để tớ và em ấy dễ dàng trao đổi với nhau, cậu thôi cái kiểu đó đi !"

"Ha... Nếu muốn tớ thôi thì cậu cũng dừng qua lại với nó đi, cậu cứ như vậy thì tớ sẽ không để yên cho nó đâu, như chuyện hôm nay chẳng hạn !"

"Cậu... Cậu làm gì Anna rồi ?!"

———————————————————————

Mọi người nghe "That's Okay" chưa nào ? Huhu bữa giờ tại vì cứ mê đắm cái bài này mà mình không up truyện được đó :((

Mọi người hãy vui lên ! Anh đi rồi sẽ trở về thật mạnh khỏe thôi mà. Cá nhân mình thì không nghĩ gì nhiều cả, mình thấy đi nghĩa vụ cũng vui mà, còn làm quen được nhiều người nữa, chỉ là chúng ta sẽ không gặp được anh trong một khoảng thời gian, nhưng mà miễn là anh vui vẻ và hạnh phúc hoàn thành nghĩa vụ thôi đúng không nào ?

Chúng ta cùng chờ anh về nhé !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net