Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bất ngờ vì hành động nhanh như chớp ấy, cả người ngớ ra, đôi mắt cứ như thế mà dính chặt vào khuôn mặt tượng tạc của anh không rời, trong tích tắc mà có thể xử lý sự cố nhanh như vậy trên sân khấu, làm tôi "đứng hình" mất mấy giây mà vẫn có thể giữ thần thái chuyên nghiệp được, quả thật là không thể đùa ! Tôi đây còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ của tôi, mắt khẽ nhìn như ra hiệu tôi mau kết thúc màn trình diễn, lúc ấy tôi như vừa chết đi sống lại vậy, lật đật cùng anh cúi chào khán giả. May quá, đúng là ông trời không bao giờ dồn ai vào đường cùng mà. Trong tiếng reo hò phấn khích của tất cả mọi người bên dưới khán đài, tôi bỗng nghe thấy một câu thì thầm thật khẽ

"Không sao cả rồi, em làm tốt lắm"



Tôi cùng Chanyeol di chuyển xuống sân khấu để phần trình diễn tiếp theo được bắt đầu, hậu kỳ cũng trở nên tấp nập hơn hẳn, người người qua lại như mắc cửi, nghe nói là đang phải tìm trang phục cho nghệ sĩ gì đó. Vì vẫn chưa thể hoàn hồn với pha thoát chết ban nãy cộng với việc lo chăm chú vào các anh chị nhân viên đang qua lại xung quanh nên mặt tôi lúc đó có đơ ra đôi chút, anh phát hiện ra liền phì cười, tay đưa lên quẹt nhẹ vào chóp mũi tôi

"Sao em lại ngây ra nữa vậy ?"

Hành động thân thiết này của anh làm tôi giật bắn mình, hai vành tai nóng lên. Vội đập vào người anh mấy cái ra dấu, ở đây nhiều người quá, tôi sợ họ sẽ nhìn thấy

"Này, sao anh lại làm vậy, sẽ bị phát hiện đó"

"Sợ gì chứ, bộ anh không được thể hiện tình cảm với người mình yêu sao ? Nghe em nói giống như là mình đang lén lút cái gì vậy"

"Đúng vậy là lén lút, chúng ta lén lút hẹn hò, anh không nhớ mình là ai sao ? Nếu có ai bắt gặp và biết được..."

"Thôi thôi, anh biết rồi, anh xin lỗi, anh sẽ cẩn trọng hơn mà, đừng lo lắng nữa nhé"

Tôi nhăn mặt nhìn cái điệu cười đắc ý của anh, Chanyeol chỉ có chọc người khác là giỏi. Thấy tôi im lặng không nói gì nữa, anh tiếp tục làm tới

"Mà bộ dạng lúng túng của em lúc nãy ấy... Dễ thương thật !"

Anh vừa nói vừa cười, hai tay lúc này cho vào túi quần, từ trên xuống dưới trông phóng đãng vô cùng. Tôi sợ mặt mình sẽ tiếp tục đỏ lên, liền vội vội vàng vàng đằng hắng chuyển sang đề tài khác

"Chanyeol này, sao lúc nãy anh lại biết em gặp sự cố vậy ? Em đã không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì rồi mà ?"

"À, thật ra anh cũng không biết đâu"

"Hả ? Không biết sao ?"

"Ừ, chỉ là anh vô tình nhìn qua thôi, trong lúc em hát, mặc dù phong thái rất bình tĩnh nhưng trong mắt em anh lại thấy thoáng có sự lo lắng. Trực giác của anh mách bảo có gì đó không ổn rồi, nên anh nghĩ em cần giúp đỡ"

"Ồ, ra là vậy. Em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm"

"Có gì đâu. Xem ra hôm nay em cảm ơn anh hơi nhiều nhỉ ?"

"Vì anh luôn xuất hiện để giúp đỡ và bảo vệ em mà, giống như bà tiên trong truyện cổ tích vậy á. Em phải làm cái gì đó cho anh để bày tỏ lòng thành này thôi "

Anh khẽ cười vì câu nói của tôi, sau đó đứng suy nghĩ một lát, tôi cứ đứng nhìn mãi mà vẫn không thể đoán được là người đàn ông trước mặt tôi đang suy tính chuyện gì. Bỗng anh bất chợt đặt tay lên vai tôi, vỗ vỗ mấy cái

"Nếu em đã có thành ý như vậy thì anh đây cũng không nỡ từ chối. Anh cũng đã giúp em suy nghĩ được nên làm gì rồi đây, không cần phải nhọc tâm nữa đâu"

"Suy nghĩ được rồi á ? Là gì thế ?"

"Ngày mai lịch trình của em trống mà đúng không ? Đi với anh đến Gangwon -do đi"

"Gì vậy ? Để làm gì ?"

Đôi mắt tôi đầy hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh, Chanyeol chẳng nói gì thêm, chỉ nhoẻn miệng cười mãi

"Này ! Đừng có nói là anh đang ngỏ ý mời em hẹn hò đó nha"

"Thì chẳng phải tụi mình cũng đã quen nhau được 3 ngày rồi sao. Mấy bữa nay lo công việc, anh với em có đi đâu cùng nhau được đâu. Nên anh muốn ngày mai đưa em đi đâu đó cho khuây khoả. Nhé, đi cùng anh đi"

"Xì, không lãng mạn gì hết"

Nghe tôi nói, anh khẽ nhăn mày, đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu tôi một cái

"Sao ? Vậy thì có đi không ?"

"Bây giờ em từ chối cũng có được đâu mà..."

"Biết vậy là tốt !"

Chanyeol đặt hai tay lên vai tôi rồi xoay người tôi lại, đẩy tôi một mạch đi về phía trước hướng đến cửa ra ngoài, vừa đi chúng tôi vừa cười nói tíu tít

"Ôi...ôi..."

Có hai ba bóng đen đang đi ngược lại phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi huých cả vào người tôi, làm tôi trong phút chốc mất thăng bằng mà ngã vào Chanyeol phía sau. Hai chúng tôi vội quay đầu lại nhìn theo, xem xem là ai mà bất lịch sự thế. Bóng dáng rất quen thuộc, trông khá giống... Sora ! phía bên cạnh cô ta là hai nhân viên của chương trình, họ đi đâu mà vội vã thế nhỉ ? Hình như là màn trình diễn của Sora sắp bắt đầu. Thật là ! Dù có vội thật nhưng va vào người khác thì cũng phải xin lỗi chứ.

Chanyeol vẫn đứng nhìn theo Sora, đôi mắt bỗng trầm tư đi một chút, trông anh có vẻ như  đang suy nghĩ gì đó. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, lay lay tay áo anh

"Có chuyện gì sao ạ ?"

"À không ! Tại ... Anh sực nhớ ra ngày mai nhiệt độ xuống thấp lắm, em nhớ mang áo khoác với lại túi sưởi nhé. Ngày mai anh sẽ đến đón em".




Đúng như lời anh nói, trời ngày hôm nay lại trở lạnh đến bất thường, những tấm kính cửa sổ trước giường đều bị hơi sương làm cho mờ đục. Hẹn tôi từ rất sớm, anh bảo nếu tranh thủ đến từ sáng thì sẽ chơi được lâu hơn, vì vậy nên tôi đã thức dậy và làm cả đồ ăn để mang theo, không biết Gangwon -do xa Seoul không nhỉ ? Vì đây được tính là buổi hẹn đầu tiên mà, tôi đã thực sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng, nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ trông thật đặc biệt trong chiếc váy len mà tôi đã lựa chọn cả đêm hôm qua, tôi liền tí ta tí tửng đi vào nhà tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên phía bên ngoài phòng khách

"Anna à, em đã dậy chưa thế ?"

"Em dậy lâu rồi nhé, còn làm luôn cả cơm hộp nữa, có chuyện gì hả anh ?"

"Chà ! Em khẩn trương thế ! Mong chờ được gặp anh đến vậy sao ?"

"Khẩn trương gì chứ ? Tại em không muốn anh phải đợi thôi"

"Haha... Sao cũng được, mà anh quên dặn em là đừng mặc váy"

"Hả ? Không được mặc váy á ?"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại luôn, thế là công sức cả đêm hôm qua của tôi đứng trước tủ quần áo xem như là đổ sông đổ biển hết rồi

"Ừ, đúng vậy, vì hôm nay tụi mình phải vận động nhiều đó, nên em nhớ mang giày thể thao nha, quần áo phải dày dặn một chút"

"Sao anh không nói sớm, làm người ta..."

"Hửm ? Em làm sao ?"

"Thôi, không có gì cả đâu, em cúp máy đây, nhớ đúng hẹn đấy !"

Tôi tắt điện thoại, gương mặt bực dọc mang theo chiếc váy len treo lại vào trong tủ quần áo, thôi thì hẹn mày khi khác vậy ! Tôi ỉu xìu đưa tay lục lọi dưới ngăn kéo lấy đại một chiếc quần dài vào chiếc áo len tăm trắng, bây giờ không còn tinh thần chọn quần áo nữa, tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống bên dưới. Chanyeol đã đến tự bao giờ, hôm nay anh đội mũ beanie và quàng khăn trông ấm áp lắm, vừa nhìn thấy tôi, anh đã chạy đến và kéo tôi vào ngay trong xe, nắm tay anh, tôi mới cảm nhận được anh đang run lên như thế nào vì lạnh

"Hừ...  Định ra đón em mà lại lạnh như thế này... Thôi mình xuất phát nhé !"

"Khoan đã ,anh chưa nói cho em biết mình đến Gangwon -do để làm gì mà ?"

"Hì, tới đó đi rồi em sẽ biết thôi"

Gangwon -do khá gần với thủ đô Seoul, sau khoảng vài giờ di chuyển bằng xe, cuối cùng chúng tôi cũng đã nhìn thấy được những dãy núi phủ tuyết trắng xoá, trùng trùng điệp điệp hai bên đường. Đi thêm khoảng 30 phút nữa,  sau đó chúng tôi dừng lại trước cổng của một khu resort cao cấp

"Là trượt tuyết sao ?"

"Đoán được rồi à, thế em đã thử trò này bao giờ chưa ?"

"Em chỉ từng xem trên TV thôi"

"Vậy thì hôm nay phải thử đó, chắc chắn em sẽ thích"

Chanyeol lúc này đã đỗ xe vào bãi, anh vừa hỏi tôi vừa mò tìm thứ gì đó trong cái ngăn kéo nhỏ của chiếc ba lô được đặt ở ghế phía sau

"Anna, em có mang theo túi sưởi như lời anh dặn không ?"

"Thôi chết, em bỏ nó trong cái váy... Em để quên ở nhà rồi !"

Tôi lo lắng, lục lọi khắp cả người, xem ra là bỏ nó trong cái túi của chiếc váy len hồi sáng thật rồi. Còn anh, sau khi nghe tôi nói xong thì chỉ biết thở dài một cái, anh kéo tay tôi lại rồi nhét vào tay tôi thứ anh đang cầm

"Có vậy mà cũng quên, thôi cầm đỡ của anh đi. Cũng may anh dặn em mang theo áo khoác, chứ nếu không thì chắc em cũng để ở nhà luôn quá"

"Em xin lỗi, đáng lẽ là em mang theo rồi, do em gặp sự cố mà. Nhưng sao anh đưa túi sưởi cho em ? Anh không lạnh à ?"

"Anh có mang dư đây này, em cứ cầm lấy. Mau mặc áo khoác vào rồi xuống xe với anh"

"Vâng"


Nếu như mùa xuân ở Hàn Quốc được biết đến với những hàng hoa anh đào phớt hồng như đôi môi của thiếu nữ thật lãng mạn thì mùa đông ở đây cũng thu hút không kém với những quả đồi tuyết trắng tinh, điểm tô thêm các mảng nâu của rừng cây rụng trụi lá khiến cho lòng người bị choáng ngợp bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Đặc biệt hơn là Gangwon-do - một nơi được mệnh danh là kinh đô thể thao mùa đông đồng thời là điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời dành cho mọi du khách khi ghé thăm Hàn Quốc, hàng năm không biết bao nhiêu người đã đổ xô đến đây để được ngắm tuyết rơi, thật đúng là một nơi lí tưởng để tận hưởng không khí cuối năm bên người thân và bạn bè. Sau khi được trang bị kĩ càng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng, anh bảo tôi mau xếp hàng vào để mua vé đi cáp treo

"Sao ? Em thấy anh lựa chọn địa điểm giỏi không ? Bịt kín như thế này thì khỏi phải sợ ai phát hiện nhé"

Nghe anh nói, tôi mới nhìn lại mình từ trên xuống dưới, mặt thì bị che bởi kính bảo hộ và khăn, đầu còn đội cả nón, áo thì áo trong áo ngoài kín mít, bây giờ Rias còn chẳng nhận ra được tôi nữa, nói chi là người ngoài

"Tốt lắm, anh thật hiểu ý em !"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bình luận ở bên dưới để đóng góp ý kiến của bạn và hãy vote nếu bạn thích nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net