4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, Chaeyeon vẫn trằn trọc không ngủ được. Hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn đến kí túc xá mới sống cùng các thành viên của I.O.I.

Khi cô đi, chị không ra tiễn. Chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn. "Đi đi, làm tất cả những gì em muốn, trước khi phải về với chị."

Cảm giác của cô đối với Heehyun là một đống hỗn độn. Cô sợ hãi cái cách chị nhằm vào mình mà toan tính, cô ghét cái cách cuộc sống mình dần trở nên phụ thuộc vào chị. Nhưng cô lại thấy đau lòng, khi không chỉ một lần bắt gặp chị một mình khóc giữa đêm.

Ki Heehyun, cái tên vừa thân thuộc vừa khiến cô cảm thấy chán ghét. Cô nhớ ngày tên mình được xướng lên giành lấy vị trí thứ bảy, chị không nói nhiều như mọi ngày. Đêm ấy, chị chỉ ôm chặt cô. Ngay khi cô mơ hồ sắp rơi vào giấc ngủ, có một giọng nói thì thầm sát bên tai. "Chaeyeon. Chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì trên thế giới này, chị cũng lấy về cho em."

Chaeyeon biết Heehyun yêu mình, vì chị ấy hoàn toàn không che giấu điều đó. Đến mức cô cảm thấy mình đang bị giam cầm trong tình yêu của chị. Thế giới của chị quá phức tạp, thế giới của cô lại quá mức đơn thuần. Chị khiến cô cảm thấy áp lực, thấy tình yêu của chị như gánh nặng. Và cô muốn thoát ra.

I.O.I rất tuyệt vời, và cô đang tận hưởng điều đó. Thật sự có giây phút cô đã tạm quên MBK, tạm quên DIA, và tạm quên chị. Không còn những lo lắng về tương lai bất ổn, không còn những tuyệt vọng khi nhóm tạm ngừng hoạt động, và không còn những bức bách khi nhận ra mình là nguyên nhân của tất cả toan tính.

Nhưng chưa được bao lâu, MBK thông báo DIA sẽ trở lại. Những bình luận ác ý liên tục xuất hiện nhằm vào Chaeyeon, fan DIA và cả fan I.O.I đồng thời dậy sóng. Công ty tắc trách không một lời giải thích, mọi thứ đồng loạt đổ dồn vào cô. Giữa tâm bão, Chaeyeon vô thức nhớ cảm giác an toàn khi được nằm trong lòng chị.

Vài hôm sau, một bức thư được đăng tải trên mạng xã hội, kêu gọi AID hãy ủng hộ Chaeyeon, tạm thời trấn an được fandom. Cô lập tức gọi cho chị, nhưng chị không bắt máy. Cuộc gọi thứ 4 vừa kết thúc, chị gửi tin nhắn. "Em chỉ cần sống thật vui vẻ, làm những gì em muốn, lo lắng mọi thứ không phải trách nhiệm của em."

Đó là lần đầu tiên Chaeyeon khóc vì chị, chỉ đơn thuần là muốn khóc. Hình như lâu lắm rồi, cô không nghe được giọng Heehyun.

Ngày cô trở về kí túc xá của DIA, chị không ở đó. Yebin bảo chị đang ở công ty sáng tác nhạc. Cô ở phòng khách đợi chị đến lúc ngủ thiếp đi. Lúc sáng thức dậy, cô nhận ra chiếc áo đang đắp trên người cô, là áo khoác của chị.

Có vẻ Heehyun đang tránh mặt cô. Ngoại trừ những lúc quay MV hay trước ống kính, bắt buộc phải thân thiết. Tất cả thời gian còn lại Heehyun đều lẫn tránh cô. MV được hoàn tất, Chaeyeon cũng đến lúc trở về với I.O.I, cả hai vẫn không có nổi một cuộc nói chuyện tử tế.

I.O.I có lịch trình ở LA, đây là lần đầu tiên Chayeon đi xa đến vậy. Ở một đất nước xa lạ, thứ ngôn ngữ xa lạ, bỗng nhiên cô có một suy nghĩ, nếu chị ở đây có lẽ cô sẽ thấy an tâm hơn.

Lúc Chaeyeon và các thành viên về đến khách sạn đã là 1 giờ trưa. Trong lúc nghỉ ngơi, Chaeyeon theo thói quen lên mạng xã hội. Twitter hiện giờ đang sục sôi vì bỗng nhiên Heehyun xoá một loạt ảnh trên instagram vào lúc 2 giờ sáng. Chaeyeon giật mình nhìn đồng hồ, bây giờ ở Hàn Quốc đã là 3 giờ sáng.

Cô mở instagram, gõ tên của chị. Trang cá nhân của chị hầu như xoá toàn bộ ảnh chụp cùng với cô. Tim như đập hụt một nhịp, Heehyun xảy ra chuyện gì sao?

Ngày trở về, cô cười không nổi. Đã hai ngày từ lúc Heehyun không trả lời tin nhắn của cô. Mạng xã hội hôm nay lại xôn xao một chuyện mới, chiếc áo khoác Heehyun mặc cùng kiểu với Lovelyz Lee Mijoo.

Chaeyeon không biết phải gọi tên cảm xúc trong cô lúc này thế nào. Buồn bực, khó chịu, chua xót. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra, Heehyun cũng có thể mất đi.

Vừa kết thúc quảng bá, mọi người có vài ngày để nghỉ ngơi. Các thành viên lần lượt quay trở về công ty của mình.

Việc đầu tiên Chaeyeon làm khi trở về là tìm Heehyun và đúng như dự đoán, chị ấy không ở đây. Lần này cô sẽ tìm Heehyun, như chị ấy đã từng tìm cô.

Cô mở nhẹ cửa phòng sáng tác, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động. Chị đeo tai phone, tay viết nhanh trên giấy. Xung quanh là những mẩu giấy được vò lại lăn lóc trên sàn. Chị gầy đi nhiều, rõ là không ăn uống đầy đủ. Cô bất giác muốn ôm chị, hỏi rằng bóng lưng của một người làm sao có thể trông cô đơn đến như vậy? Lúc này Chaeyeon bỗng nhiên nhận ra, ngoài cô chị chưa từng để bất kì một ai đến bên cạnh. Mà cô, đối với yêu thương ấy chưa từng từ chối, cũng chưa từng chấp nhận.

Nhẹ nhàng đi đến ôm lấy chị, mùi hương này khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chị ở đây, chị thật sự ở đây.

Chaeyeon cảm nhận được sự run rẩy của người phía trước. Đây không phải lần đầu cô thấy chị khóc, nhưng là lần đầu chị khóc trước mặt cô. Nước mắt của Chaeyeon cũng theo đó mà rơi, cô nhào vào lòng chị, kéo cho vòng tay chị siết chặt hơn. Những tủi hờn bắt đầu tuôn ra, Chaeyeon hỏi, vì sao Heehyun tránh mặt cô, vì sao không trả lời tin nhắn, vì sao xoá hết hình cùng với cô, có phải Heehyun không còn yêu cô nữa không.

Lần đầu tiên Chaeyeon thẳng thắn thừa nhận tình cảm này. Chị không trả lời, vẫn chỉ ôm chặt Chaeyeon trong lòng và khóc.

Đêm hôm ấy trên chiếc giường quen thuộc, Heehyun ôm cô ngủ say, đây là giấc ngủ ngon nhất của chị kể từ ngày Chaeyeon rời đi. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì, đây là lần đầu tiên Chaeyeon nói nhớ chị.

Thời hạn một năm đã đến, I.O.I thật sự phải tan rã. Đêm cuối cùng, mọi người nói rất nhiều chuyện, bắt đầu từ lúc gặp nhau, không ai kiềm nổi nước mắt. Tất cả cùng nhau uống đến khi say khướt.

Lần này thực sự phải trở về, chị không nói gì, chỉ im lặng ôm cô đang khóc hết nước mắt vào lòng. Mãi một lúc lâu, chỉ nói khẽ "Được rồi Chaeyeon, mọi thứ qua rồi. Về với chị."

Lần đầu cô nhận ra, dù cô có đi đâu, có làm gì, vẫn luôn còn Heehyun đợi cô trở về.

Một ngày mưa rơi nặng hạt, cô chỉ muốn nằm cuộn tròn trong lòng Heehyun, trên chiếc giường quen thuộc, nghe chị kể về những giông bão ngoài kia.

"Lần này trở về rồi, em đừng đi nữa được không?"

Nếu có thể trả lời, cô sẽ nói lần này cô tình nguyện trở về bên chị, tình nguyện bó mình vào thế giới của chị.

"Kể từ bây giờ bắt đầu yêu chị, sẽ không quá muộn chứ?"

Lần đầu tiên cô thấy Heehyun cười ấm áp như vậy. Cô có niềm tin sẽ làm cho thế giới của chị khác đi, theo một cách hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net