Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết là mình và anh đã thoát ra ngoài bằng cách nào, tôi chỉ biết là bây giờ tôi đang ở bệnh viện và trên tay còn có 1 sợi dây truyền dịch nữa đây chắc là bệnh viện, thứ cuối cùng tôi nhớ được trước khi ngất đi là khuôn mặt trắng bệch của anh mà tôi đã cố sưởi ấm và từng dòng nước mắt trên mặt cái cảm giác trong tim đau như ai găm dao vào.

/ em tỉnh rồi à có cảm thấy đau ở đâu không / Chen đứng bên cạnh giường tôi nói, xung quanh còn có Sehun và Xiumin cùng anh quản lý nữa.

/ em đang ở bệnh viện sao? /

/ đúng vậy. Em và Baekhyun được phát hiện trong tình trạng ngất xỉu vì bị mắt kẹt trong kho đông lạnh. 2 người làm gì ở đó mà đến nổi này thế /

/ em đến tìm đồ, anh ấy cũng đến giúp em. Mà tình trạng của anh ấy như thế nào rồi /

/ ổn hết rồi cũng vừa tỉnh lại / anh quản lý nói.

/ vậy tốt rồi /

/ em ở lại đây đêm nay đi. Sáng mai rồi hả về xem xem có không ổn chổ nào không /

/ không cần đâu ạ em sẽ về ngay bây giờ. Ngày mai phải về rồi còn rất nhiều đồ cần sắp xếp lại /

/ còn có trợ lý mà em ở lại đi / Chen nói

/ em biết sức khỏe em mà. Mùi bệnh viện em ngán lắm rồi /

/ em từng nhập viện sao? /Sehun hỏi

/ ờ cũng vào 1 thời gian. /

/ về ổn không đấy / Xiumin quan tâm tôi nói

/ ổn không sao? /

Tôi cùng anh quản lý làm thủ tục xuất viện. EXO các anh thì cũng đã làm thủ tục cho Baekhyun xuất viện trước tôi rồi, công ty không muốn làm lớn chuyện nên đã giải quyết hết trong im lặng, nhà báo cũng không biết được về chuyện này.
Ngay sau khi suất viện thì chúng tôi phải lên ngay máy bay, bay về lại Hàn Quốc.
Thật tình bây giờ tôi rất muốn biết tình trạng của anh như thế nào rồi, dù nghe là đac tốt hơn nhưng tôi không thể nào yên tâm cho được phải tận mắt thấy thì mới ổn.

Ra đến sân bay tôi đã thấy được anh nhưng không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt kia vì anh đang choàng trên cổ 1 chiếc khăn rất dày, hôm nay anh cũng không đùa giởn với mọi người như mấy lần khác.Lên máy bay rồi nhưng tôi cũng không thể nào hỏi thăm anh vì tôi ngồi tít ở cuối cùng 1 bé trợ lí còn anh thì ngồi cùng Kai ở cách tôi đến 5 hàng ghế. Cái cô ả TTS kia cũng không thấy đâu chắc đã về trước rồi.

Sau mấy tiếng đồng hồ bay chúng tôi cuối cùng hạ cánh an toàn. Sau đó thì chúng tôi không còn lịch trình nào khác nên được về sớm.

/ Seung Wan à! Mai em có lịch trình không?/ gọi cho Wendy

/ em cũng có, sẽ đến công ty luyện tập 1 buổi sao nhớ em à ?/

/ ừ tôi nhớ cô lắm./

/ hehe ? Uê?  /

/ chị vừa về đến. Mai khi vào công ty thì ghé phòng của chị nha. /

/ chị ạ? /

/ chị gửi tí đồ. Em muốn làm thân với EXO mà /

/ rồi chị có cách cho em làm thân à ?/

/ đương nhiên rồi. Cứ ghé đi /

_________________

/ cái này là gì thế ?/

/ trà chanh mật ong. Em đem đến phòng tập đưa cho Baekhyun dùm chị nha /

/ Baekhyun oppa bị cảm ạ /

/ ờ hôm ở Nhật có gặp 1 số chuyện /

/ vậy để em đem cho ảnh ngay / Wendy có vẻ sốt soắn lắm khi nghe chuyện này.

/ khoan khoan đừng có nói là do chị đưa nha /

/ sao lại không nói? /

/ à...em biết chị và anh ấy quan hệ không tốt mà..chị sợ ảnh không uống thôi /

/ được rồi em sẽ không nói đâu. / vừa dứt câu là em ấy bỏ đi ngay. Cũng may Wendy không hỏi tới nếu không, không biết có lý do nào khác để trả lời nữa.

Wendy hối hả đi đến phòng tập của EXO

/ Wendy em đến có chuyện gì à ?/ Suho là người ra mở cửa hỏi.

/ em nghe Baekhyun oppa bị cảm nên định qua hỏi thăm /

/ À em cũng biết chuyện đó à, tụi anh đâu cho ai biết đâu /

/ nae, có người nói với em,nội bộ thôi /

/ vậy em vào đi nó ngồi ở ghế trong đấy. Có kêu nó về được thì kêu về dùm anh. Đã bệnh rồi mà kêu ở nhà lại không chịu. /

/ nae /

Sau khi bước vào phòng tập chào hỏi các thành viên khác họ chuẩn bị đi show nên đã rời đi. Wendy thì đi vào cuối phòng tập thấy 1 người con trai ngồi trên ghế nhưng khoát 1 lớp áo khoát dày, ngồi nhắm mắt. Cô nhẹ nhàng đặt cái bình xuống, nhạc lớn như thế mà vẫn ngủ được chắc anh phải mệt mỏi lắm.

/ Wendy sao em ở đây / Nghe được tiếng động nhỏ Baekhyun liền tỉnh giấc.

/ em làm anh thức giấc à ?/

/ không anh đâu có ngủ /

/ vậy mà em cứ tưởng anh ngủ /

/ em tìm anh có việc gì à /

/ em nghe là anh bị cảm lạnh nên mang cái này đến cho anh uống /

/ cảm ơn em. /

/ anh không uống ạ /

/ lát anh về KTX sẽ uống /

/ anh bị cảm như thế sao không về KTX đi sao còn đến đây /

/ KTX buồn lắm, ở 1 mình anh lại phải suy nghĩ nhiều thứ nên đến đây cho bận vậy mà /

/ các thành viên lo cho anh lắm đó. Suho oppa còn giao cho em nhiệm vụ kêu anh về đó /

/ hyung ấy đúng là. /

/ vậy anh chịu về nha cho em còn báo cáo với Suho oppa nữa /

/ được rồi. Không làm em khó sử anh sẽ về. Cảm ơn em vì bình trà nha /

/ nae. Anh nhớ giữ sức khoẻ, anh bệnh sẽ có rất nhiều người lo đó /

/ hả? /

/ ý em nói là các fan sẽ lo cho anh lắm đó /

_hết chap 22_

Hình như chap hơi bị nhãm Nhưng thông cảm nha au đang bị đậu mùa, cứ sốt và nổi mẩn đỏ khắm người không có cảm hứng hay tinh thần gì để viết nữa. Sợ các bạn chờ lâu, rồi bỏ fic không nhớ au nữa nên hôm nay ngôi lên để viết đấy.

Hình như năm nay là năm hạn của au hay sao á. Mà hết chuyện này đến chuyện khác 😣. Nữa tháng nữa là sang năm rồi mà vẫn không qua, tình hình này thì tết ở nhà lun rồi, dung nhan như vậy sao dám bước ra đường đây 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net