Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phúc và Hữu Đạt là một đôi bạn thân từ nhỏ , cả hai lớn lên đều có nhau. Đi ăn , đi chơi cũng chẳng bao giờ thiếu nhau

Có một điều Hoàng Phúc luôn giấu Hữu Đạt đó chính là hắn thích em . Cũng chẳng biết từ bao giờ , sự rung động trong tim hắn ngày một lớn lên.  Hắn muốn nhìn thấy em hạnh phúc , muốn thấy em luôn vui vẻ và không bao giờ muốn thấy em khóc . Hắn hứa với lòng mình sẽ luôn bảo vệ em và sẽ chẳng bao giờ làm em phải buồn

Nhưng có lẽ hắn chẳng thể thực hiện lời hứa đó rồi

Biến cố bắt đầu xảy ra khi cả hai lớn lên , Hữu Đạt kể với hắn em thích một người. Cậu bạn ấy học chung lớp với em , em khen cậu ta đủ điều trước mặt hắn . Hắn bên ngoài thì cười cười nhưng đâu ai biết bên trong hắn đang đau tới mức nào .Người hắn chở che bao nhiêu lâu nay có người mình thích  rồi , còn hắn vẫn mãi ôm đoạn tình cảm đơn phương này

" Cá ơi , Đạt kể Cá nghe cái này nè"

" Vụ gì vậy Đạt"

" Trong lớp Đạt có bạn kia đẹp trai , học giỏi lắm"

" Hình như Đạt thích bạn đó rồi á Cá"

" Trời ơi ghê ta , Đạt khờ ngày nào nay có người thích rồi ha"

" Cá ghẹo Đạt quài"

" Cá ơi , Cá giúp Đạt tán tỉnh bạn đó đi"

" Ok , đợi ngày Đạt quen được cậu ta thì nhớ hậu tạ Cá nha"

___________
" Cậu bị ung thư giai đoạn cuối nặng lắm rồi"

" Nhiều lắm cũng chỉ sống được 3 tháng nữa thôi"

Hoàng Phúc sững sờ khi nghe kết quả khám bệnh . Trên mặt bàn có một tờ giấy ghi rõ tên hắn- Lương Hoàng Phúc , bên dưới kèm theo dòng chữ chuẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối

Vào khoảng 2 tuần trước , hắn bỗng nhiên thấy cơ thể mình mệt rã rời , tóc thì ngày càng rụng một nhiều , những cơn đau cứ kéo dài trong cơ thể hắn

Hắn cũng chỉ nghĩ là mệt quá thôi , đến khoảng ngày hôm trước hắn thấy mình ho ra máu thì mới quyết định đi khám

Kết quả đưa về khiến hắn rơi vào khoảng lặng , hắn còn trẻ mà , còn rất nhiều hoài bão trong tương lai , còn có cả đoạn tình đơn phương với Hữu Đạt nữa

Hắn cũng chẳng biết gì hơn ngoài việc sống lạc quan và chấp nhận sự thật. Còn 3 tháng , hắn quyết định sẽ dành trọn 2 tháng để đi chơi với Hữu Đạt . Hắn giúp Hữu Đạt quen được cậu bạn ấy , em giữ đúng lời hứa sẽ hậu tạ lớn . Hắn nói muốn cũng em đi công viên chơi một bữa , hôm đó là ngày vui nhất đối với hắn

Còn 1 tuần , hắn nói dối em sẽ đi du học ở nước ngoài . Hắn hẹn cậu bạn trai của em ra nói chuyện , hắn nói cậu ta phải chăm sóc thật tốt cho em , nói cậu ta không được làm em buồn , nói cậu ta không phản bội em và thay hắn chăm sóc cho em . Hắn dặn cậu ta đủ điều và cuối cùng là chúc phúc cho cả hai

Hắn quyết định nằm viện và chờ đến cái chết , từng ngày trong bệnh viện trôi qua rất nhạt nhẽo và buồn nhất đó chính là không có em . Hắn đợi hoài đợi mãi cũng chẳng thấy mình chết , hắn quyết định suy nghĩ liều lĩnh đó chính là tự tử

Trước khi thực hiện suy nghĩ , hắn viết một lá thư và đưa cho một người y tá dặn cô ấy khi hắn mất , cô ấy hãy đưa lá thư cho người trên địa chỉ

Tối đó đúng như kế hoạch , trên sân thượng lộng gió của bệnh viện . Bóng một chàng trai nhìn rất đơn độc , người ấy đứng một lúc rất lâu . Khi kim đồng hồ vừa chuyển giao qua ngày mới , người con trai ấy lập tức nhảy xuống không do dự

_______________

Hữu Đạt khi nhận được lá thư của Hoàng Phúc em đã đọc và khóc rất nhiều , cậu bạn thân ngần ấy năm của em vậy mà lại giấu em chuyện cậu ta bị ung thư . Trong bức thư ấy , Hoàng Phúc vẫn quyết định giấu nhẹm đi đoạn tình cảm ấy và chỉ chúc em hạnh phúc

________________

"Nước qua sông có trở về đâu

Luyến lưu chi để rồi buồn rầu

Phút ưu tư hồn nhiên vụt trôi đâu còn in dấu

Bóng tri âm bây giờ xa xăm

Khắc trong tâm chữ thương lặng thầm

Thời gian trôi câu hứa xưa phai phôi"

Trích bài hát " Tâm giao" - Long Nón Lá

_____________
Hôm nay mình lại viết được một chương truyện nữa rồi

Mong các bạn sẽ ủng hộ và bình chọn cho mình

Và mình là Zeo ( Zero)
21.05.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net