Chương 23 - Thảm Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ, mọi người đã biết được sự thật."

Hướng đôi mắt về phía cửa sổ, Eliana cười nhạt.

"Họ sẽ phản ứng ra sao khi biết người nhà mình kinh tởm như thế nào?"

Người bên cạnh cô cũng giống y như đúc cô, khuôn mặt không biến sắc, chất giọng lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả mọi thứ.

"Chưa chắc đâu, chị Rally."

"Cũng phải ha, ngay cả một Quốc vương như Shade Moon cũng đã biết được bóng tối của "bảy vương quốc" đâu." Rally nhún vai.

"Sớm thôi, em đoán vậy. Ừm, tầm ba năm nữa."

Eliana chắc chắn, tầm ba năm nữa thôi mọi chuyện sẽ lệch đi chiều hướng vốn có của nó. Ngay cả cuộc sống hoà bình, ấm êm cũng bị đổi thay do một người.

Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại biết điều này. Suốt một tháng qua, mỗi ngày cô đều nghe một ai đó đọc một bài thơ (tự sáng tác hay không cô không biết rõ) và bằng lí luận của mình cô đã tìm ra đáp án là ba năm sau. Thần kì nhỉ?

"Eli này, chị muốn hỏi em một điều."

Đôi mắt đỏ của Eli có chút dao động, cô không nói chỉ gật nhẹ đầu một cái.

"Em có yêu chị không?"

***

Moon Kingdom...

"Alan...những gì cậu nói là thật ư?"

Tâm trạng của Bright khi nghe xong câu chuyện liền biến sắc. Eliana? Tóc trắng? Mắt đỏ? Đều là do hoàng tộc gây ra. Nhỏ tuổi như vậy mà đã chịu những chuyện khủng khiếp đó?

"Hà cớ gì tôi phải bịa chuyện cho mấy người nghe? Sự thật đúng là như vậy, chính cha mẹ các người đã tạo nên hỗn chiến của nhà Escarot. Tôi đoán, chắc mấy người cũng chưa biết được "bóng tối" thật sự là gì đâu nhỉ?"

"Không...không thể nào. Chắc phải có nguyên nhân gì đó nên họ mới phải làm vậy! Không thể nào."

Rein rơi vào tình thế hỗn loạn hơn bao giờ hết, cảm xúc của nàng chính nàng cũng không biết mình đang mang loại tâm trạng nào. Ngạc nhiên? Kinh sợ? Đáng xấu hổ?

Nàng dám chắc em gái nàng cũng giống như nàng vậy. Nhìn con bé ngã quỵ xuống đất với đôi mắt vô hồn chưa từng thấy.

Không thể tin được, thể trạng của Eli lúc này là do chính tay cha mẹ nàng tạo ra. Hơn hết, còn có công chúa Grace hỗ trợ.

"Nguyên nhân? Hai người đang nói gì vậy, thưa công chúa? Rõ ràng tôi đã giải thích với mọi người rồi, là người nhà các vị hãm hại Eli của chúng tôi."

Alan ngay lập tức đã phản biện lại lý do của bọn họ. Nguyên nhân là gì? Vì sao? Nhảm! Nhảm nhí hết sức. Vì đứa con tương lai, vì người nối ngôi mà họ đã trực tiếp hủy hoại em gái anh và gián tiếp giết hại cả dòng tộc.

"Alan, dừng lại đi, ngươi không có bằng chứng, với lại cách ngươi nói chuyện với Rein và Fine chẳng khác gì buộc tội hai em ấy cả."

Shade nhìn cả ba người như vậy, liền trong trạng thái vô ưu, bất trắc. Nhưng hắn đâu biết làm gì ngoài nói ra những câu từ không thể giúp ích gì ngay lúc này.

Đúng! Hoàng tộc sai. Hắn không chối nhưng Fine và Rein là vô tội, việc hắn nghe Alan phun ra những lời nói ngụ ý rằng em ấy có tội bởi em là con gái của ông là hắn không thể đồng ý.

"Buộc tội, tôi thấy như vậy rất hợp lí mà. Công chúa Fine và công chúa Rein vì đã cứu hành tinh kì diệu nên họ có quyền sống thư thả hạnh phúc, vì vậy không thể hai người họ đặt lên vai gánh nặng người dân. Vì thế, người đứng đầu trong tương lai của Sunny Kingdom bắt buộc phải là hoàng tử Litch."

Alan lại hít một hơi dài, nói tiếp:

"Vậy còn Eli, bộ em ấy không có quyền được hạnh phúc sao? Ngay từ nhỏ, em ấy đã bị các quý tộc khinh bỉ, luôn miệng gọi là "quái vật" bởi có một kẻ điên bất ngờ gọi em ấy như vậy ngày trong bữa tiệc lần đầu tiên tham dự. Kể từ đó, sự tự do của em ấy không còn nữa, không được bước ra khỏi cánh cửa to lớn. Ngoài chức danh đó ra, họ hàng luôn ghét cay ghét đắng em, còn ban tặng cho em ấy một cái danh còn hay hơn "quái vật" gấp ngàn lần - đứa trẻ giết mẹ. Ừ, thì hay lắm, đáng ghen lắm. Mới năm tuổi thôi mà đã không thể sống như độ tuổi. Phận làm anh như tôi còn cảm thấy buồn thay."

Một đứa trẻ được sinh ra cùng lúc với mẹ mất, ngay lập tức đã bị nhiều người bàn tán. Điều đó cũng đủ hiểu rằng Eliana đã đặc biệt như thế nào.

"Thôi đi, Alan."

Jail lúc này lạnh, lạnh lắm rồi. Bàn tay to lớn siết chặt thành quyền, những giọt máu tươi vì chịu ảnh hưởng bởi lực nên ngày càng chảy nhiều hơn.

"Hơn nữa..."

Hà cớ gì Alan phải nghe theo một đứa cũng nằm trong những người hủy hoại cuộc sống của Eliana.

Anh như điên như dại, hoàn toàn không thể kiểm soát được lí trí, cứ thế mà theo cảm xúc, giải bày những áp lực trong lòng.

Anh đã quá mệt mỏi lắm rồi.

"Em đã bảo anh nên im đi."

Jail lúc này đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi. Nghe câu chuyện quá khứ bi thảm, và bây giờ là cãi nhau. Sao cậu hay dính vào những chuyện đau đầu này nhỉ?

Cậu không cam tâm.

"Ước gì kiếp sau tốt hơn một chút."

Vì quá mệt nên cậu đành phải buông ra câu nói ưa thích đồng thời rất ghét của mình.

"Jail! Đã bảo là đừng nói mấy câu đó nữa mà."

'Ước gì kiếp sau tốt hơn một chút.' Là câu nói của cậu cháu mà Shade ghét nhất, hơn tất cả mọi người trên Hành Tinh Kì Diệu, thứ mà Shade ám ảnh nhất cũng đồng thời là nỗi sợ hãi là cái chết. Hắn mất cha rồi giờ đây tử thần cũng muốn đem mẹ hắn đi theo, còn bên cạnh là người cháu lúc nào cũng nguyền rủa về số phận của mình, ngay cả cô nàng hắn mới quen cũng rất ghét cuộc sống.

"Hả? Ông chú, lời nói đó là của tôi, tôi có miệng tôi muốn nói gì thì kệ tôi chứ!"

Jail nói không sai, nhưng Shade lại không thích điều đó.

"A, xin lỗi, quốc vương Shade."

Có thể nói mối quan hệ giữa Shade và Jail vô tình đã dựng nên một bức tường vô hình.

"Ở đó mà lo kiểm soát sức mạnh của mấy người đi. Dù sao cũng là ông trời ưu ái cho mấy người, nên cứ tận hưởng hạnh phúc dài dài."

Jail Soviet cười nhạt. Bởi, theo những gì cậu suy đoán, chỉ là suy đoán thôi nhưng cậu lại chắc chắn những hạnh phúc đời thường của họ chẳng còn bao lâu nữa đâu.

Bỗng, mây đen đột nhiên kéo đến không nguyên nhân, tiếng sấm vang ầm ầm bên tai cực kì khó nghe. Fine, Rein với Shade, Bright nhíu mày khi nhìn thấy hiện tượng đó. Trời bắt đầu mưa như trút nước, trong khi đó họ không được nhận bất kì thông tin nào từ Waterfall Kingdom.

Xa xa, có hai chiếc khinh khí cầu quen thuộc với hình dạng một mặt trời nhỏ và cái còn lại là một viên kim cương tượng trưng.

Những người lính quen thuộc khiếp đảm chạy tới: khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sâu chứa nỗi sợ hãi và miệng họ luôn kêu tên của ba người.

"Công chúa Fine, công chúa Rein."

"Hoàng tử Bright."

"Khẩn cầu mọi người trở về vương quốc của mình."

Ba người thật sự không hiểu tình hình ngay lúc này, nhưng khi nhìn những người lính khiếp sợ như vậy họ đã có thể nắm khai quát được vấn đề.

Tuy chỉ là phán đoán, dường như cơn mưa này không được bình thường.

"Thưa hoàng tử, Gemstone Kingdom đã bốc cháy rồi."

"Bốc cháy?" Một hiện tượng chưa từng có ở Vương quốc của anh?

"Bẩm hai công chúa, hiện tại tất cả các vương quốc đều đang báo động nguy hiểm cấp độ cao nhất, tuy tôi vẫn chưa hiểu tình hình của Moon Kingdom nhưng hầu như các vương quốc đều đang bị phá hoại bởi những cơn mưa kì lạ."

Tai Fine và Rein như đang bị ù đi. Phá hoại? Là sao?

Hoàng tử Bright không còn quan tâm đến thứ gì nữa. Đầu óc trống rỗng, đôi chân không nghĩ suy mà tự động tiến tới chiếc khinh khí cầu đầy đá quý, cho người tiến về Vương quốc.

Không phải Bright vô hồn mà mất đi sự thông minh, tinh ranh vốn có.

Sau khi vừa nghe một quá khứ không thể miêu tả được tâm trạng, và tiếp đến là trận mưa rơi không rõ nguồn gốc.

Liệu nó là được sắp đặt hay chỉ là do sự trùng hợp.

***

Từ phía trung tâm của Hành Tinh Kì Diệu, bầu trời trong xanh đã nhanh chóng bị che khuất bởi các làn mây đen kéo đến, mây tích điện đập ầm ầm vang lên những tiếng sấm to hãi hùng.

Mưa. Nó rơi xuống, không phải từng giọt, từng khối vuông to và lạnh. Mưa đá, cơn mưa chưa bao giờ xuất hiện trên Hành Tinh Kì Diệu. Và lần đầu tiên, mọi người phải chứng kiến sự đáng sợ của cơn mưa này.

Mưa bắt đầu to lên, mạnh mẽ đập xuống những mái hiên nhà, làm nát đi những mùa vụ thu hoạch của nông dân...nó phá hoại tất cả mọi thứ của bảy vương quốc hùng hậu.

Chưa dừng lại ở đó, sau đợt mưa kéo dài suốt một tuần thì bỗng nhiên bão chớp xuất hiện tại Gemstones Kingdom, những trận núi lửa phun trào ở Flame Kingdom, thiên tai động đất của Seeds làm hư hỏng, phá nát cả Vương quốc. Waterfall Kingdom bị hành hạ bởi những dư tàn của mưa đá, nó kéo theo một cơn bão lớn làm trôi dạt đi mọi thứ. Windmill Kingdom và Moon Kingdom bị những cơn lốc xoáy dữ dội cuốn mọi thứ bay trên bầu trời lơ lửng. Sunny Kingdom bị chấn động kép bởi những cơn lốc xoáy và động đất. Ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu bị suy giảm như sáu năm trước.

***

Một tháng sau...

"Thôi tiêu rồi."

Eliana ngồi đối diện với Quốc Vương Truth than trách. Số lượng người thiệt hại của mỗi Vương quốc lần này lên đến hàng nghìn người, chưa kể ngân sách cũng bị giảm rất nhiều.

"Tôi e rằng, nguồn trợ cấp tại Seeds Kingdom cũng sẽ tạm không sử dụng được. Sunny Kingdom, Gemstones Kingodom và Flame Kingdom là những Vương quốc bị thiệt hại nhiều nhất. Chúng ta chịu sự ảnh hưởng của thảm hoạ kép, còn Gemstone thì bị sét đánh xuống gây cháy nhưng Flame Kingdom vẫn nặng hơn."

"Thiệt à, vậy người dân sẽ sống sao đây? Không có nguồn trợ cấp, lấy gì mà..."

Quốc vương Truth câm lặng, ông hoàn toàn không dám phát ra những câu sau. Nói đúng hơn, ông không dám nghĩ tới.

Thất thế? Suy sụp? Buồn bã? Căm phẫn? Người dân của ông sẽ phải chịu nhiều cực khổ trong những ngày tháng như thế.

Nông lâm hoàn toàn bị hủy hoại. Người người chết trải dài xuống đường đi. Họ không có nhà để nương tựa, cuộc sống yên bình hàng chục đã bị phá hủy bởi vài ngày. Họ thảm hại, sống chui  rúc như những người ăn xin, có khi họ sống nhờ vào bóc lột kẻ yếu.

Vương quốc mang màu nắng, nếu như không có nụ cười yên vui, hạnh phúc của người dân thì ánh sáng đó còn có nghĩa lý gì.

Trận mưa đến bất ngờ khiến ông cùng với các Quốc Vương khác không kịp trở tay. Còn xui xẻo hơn là chúng kháng ma thuật cho dù ông có điều động cả quân đoàn pháp sư thì cũng không có cách nào dập tắt.

"Công chúa Fine và công chúa Rein đâu rồi?"

"Họ vẫn còn ngủ."

"Eliana Escarot, vậy làm sao chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này."

"Vâng..."

Eliana quả thật đã có cách, nhưng cô lại e dè không dám nói. Sợ rằng sau khi nói ra, cô sẽ rất hối hận và nhất là không muốn bị hai người họ hận thù.

Nhưng hạnh phúc của hàng triệu người dân đang chờ và sự hận thù của hai người họ? Cô phân vân lắm. Nếu chọn một trong hai, cô vẫn sẽ rất thiệt

Nhưng hàng triệu người vẫn to lớn hơn hai người. Trong lòng vốn đã có kết quả từ lâu nhưng Eliana lại sợ hãi, đặt ra những lí luận cho chính mình. Dù giải đáp bằng những phương pháp khác nhau nhưng đáp án lại chung một lời.

Cho em xin lỗi nhiều lắm.

Hàng triệu người vẫn quan trọng hơn.

Nếu chọn lựa chọn kia, cô cho rằng mình sẽ rất hối hận. Tuy cô ghét hoàng tộc, ghét những người hại chết cả dòng tộc cô, nhưng họ là con người - con người vốn luôn tin vào những lời đồn đại đe dọa mạng sống của họ. Nếu trách thì cô trách cái người loan tin vô căn cứ đó. Cô mến người dân, yêu quý họ và muốn bảo vệ họ.

Jail đã từng hỏi:

"Giấc mơ của em là gì?"

"Là bảo vệ tương lai của mọi người."

Và mơ ước đó của cô vẫn sẽ luôn thực hiện cho dù mọi người căm ghét cô.

Nhưng có lẽ, cô từ nay sẽ phải đồng hành một mình rồi.

"Ngươi thử nói."

***

Gemstones Kingdom...

"Ngươi có cách nào để giải quyết thảm họa này không?"

"Rất tiếc thưa ngài, vì chúng ta là một trong ba vương quốc bị thiệt hại nặng nề nhất nên các vương quốc không có ý định trợ giúp."

Kể cả Moon Kingdom sao?

Cũng đúng mà, bởi không có một Vương quốc nào mà không bị chịu nhiều ảnh hưởng, chỉ tình cờ là Vương quốc của anh còn thảm hại hơn thôi.

Ngay cả Phụ vương và Mẫu hậu cũng rất đau đầu về việc này, cho dù anh muốn giúp đỡ thế nào thì cũng bị xua đuổi ngay và anh không cần nhúng tay vào chuyện này.

Và có đôi lúc anh thấy Mẫu hậu khóc trong lòng của Phụ vương. Anh không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra với hành tinh này. Ngay cả vật duy nhất hỗ trợ cuộc sống giàu sang của vương quốc lại biến mất không dấu vết.

"Cậu sẽ vì nước quên thân?"

"Đúng, tôi hiện tại là thái tử, sau này tôi là một Quốc vương, làm sao mà không thể không lo cho dân được."

"Vậy cậu nguyện ý từ bỏ hạnh phúc của mình chứ?"

Câu nói cuối cùng mà Karin nói ra làm Bright lo lắng khá nhiều. 'Từ bỏ hạnh phúc'? Ý của cô ấy là gì?

Hạnh phúc - một từ quen thuộc nhưng mang nhiều sắc thái. Bright rất hiền hòa, ôn nhu nên anh đều cảm thấy hạnh phúc vô vàn kể siết. Dù làm sai hay gì anh đều cảm thấy vui vẻ.

Hạnh phúc của anh rất nhiều, nhưng quan trọng hơn tất cả vẫn là ba thứ.

Gia đình anh.

Bạn bè anh.

Và quan trọng nhất là người con gái anh yêu - Rein Sunny.

***

Moon Kingdom...

Shade bần thần tựa người vào khung cửa kính ô cửa sổ, đôi mắt cứ cố định một hướng chiếc dây chuyền hình mặt trăng được đính bằng đá hồng ngọc.

Vừa nãy, khi bàn chuyện đất nước với Alan, hắn đã rất sốc với phương pháp cuối cùng để xóa tan những nạn đói, nạn nghèo và trên hết là có thể duy trì trạng thái cân bằng của hành tinh.

Hắn đột nhiên mỉm cười và bắt đầu màn độc thoại của mình với tấm hình trên tay.

Ngay bây giờ, hắn có thể yếu đuối một chút, không giữ mình, bắt đầu kể những phiền muộn cất giấu sâu trong lòng.

Hạnh phúc của hắn là gì? Hắn luôn tự hỏi.

Hắn có một gia đình, và hắn luôn nghĩ đó là hạnh phúc của tôi cho đến ngày Phụ thân qua đời.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày mẹ hắn khóc ròng rã suốt đêm, không ngừng ôm lấy tấm chồng mà chia sẻ những điều mà bà thường ít khi làm. Em gái hắn - Milky lúc đó ngoan lắm, nó không hề khóc là vì nó quá còn nhỏ để hiểu chuyện.

Còn hắn, là đấng nam nhi mà, hắn không thể khóc trước mặt người khác được. Lúc ấy, hắn như một con rối với đôi mắt vô hồn, hắn sẽ không di chuyển nếu không cần thiết, nên hắn chỉ việc ngồi khư khư như bức tượng trong vài giờ liền.

Từ đó, Shade ôn nhu, ấm áp đã biến mất và được thay thế bằng vỏ bọc lạnh lùng.

Hắn đã từng thích Rein, nhưng tình cảm ấy lại không đáp lại. Nàng dịu dàng, biết suy nghĩ hơn nữa còn rất đẹp nên mối tình đầu của hắn là Rein. Nhưng sau này hắn bắt đầu để ý đến Fine - một con người năng động, đáng yêu, hệt như một mặt trời nhỏ. Hắn đã từng kêu Fine phiền phức, và ồn ào bởi tính hắn hướng nội rất ồn ào nhưng dần dần cái ồn ào đó vô tình trở thành sự quen thuộc trong hắn, như một thói quen và hắn rất chán nản khi không được nghe nó.

Hắn nhận ra hắn thích Fine, không, còn hơn thế nữa, hắn yêu em ấy. Ngoài gia đình mình, được ở bên Fine chính là hạnh phúc lớn lao của hắn. Nhìn thấy em ấy thì cho dù mệt mỏi với công việc của Quốc vương đến cỡ nào thì hắn vẫn thấy vui vẻ.

Nhưng, chưa được ở bên nàng ấy bao nhiêu lâu, vậy mà, một lần nữa, hắn lại tiếp tục đánh mất hạnh phúc còn sót lại.

Em sẽ hận tôi? Nhưng cũng có thể cười trừ mà tha thứ cho tôi.

***

Cho đến bây giờ, những dòng chữ mà Baku đã thấy khi gặp hai nàng công chúa vẫn còn nhớ rõ như in. Môi bạc không tự chủ nhếch lên để lộ hàm răng trắng sắc sảo, tinh khôi. Miệng cứ nói mãi những câu ca không biết chán,

Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ không phải là lời nguyền Genier.

Lời nguyền đúng của nó nằm ở lòng dạ của con người.

Khi họ chìm trong tuyệt vọng không thể cứu rỗi.

Huyết lệ tuôn trào thấm đẫm trong mưa.

Sấm sét ầm ầm thoáng bi ai.

Đó là lời nguyền ngươi phải chịu.

Vì đã xâm hại gia tộc ta.

"Hahahaha, công chúa Grace. Ngươi hãy chứng kiến quang cảnh tương lai của Hành Tinh Kỳ Diệu mà ngươi yêu quý đi."

Cuối cùng ta đã có thể trả thù được rồi.

"Có lẽ ngươi không biết Eliana Escarot."

Hắn ta cầm lấy tấm hình về một Eliana tóc màu vàng, nham nhở cười rần lên, hắn ta mân mê tấm hình lướt những ngón ta qua lại như báu vật. Và hắn xé đi, từng mảnh vụn đến nổi không thể định hình được thứ gì.

"Tên thật của ta là Baku Genier."

Là kẻ đã ban tặng cho ngươi một lời nguyền hiểm độc.

Ba năm nữa, lần đầu tiên trong suốt hơn một thế kỉ, ta có thể chứng kiến sự hiểm hóc của lời nguyền.

Đừng hận ta nhé, công chúa Fine, công chúa Rein! Cũng tại các ngươi quá may mắn, quá ưu ái sỡ hữu sức mạnh của Chu Tước và Huyền Vũ, ngay cả người yêu của hai ngươi cũng không kém, nắm trong tay sức mạnh của Thanh Long, Bạch Hổ.

Để tránh nguy hại cho tổn thất về sau, ta đành phải loại bỏ bốn người các ngươi trước.

Jail và Eliana sẽ trở thành vật hiến tế hoàn thiện nhất trong thí nghiệm của ta.

Ta tốt bụng quá nhỉ?

Cho các ngươi tận ba năm hưởng thụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net