Nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc nhà họ Lương là một gia tộc lâu đời

Thời xa xưa họ kí một khế ước với quỷ để có thể cứu gia tộc thoát khỏi nạn tận thế ,nhưng với điều kiện hoặc cũng có thể gọi là lời nguyền chính là từ thế hệ ấy trở đi con cháu sẽ chết vào năm 35 tuổi. Và đương nhiên Hoàng Phúc cũng không phải là ngoại lệ của lời nguyền ấy

Ngay từ những ngày nhỏ hắn luôn được ba mẹ  nói về việc ấy nhưng cũng chỉ là một khoảng thời gian nhỏ . Vì ba mẹ hắn đã mất vào năm hắn 10 tuổi theo như lời nguyền

Sau đó hắn được đưa vào cô nhi viện , tại nơi ấy hắn gặp được Hữu Đạt - người bạn hay có thể nói là người hắn thích . Ấn tượng đầu tiên của hắn khi thấy em là dơ , em lúc ấy nhìn như que tăm , da thì đen nhẻm nhưng em có một đôi mắt biếc rất đẹp . Lúc hắn vào em chỉ ngồi một góc không nói chuyện với ai nhìn trông rất cô đơn nên hắn quyết định tới bắt chuyện với em

" Xin chào , bạn tên gì vậy?"

" Hú bạn ơi , mình hỏi bạn đó"

" M...mình tên Đạt"

" Vậy hỏ , mình tên Hoàng Phúc bạn gọi mình là Cá cũng được"

" Mà bạn mấy tuổi rồi?"

" M..mình 9 tủi"

" Mình 10 tuổi nên bạn gọi mình là anh nha"

" Dạ"

Từ đó , ngày nào cả hai cũng chơi chung , có cái gì ngon hắn cũng nhường cho em , dần dần dưới sự chăm sóc của hắn em cũng có da có thịt hơn , trắng hơn nhìn trông rất đáng yêu

Tuy còn nhỏ nhưng dường như hắn nhận ra mình có tình cảm vượt cả mức anh em với em , nhưng hắn sợ lắm. Hắn sợ hắn sẽ không sống được bao lâu , sợ nếu yêu hắn lúc hắn mất đi em sẽ đau khổ , hắn thật sự rất sợ

Ngày tháng dần trôi qua , hắn và em lớn lên đều có nhau nhưng đến một ngày em được một cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi. Trước khi đi em chạy lại ôm hắn một cái rất chặt , em hứa với hắn lớn lên em sẽ tìm lại hắn

Hắn buồn lắm nhưng như vậy em sẽ có một cuộc sống tốt mà ,phải vui lên thôi!

Sau khi em đi được một tuần hắn cũng được một gia đình nhận nuôi , ba mẹ nuôi thương hắn lắm , mua cho hắn đủ thứ hắn thích

Hắn cứ thế lớn lên dưới tình yêu thương của ba mẹ nuôi . Một hôm đang đi trên dường hắn bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc , sao người ấy lại giống em đến thế?

Hắn quyết định đuổi theo người đó để xác nhận người ấy có phải là em không

" Bạn ơi , bạn có phải tên là Hữu Đạt không?"

" Đúng rồi có gì không bạn"

" Đạt ! Anh là Phúc nè"

" Phúc... Phúc nào?"

" Anh Cá nè"

" Anh là anh Cá hả! Em tìm anh lâu lắm rồi đó"

" Hai anh em mình vào quán cà phê nói chuyện đi anh"

" Cũng được , đi thôi"

Hắn thật sự rất hạnh phúc , đúng chính xác là em rồi - người con trai hắn thương

Cả hai luyên thuyên rất nhiều thứ về cuộc sống , người yêu , cuối cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc

Từ ngày đó tần suất cả hai gặp nhau rất thường xuyên , rồi cho đến một ngày

" Anh Phúc, em có chuyện này muốn nói với anh"

" Hửm, sao vậy?"

" Em....."

" Sao em muốn nói gì?"

" Em thích anh! Anh đồng ý với em nha"

Chụt

" Anh đồng ý"

Em và hắn cả hai đều vui , được ở bên người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một sự đau khổ , hắn không đủ can đảm để nói ra lời nguyền của hắn với em , hắn sợ sau khi nói ra em sẽ bỏ hắn

Cả hai trải qua những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào , những nụ hôn , những món quà , những cái nắm tay , những cái ôm mang theo sự hạnh phúc của cả hai

Những cái sinh nhật cả đều trải qua với nhau , cuối cùng cũng tới sinh nhật lần thứ 35 của hắn

Lúc em và hắn đang ngồi cạnh nhau bỗng hắn hét lên một tiếng đau đớn , em nhìn qua cơ thể hắn đang dần biết mất

" Phúc ơi , sao cơ thể anh mờ quá vậy"

Nước mắt em bỗng chảy ra , hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cùng với đôi mắt biếc của em tạo nên một gương mặt vừa xinh đẹp vừa đáng thương

" Hức...Sao anh không nói gì vậy"

" Phúc ? Phúc là ai vậy?"

Ngay lúc em thốt ra câu nói ấy cơ thể hắn biến mất hoàn toàn và em cũng ngất liệm đi

Lúc em tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ , em bỗng bật dậy chạy thật nhanh ra sofa , em cứ đứng đấy nhìn nhưng lại chẳng nhớ ra điều gì . Em có cảm giác em vừa trải qua thứ gì đó rất đau khổ tại chiếc sofa ấy nhưng lại không nhớ đó là gì

Tất cả mọi thứ về hắn biến mất hoàn toàn , kể cả những đoạn kí ức ngọt ngào của cả hai . Trong kí ức của em bây giờ không còn lại gì vể hắn cả , kể cả cái tên em từng yêu- Hoàng Phúc

Nhưng mỗi giấc mơ của em lúc nào cũng xuất hiện một người đàn ông , trong giấc mơ em cùng người đàn ông ấy yêu nhau rất hạnh phúc . Em luôn cố gắng muốn biết người ấy là ai nhưng không thể

Có lẽ hắn không muốn đi đầu thai , hắn muốn ở lại bên em mãi mãi sao?

_________________

" Trong cơn mưa mình quen nhau

Gọi tên nhau như đã từng quên tên nhau

Để ướt đẫm nỗi nhớ anh lưu giữ nơi mùa mưa

Hay em lỡ ngây thơ quay đi xem như mình từng?"

Trích bài hát " ngay mai co mua khong?" - Lamian , Negav

_______________
Lâu lắm rồi mình mới đăng truyện không biết các bạn quên mình chưa

Một phần mình không đăng vì mình không có thời gian , tiếp theo là mình bí idea

Các bạn có idea gì có thể gợi ý cho mình viết nha

Các bạn cmt đi ạ , mình thích đọc lắm

Cảm ơn Mean vì đã gợi ý cốt truyện

Và mình là Zeo ( Zero )

20.06.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net