Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ unnie à. Em ra ngoài chút nha / Soul il trợ lý cầm theo 1 cái áo khoát da trên tay chạy lại bàn làm việc tôi nói

/ em đem cái đó đi đâu thế, nói là xin về sớm mà /

/ em cũng muốn lắm chứ nhưng ở trên bảo là em phải đem cái này này đến KTX EXO, là của Sehun oppa anh ấy nhờ sửa nghe đâu là mai cần để ghi hình sớm. Đi về mới cho em về /

/ từ đây đến đó đi về cũng mất 40 phút chưa kể kẹt xe nữa kịp không đấy? /

/ Em cũng không biết. Hôm nay là ngày kỹ niệm em đã hẹn anh ấy đi xem phim rồi chắc phải hẹn hôm khác quá / Soul il mặt mài ủ rủ nói

/ ngày kỹ niệm không phải hôm nào cũng có. Thôi em cứ đi đi còn áo để đó chút tan làm chị đem sang cho /

/ thật không unnie ?/

/ muốn tôi nói lại à ?/

/ aaaaaaa em từ lâu đã xem chị là hình mẫu lý tưởng để phấn đấu đó, quả là không sai mà. Yêu unnie quá đi / con bé nhảy cả đến ôm cổ tôi

/ được rồi được rồi, đi lẹ đi trể bây giờ /

/ unnie saranghae /

Thật ra tôi nhận việc này là do muốn đến KTX xem thử xem anh có đỡ hơn không ? Có chịu ở nhà hay là lại bon chen đi show nữa.

__________________

Sau khi tan làm tôi đem cái áo đến nhưng ấn chuông cửa mãi mà vẫn không ai ra mở cửa chắc có lẻ không có ai ở nhà cả. Định là để túi đồ trước cửa rồi đi nhưng đột nhiên cửa lại mở người mở không ai khác là anh.

/ cô đến có chuyện gì ?/

/ tôi...tôi đến để đưa tý đồ /

/ đồ gì ?/

/ là của Sehun nhờ sửa / tôi đưa túi giấy cho anh

/ ờ. Cảm ơn /

/ anh...có còn sốt không vậy?/

/ cô là đang quan tâm sao ? /

/ hôm đó cũng là anh muốn giúp tôi nên mới như thế cho nên..../

/ có muốn vào trong uống ly nước ấm không? Bên ngoài hình như nhiệt độ đang giảm/

/..../ tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào theo anh.

/ anh đang bệnh mà ăn đồ ăn liền sao? / tôi nhìn thấy bát mỳ còn gian dỡ trên bàn.

/ trong nhà không còn gì khác để ăn /

/ có thể gọi món mang đến mà /

/ lười lắm / anh đặt ly nước trước mặt tôi

/ cảm ơn /

/ không phải chỉ vì mang áo mà đến đây chứ ?/ngay sau câu cảm ơn của tôi cả 2 điều im lặng cho đến khi anh hỏi tôi

/ chỉ vì mang áo mà đến./

/ nói dối /

/ tôi đã nói trước kia rồi. Giữa chúng ta chỉ có công việc /

/ nếu chỉ có công việc thì em đã không đồng ý vào đây. Là em muốn xem tôi thế nào, có thực sự khỏe chưa đúng không? /

/ nếu tạo cho anh sự hiểu lầm như thế thì tôi xin lỗi, thất lễ rồi / tôi nói rồi đứng dậy đi về, thì ra anh nhìn thấu hết rồi tôi không thể để anh biết thêm nữa. Nhưng anh kéo tay tôi lại không cho tôi rời đi

/ em thực ra là còn quan tâm đến tôi. Rất quan tâm đến tôi, trà mà Wendy đem đến là do em pha đúng không, vẫn hương vị đó không lẫn vào đâu được. /

/ tôi...tôi.../

/ bao năm qua tôi đã cố quên em. Tôi hẹn hò với rất nhiều người nhưng điều đó không làm tôi quên được em mà lại làm tôi nhận ra rằng, tôi luôn tìm kiếm em trong họ. Cả tháng tôi chỉ vùi đầu ở phòng tập, tìm hết mọi cách để cho mình bận rộn chỉ để không nhớ về em, đến khi mệt mỏi chợt mắt thì trớ trêu tôi lại chỉ mơ về em./

/... /

/ em đã làm tôi đau như thế, em lấy đi tất cả của tôi, em bỏ tôi đi ngay lúc tôi cần em nhất. Tôi hận em hận em rất nhiều, nhưng 5 năm sau khi gặp lại em thì tôi biết trái tim mình vẫn không hề thay đổi vẫn điên cuồng vì em.
Em nói xem em làm tôi đau như thế tại sao tôi lại 1 mực yêu em chứ / từng lời anh nói như dao cắt, nó khứa sâu vào trong trái tim tôi thì ra tôi đã đem lại đau khổ cho anh đến như thế, tôi nợ anh nợ anh quá nhiều lời xin lỗi.

/ xin lỗi / tôi cuối mặt vì thực sự tôi không dám đối mặt với anh nữa, nước mắt cũng không thể kiềm lại rồi.

/ 1 câu xin lỗi có đền đáp được nỗi đau đã dài vò tôi trong mấy năm qua không, 1 câu xin lỗi có bù đắp được thanh xuân tôi đã dành cho em không /

/ ... / Tôi không nói gì vì, thực sự tôi đang bị cái gì đó nghẹn ở cổ không thốt nên lời được. Bây giờ thực sự tôi chỉ muốn trốn vào 1 góc nào đó để khóc thật to, để anh không nhìn thấy được những giọt nước mắt yếu đuối này.

/ em yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng được. Nhưng em hãy cho tôi được yêu em 1 lần nữa, đừng đẩy tôi ra nữa có được không. Cái quá khứ đó đừng nhắc lại nữa. /

/ Baekhyun à...em không xứng / tôi ngước lên nhìn anh, nhìn thấy trên khuôn mặt anh cũng đã ướt hết vì nước mắt.

/ đừng nói không xứng cũng đừng khóc nữa, em cũng biết em sợ nhất là nước mắt của em mà. Em không cần làm gì cả chỉ cần cho anh lại được quan tâm, lại cho anh tư cách bảo vệ em là được rồi / anh ôm tôi vào lòng

/ em..../

Anh không tiếp tục nói mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, 1 nụ hôn say đắm, 1 nụ hôn làm xóa bỏ bao mong lung trong lòng của tôi.
Nụ hôn đó lại khơ lên trong lòng tôi 1 nổi khác khao và tham vọng lại được sống trong tình yêu của anh 1 lần nữa. Nhưng liệu tôi có xứng? Và liệu lần này sẽ có kết cục đẹp? Tôi có đang thực sự quyết định đúng?

_hết chap 23_

Annyon. Au đã khỏe hơn rồi, cũng hết bệnh rồi ( tuy là những tàn dư hậu chiến vẫn còn trên người au TT). Cảm ơn tất cả mọi người đã lo lắng cho au, cũng như đã đợi fic.
Những lời đồng viên của mọi người au đọc rất cảm động KAMSAMITA * cúi đầu 90°*
Au sẽ biến sự cảm động của mình thành chữ để ra chap thật nhanh, viết thật hay cho mọi người đọc và cũng mong sẽ không phụ lòng mong chờ của mọi người

AU YÊU CÁC BẠN NHIỀU NHIỀU LUÔN ẤY 💘❤💓💕💖💗💙💚💛💜🖤💝💞💟❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net