5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heehyun, em thích chị."

"Không. Chị không thích em."

Chaeyeon nằm gọn trong lòng người lớn hơn, đầu tựa lên ngực chị, nén tiếng thở dài. Không thể đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu chị ấy nói không thích cô, nhưng lòng vẫn cứ đau, cô vẫn chưa thích ứng được.

Heehyun đặt một nụ hôn lên trán người bên bên cạnh, lấy tay dịu dàng xoa lên mặt cô gái nhỏ hơn.

"Được rồi, ngủ đi. Muộn lắm rồi. Chị thích những đứa trẻ ngoan."

Chaeyeon trước tiên bĩu môi sau đó lại ôm sâu hơn. Heehyun lúc nào cũng như vậy, từ chối thẳng thừng sau đó lại xoa dịu, rõ ràng đây không phải mẫu người cô thích, hoàn toàn không. Thế nhưng cô lại không thể kiềm chế ngày càng yêu con người vừa đáng yêu lại vừa xấu xa này.

Chaeyeon choàng tỉnh lúc trời chưa sáng hẳn, cô thận trọng nhích ra một khoảng để dễ dàng ngắm nhìn người đang an tĩnh nằm bên cạnh. Tay Heehyun vẫn đặt hờ lên eo cô, vẻ mặt say ngủ trông đáng yêu không chịu được.

"Heehyun, em thích chị."

Chaeyeon nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô không nhận được lời từ chối. Chaeyeon thật sự không hiểu nổi, cô cảm nhận được sự quan tâm của Heehyun đối với cô đặc biệt hơn những thành viên khác, nhưng chị ấy không chấp nhận cô.

"Chaeyeon."

"Chaeyeon."

..

"Em đây. Ơ.. Chị thức rồi?"

"Giật mình. Vừa mở mắt thấy em nhìn chằm chằm vào chị, doạ chị sợ muốn chết. Sao lại không ngủ?"

"Em cũng giật mình."

"Còn sớm, lại đây. Ôm chị ngủ thêm tí nữa."

Chaeyeon ngoan ngoãn nằm trong lòng Heehyun chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, vừa hay bỏ lỡ một điều.

"Chị không phải không thích em. Là không dám chấp nhận em. Ngủ ngoan, Chaeyeonie của chị."

Chờ thêm một lúc nữa, chờ chị đủ mạnh mẽ để gánh vác cả thế giới này cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net