Chương 22 - Nơi Bắt Đầu Cội Nguồn Của Đau Thương (Kết Thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jail, mình đi ra ngoài chơi đi. Em buồn."

Cũng đã bảy ngày từ khi hai đứa trao lời thề cho nhau, Jail ngày càng thường xuyên đến thăm và chơi với nó. Tuy rất vui, nhưng trong lòng vẫn chưa được thoả mãn.

"Không được. Cô chú sẽ la."

Jail uỷ thác, tuy không biết lí do nhưng chủ gia tộc và phu nhân lại không hề cho Eli đặt chân ra khỏi nhà. Một bước cũng không. Tự nhiên thấy tội nghiệp cho con bé. Có được mọi thứ nhưng lại không được tự do.

Nhưng mà kìa, nhìn khuôn mặt phụng phịu của Eli thôi mà lí trí của Jail dường như đã bay mất, nắm lấy bàn tay nó, kéo nó đứng dậy: "Đi thôi."

Đúng là anh hùng không thể vượt qua ải mĩ nhân. Lạnh lùng như Jail cũng không thể thoát nổi.

Nhưng khi tụi nó vừa mới đặt chân ra khỏi cánh cổng, một người áo đen lạ mặt xuất hiện, chắn ngang đường đi của tụi nó.

Eli sợ hãi định hét toáng lên nhưng vì quá nhỏ tuổi nên đã bị người kia bịt miệng lại, hắn ta đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Jail đứng trước Eli, đưa tay chắn ngang bảo vệ nó.

Người này, không thể nhận diện được khuôn mặt.

"Cháu bé, nghe nói cháu rất thông minh nên ta nhờ cháu đến giải một câu đố."

Hắn ta chìa tay ra đưa cho Eli một cái hộp bằng vàng nguyên chất. Đẹp lắm luôn ấy, nhưng mà tại sao lại đưa cho nó. Cảm thấy đáng nghi, Eliana đành phải kìm nén lại sự thôi thúc của mình.

Nó lia lịa lắc đầu.

"Haahaa..." Hắn sảng khoái cười lên, cong người ra đằng sau. Song, hắn nở một nụ cười hiền, chân thành, ấm áp nhìn bé tóc vàng: "Không sao đâu! Ta chỉ muốn tặng cháu một món quà."

Sau đó, hắn ta cười khổ. Eli có thể thấy rõ đôi mắt màu xanh lam của hắn có gì đó buồn trong lòng, là không nỡ nhẫn tâm.

Thương người, Eli đồng ý nhận lấy chiếc hộp mặc cho Jail hết sức ngăn cản.

"Vậy thì chào cô bé. Ta thành thật xin lỗi cháu."

Mái tóc xanh lam lạ mắt vô tình đập vào mắt Eli, hắn xoay người cất bước, biến mất khi đi ngang hàng cây anh đào.

Ông chú lạ mặt, Eli đã vô tình ghi nhớ được khuôn mặt ấy.

Bất chợt, mây đen và gió ùn ùn kéo đến. Trời mưa! Vậy là hôm nay nó và Jail không thể trốn ra khỏi nhà đi chơi được rồi. Đáng tiếc ghê! Vậy là phải đành lủi thủi một mình trong phòng giải mã chiếc hộp rồi.

Cái hộp mà nó nhận được bị phong ấn bằng một viên đá phép thuật hiếm thấy, và khi nó nhìn thấy lần đầu tiên thì đã vô cùng thích thú, nó muốn đem ra khoe với ba, với Bwerin, với anh Alan, chị Karin...nhưng linh tính lại bảo nó rằng nó không nên.

Nhưng mà...phép thuật nhỉ? Lần đầu tiên nó thấy đó. Cứ như có một sức mạnh nào đó đã khiến Eli mải mê ngắm nhìn cái hộp không thôi.

Phải giải mã nó bằng mọi giá. Eli quyết tâm.

Và ba ngày chăm chỉ cuối cùng cũng được đền đáp, viên đá màu đỏ thạch sáng cuối cùng cũng vỡ ra, cứ như một ổ khoá bị đứt, chiếc hộp đã có thể mở ra một cách dễ dàng. Nhưng, sao phải vội chứ? Eli là thiên tài, là tài năng sáng giá và nó đã lần đầu thành công trong việc phá khoá rắc rối như thế này.

Đột nhiên, nó muốn đi khoe.

Không thể nói với gia đình, nhưng nó biết có một những sẽ lắng nghư nó nói. Jail - anh ấy cũng đã có mặt khi nó nhận chiếc hộp. Không thèm nghĩ ngợi, Eliana ríu rít ôm chặt chiếc hộp trong tay, chạy thẳng ra ngoài khu vườn xanh tuyệt đẹp của nhà nó. Bởi anh luôn ở đó chờ đợi, và nở một nụ cười ấm áp mỗi khi nó đến.

Sẽ vui lắm! Nó tự nhủ.

"Jail."

Tiếng nó gọi trông thật vui vẻ, nó chạy tới trước mặt anh đưa ra chiếc hộp tinh xảo, nó híp mắt tinh nghịch cười.

"Anh thấy em giỏi không? Em đã giải mã được trong vòng ba ngày đấy!"

Jail chỉ đơn thuần xoa đầu tán dương, lại nở nụ cười ấm áp trước mặt. Tuy đã ba ngày rồi mới được gặp lại nhóc tóc vàng, nhưng trong tâm trí Jail lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Chẳng hạn như đôi mắt nó. Màu xanh hi vọng hình như đã hơi bị nhạt đi thì phải, cả mái tóc màu nắng trông cũng nhợt nhạt hẳn đi.

Không chịu đựng được nữa, Eliana liền mở hoắc cái hộp ra, là một viên đá bảo thạch màu trắng tuyệt đẹp như những bông hoa tuyết mà nó thích. Nó như muốn la lên khi nhìn thấy một phần thưởng cực kì quý giá như vậy.

Đột nhiên, bão tuyết ầm ập kéo đến không rõ nguyên nhân, nhưng cái lạ nhất không phải sự xuất hiện đột ngột của bão mà quy mô phân tán của nó. Chỉ riêng khu vườn, và nó chỉ tập trung rơi ở hai đứa bé.

Jail tròn mắt nhìn vị hôn thê của mình, Eliana đang ôm lấy ngực trái của mình trong đau đớn. Mái tóc vàng tự hào của nó đang dần trở nên màu bạch kim như tuyết trắng, đôi mắt nhăn lại vì đau cũng nhờ thế mà trở nên đỏ rực. Mái tóc trắng, mắt màu đỏ, Jail biết lời nguyền này.

Cơ thể nhỏ bé vì cơn lạnh nên đã ngất đi lúc nào không hề hay biết. Eliana cũng dần ngã quỵ bên cạnh anh, mắt nó bất ngờ không nhìn thấy gì nữa, một màu trắng xoá có xen chút màu đỏ rực.

Và điều cuối cùng nó nhìn thấy chính là sự đen tối và cảm giác nặng nề trên cơ thể. Nó nhắm mắt lại, bắt đầu thở dốc.

***

Eliana chầm chậm mở đôi mắt ra của mình, và kí ức đầu tiên của nó là một màu đen vô tận, không chút ánh sáng và cả người nó bị tê liệt.

Mặt nó không chút cảm xúc, miệng cũng chẳng buồn động đậy hay nói những lời kêu cứu. Tuy vừa mới ngủ được một giấc mà nó như điên như dại, mặt nó đau đớn, tim nó như muốn vỡ tan, nó ham muốn một thứ gì đó để giải toả bản thân lúc này.

"Jail sao rồi!"

Đó là câu đầu tiên mà nó nghe được, và nó biết được chủ nhân của cái tên ấy là ai. Hình như anh cũng bị ngất giống nó.

Một chút ánh sáng lẻ loi bắt đầu hiện lên trước mắt nó, có cả hình ảnh cánh cửa gỗ bị tan nát thành từng mảnh. Có lẽ người đó đang tức giận vì nó, nhưng tại sao? Nó chẳng hề làm sai điều gì cả.

Nhưng thứ ánh sáng trắng đó, đã hoá đỏ tròn mắt nó.

Ánh sáng mặt trời từ khi nào đã hoá thành đỏ. Nó tự hỏi.

"Mày, mày đã làm gì con trai tao?"

Một quý ông tóc xám tro đột nhiên nắm cổ áo Eli nhấc bổng lên, đôi mắt tím xuất hiện lên những tia giận dữ đáng sợ.

Nó có chút sợ hãi khi nhìn thấy cha của Jail, nó không sợ vì sự tức giận của ông, nó sợ vì da mặt của Bá tước Soviet màu đỏ. Tại sao lại như vậy?

"M-Mày..."

Khi ánh sáng của căn phòng rọi sáng lên, ông Soviet lắp ba lắp bắp khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Eliana có mái tóc vàng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, thế mà giờ đây, ông phải chứng kiến nó bằng đôi mắt sợ hãi.

Tóc trắng, mắt đỏ...di chứng của một lời nguyền.

"Á!! E-Eli, em làm sao vậy?"

Bấy giờ, Karin mở tròn con mắt của mình hết sức có thể, đôi chân mềm nhũn đến độ ngã quỵ xuống, bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt một đứa bé mười tuổi. Cái cách mà Karin nhìn Eli chẳng khác gì một con quái vật đáng ghê tởm.

Lúc này, Eli mới nhận ra được tình hình của mình, nó dùng sức gỡ bỏ cánh tay to lớn của ông, chạy thẳng một mạch vào căn phòng gần đó, nó hớt ha hớt hải tìm chiếc gương để mong mỏi tìm kiếm một sự thật.

Eli cảm thấy một thứ gì đó ran rát trên mặt mình, nó bắt đầu đưa tay gãi, càng làm thì nó càng ngứa, càng đau. Nó cảm thấy da mặt nó sần sùi, chân cũng đứng không vững nữa mà té xuống cho dù không vấp phải cái gì, nó dường như như không khí, động đậy nhẹ một chút cũng là một vấn đề.

Đôi mắt đỏ chùng xuống nhìn phía sau, những sợi tóc dài loã xoã dưới tóc...tóc nó là màu trắng, trắng tinh khôi như tuyết.

Nó hét lớn lên, khóc lóc trong tuyệt vọng. Dù chưa nhìn thấy cái gì, dù chưa cảm nhận được điều gì, nhưng Eli biết, nó thừa biết mình hiện tại chẳng khác gì một con quái vật đáng ghê tởm. Tóc nó màu trắng, tầm nhìn của nó cũng xuất hiện toàn màu đỏ thẳm, và cả những vết tích kì lạ trên khuôn mặt.

Chẳng khác gì một mụ phù thuỷ độc ác trong câu chuyện xưa.

...

"Eli, tại sao? Tại sao con lại..."

Ông Escarot dường như muốn chết đi sống lại khi nhìn thấy đứa con gái mà mình hết mực yêu thương lại trở nên như vậy. Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ vô hồn cứ mãi ngắm nhìn dưới nền đất lạnh lẽo, nó không được cho phép đứng lên trước trưởng tộc của Escarot, nó bị mọi người xa lánh và bỉ đáng. Ngoại trừ ông Escarot, những người khác không dám lại gần.

"Chủ gia tộc, nếu ngài chạm vào nó. Ngài sẽ bị lây nhiễm."

Nhưng ông cứ bước đến, đặt đôi tay đang run rẩy lên bờ vai nhỏ bé ôm chầm lấy. Eli như cảm thấy được giải thoát cho đến khi...ông Escarot nắm lấy cổ áo, nhìn nó bằng đôi mắt căm phẫn.

"Đồ phù thuỷ...mày là ai hả? Mau trả lại Eli cho tao. Đứa con gái tao yêu mến, mau trả lại đây."

Ông mạnh bạo ném nó sang góc tường kế bên. Đôi mặt hiện rõ sự thù hận, sự đau đớn trong lòng. Nhưng cho dù thương đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy mái tóc trắng, ông chỉ có thể hiển thị thái độ giận dữ của mình.

"C-Cha."

Nó sợ hãi nhìn người cha đáng kính của nó, nó bắt đầu khóc thét lên. Cho dù cha có đánh đập, hay trừng phạt ra sao, nó sẽ chịu được hết, sẽ chịu được. Nhưng mong rằng cha đừng nhìn con bằng đôi mắt đáng sợ ấy.

Ông cùng những người hầu xoay người bước đi để lại một mình nó trong không gian im ắng đến đáng sợ.

Những chuỗi ngày tiếp theo mà nó sống, đối với một đứa trẻ chẳng khác gì địa ngục trần gian.

...

Các anh chị của nó giật ngược tóc nó lên, cầm cây kéo trên tay với khuôn mặt giận dữ xen chút sợ hãi trong lòng, những đôi tay run rẩy giữ chặt lấy nó, kéo căng tóc đến phát đau.

"Đừng...đừng, Karin. Em, em không muốn."

Nó sợ hãi chắp tay quỳ xuống. Khẩn khiết cầu xin các anh các chị của mình. Nó không muốn mất đi mái tóc mà mẹ nó tự hào, mất đi mái tóc mà Jail yêu thương.

Từng sợi tóc bắt đầu vương vãi rơi xuống sàn, mái tóc dài đáng tự hào của nó, mái tóc mà nó luôn yêu thương. Giờ đây chẳng khác gì một vết dơ bẩn cả.

Đồ đứa con quái vật.

...

Ngay khi cả nó đói, nó cũng chỉ biết nhìn những món ngon trước mặt.

"Mày muốn ăn? Ha, nực cười. Quái vật như mày mà cũng đòi ăn."

Đồ ăn của nó hàng ngày chỉ là ổ bánh mì với đồ dư. Chẳng khác gì một đứa đi xin ăn cả.
...

Sở thích tao nhã của nó, cũng vì thế mà tan biến.

"Con quái vật như mày, đọc sách để làm gì. Muốn tàn phá cả gia tộc à."

...

Bị những người thân ghê tởm.

"Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nó làm tao ghê tởm."

...

Ngay cả người yêu thương nó duy nhất cũng tuyên bố huỷ hôn.

Eli dường như muốn ngất đi khi nhìn thấy tờ giấy trước mặt mình. Tuyên bố huỷ hôn? Vậy là nó sẽ không thể ở bên Jail được nữa. Mãi mãi và không bao giờ.

Đến đây, Eli đau khổ đến tột cùng, đôi tay nhỏ bấu chặt lấy gấu váy, đôi mắt tinh xảo ngấn đầy những giọt lệ trong. Lòng nó như quặn thắt, tim nó đau như ngàn mũi dao đâm xuyên qua.

Hết ngoại hình, giờ đến lượt những thứ nó yêu thích cũng lần lượt rời xa.

Tại sao chứ? Nó đã làm nên tội tình gì? Nó không hề hại ai cũng như làm bất cứ điều gì xấu. Nó ngoan ngoãn nghe lời, luôn hết mình yêu thương. Và những nỗ lực bao năm qua, những yêu thương ấm áp mà họ đã dành, tất cả, tất cả đều đã biến mất chỉ sau ngày hôm ấy.

Hoá ra, con bé có số phận thảm thương là như thế này. Mày là con quái vật là như thế. Tưởng như đó chỉ là những lời nói thoáng qua, ha, giờ sao, nó đã thành thực rồi. Dù có mơ cũng sẽ không biến mất.

Nó cười lên, nụ cười chua xót và đầy cay đắng nhất.

Tại sao? Tôi không hiểu tại sao? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt như vậy? Tôi đã làm gì mà mấy người lại bắt tôi chịu lời nguyền kinh khủng ấy?

Tôi hỏi một lần nữa...Rốt cuộc là tại sao?

***

Một kí ức mà Eli muốn quên đi có lẽ dành cả đời cũng không thể quên được.

Nó còn nhớ, cái ngày hôm ấy, một ngọn lửa đỏ thiêu rụi cả toà nhà rộng lớn, những cây lửa chọc trời bùng nổ mạnh mẽ, tiếng la hét hoảng loạn của con người, tiếng chạy vang dội đến chấn rung...Quan sát ở phía bên kia cửa sổ, nó nhìn thấy cảnh tượng người dân cầm những ngọn đuốc ném thẳng vào , miệng cứ hò hét hô to: "Đồ quỷ ma, mau chết đi.", "Mau giao nạp con phù thuỷ kia", "Đứa trẻ ấy phải chết"...Tất cả những lời lẽ tàn độc đó, đều ám chỉ duy nhất một người, còn ai gọi biệt danh "phù thuỷ" ngoài Eli chứ.

Cả nhà ngoại trừ nó, ngoại trừ những anh chị của nó đang đi thực tập ở trường, còn lại đều đã bị thiêu đốt, quằn quại trong ngọn lửa.

Nó may mắn thoát chết vì chỗ nó ngủ là một nhà kho tách biệt khỏi gia tộc. Nó tự hỏi, tại sao nó không phải là nạn nhân của đám cháy ấy.

Đến bây giờ, khi tận mắt chứng kiến người cha kính yêu của mình dần dần mất đi sự sống, nó mới biết thế nào là hận thù.

"Eliana con yêu, sau này hãy tránh xa bọn hoàng tộc đáng nguyền rủa, bởi vì gia tộc của chúng ta thật sự đã bị bọn hoàng tộc..."

Đó là những lời cuối cùng mà cha nó kể cho nó nghe, bảo cho nó biết. Đến cuối cùng nó mới biết tình yêu thương to lớn mà ông đã dành. Bàn tay nhỏ ôm chầm cả thân xác cháy đen, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nó la nó hét đến khàn, nó khóc đến cạn nước...Nó thật sự căm ghét cái số phận mà chúa trời đã ban cho nó. Nó đã làm gì sai mà phải hi sinh, mất mát cả gia đình như thế. Nó hận!

"Tại mày, Eliana Escarot, tại mày mà cha phải chết. Tại mày mà cả gia tộc..."

Đúng vậy, lẽ ra ngay lúc đầu tôi không nên được sinh ra. Cha nó, cũng đã chết trong vụ hoả hoạn đầy thảm thương. Chỉ còn nó và sáu người đang đứng tại nơi này.

Alan, Karin, Sue, Eniz, Bwerin, Rally và Eliana...là những người được biết là còn sống cuối cùng của gia tộc Escarot.

Những vương quốc vì sự đáng tiếc của gia tộc nên đã thoả thuận với nhau, mỗi Vương quốc nắm giữ một người và được lên chức "Chiến lược gia" và họ không được phép gặp mặt nhau.

Eliana Escarot ở Sunny Kingdom.

Alan Escarot ở Moon Kingdom.

Karin Escarot ở Gemstone Kingdom.

Sue Escarot ở Flame Kingdom.

Rally Escarot ở Waterfall Kingdom.

Bwerin Escarot ở Windmill Kingdom.

Eniz Escarot ở Seeds Kingdom.

Vì trí tuệ và sức mạnh vật lí của họ. Nếu tập hợp cùng với nhau, cùng chung lí tưởng, cùng nhau nuôi hận để báo thù. Chỉ cần bảy người họ thôi thì cũng đủ sức đánh bại hàng ngàn người.

Đó là lí do mà các Vương quốc nhất quyết không cho họ gặp nhau. Và còn vì để kế hoạch sau này...

***

"Cha mẹ, con nhất quyết sẽ trả thù cho cha mẹ và mọi người của gia tộc. Con nhất quyết sẽ làm cho tên Quốc vương khốn khiếp ấy và những đứa con của hắn trải qua những gì còn đã chịu đựng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net