Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà! bồ ai mà dễ thương quá ta"

"Anh yêu bạn nhất á, bạn đừng bỏ anh nhaaa"

"Ơ em đừng cầm máy quay nữa ra ôm anh này"

Tiếng nói phát ra từ chiếc máy quay cũ, vang vọng trong căn phòng . Ở một góc phòng cậu con trai với thân hình gầy gò co rúm mình lại lục lọi từng kỉ niệm đã qua. Jisung rất nhớ Hyunjin, tại sao anh lại rời bỏ cậu đi chứ, anh từng nói yêu cậu mà....

Cậu con trai nhỏ khóc thút thít trong góc phòng, ôm di ảnh người đã mất.

---------------------------------------------------------

Ba tháng trước.

Hôm nay, em có buổi thi đấu của clb nghệ thuật , jisung rất thích rap em muốn trở thành 1 rapper tài giỏi.Em đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi hôm nay, thức khuya nhiều tới nỗi đôi mắt như gấu trúc và hyunjin càm ràm hoài. Dù anh bồ cằn nhằn thế thôi chứ vì lo cho em chứ cho ai nữa. Nhưng cả bài hát này là viết cho hyunjin,vậy em phải làm thật chỉnh chu.Để tạo bất ngờ cho dịp sinh nhật sắp tới của anh.

Thật tiếc, jinie tự dưng có việc đột xuất phải về quê sáng nay rồi, mà chiều em đã phải thi đấu.Jisung phụng phịu đi tới trước mặt anh bồ hờn dỗi, hyunjin cũng đâu có muốn nhưng mẫu hậu gọi thì biết làm sao giờ.

"Thôi nào, anh sẽ về sớm đón bạn mà. Bạn đi thi tốt anh thưởng cho."

"Nhưng em đã chuẩn bị để hát cho bạn nghe mà bạn còn không đi thì em buồn lắm."

Mặt jisung bây giờ như sắp khóc đến nơi ấy, hai má phớt hồng rúc vào ngực hyunjin ý muốn không cho đi.


"Phải làm sao đây, em muốn thật ngầu trước mặt bạn."

Nhìn đồng hồ có vẻ như sắp muộn rồi, Hyunjin vội vàng dặn dò phải giữ ấm cơ thể, ăn sáng đầy đủ, hôn nhẹ trên trán sóc mập kia.

"Thôi anh đi nhé, chúc bạn thi tốt nè, cố lên!!! em sẽ làm được mà. Anh yêu em"

"Vâng, em cũng thế!". Giọng em ỉu xìu.

Trên sân khấu, tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với tiếng rap mạnh mẽ, dứt khoát. Hai thứ tưởng như như đối lập nhau nhưng lại hòa quyện ăn nhập 1 cách kì lạ. Cũng giống hyunjin và em vậy, hai người - hai tính cách khác nhau nhưng lại hòa hợp trở thành nửa còn lại của nhau. Jisung sáng tác bài này bằng cả tình yêu, cả trái tim mình.Bản nhạc như nói lên cả tiếng lòng em thể hiện tình cảm chân thành dành cho jinie. Chỉ tiếc, người đó bây giờ không thể nghe được mà thôi.

Bài hát của em đã chinh phục tất cả trái tim mọi người nơi đây, một bài hát có ý nghĩa tốt đẹp sao lại không được đoạt giải cao nhất chứ. Đây là một bài hát hay bộc lộ tài năng sáng tác và thực lực jisung, chính đối thủ cũng công nhận điều này.Jisung rất vui vì cuối cùng sau bao ngày thức đêm thì em đã đạt được thành quả cho riêng mình. Hanji vội vàng chụp ảnh mình cùng chiếc cúp nhỏ - phần quà cho người chiến thắng, gửi cho anh bồ đang ở nơi xa.

                                                           -----Đại ca Sóc to Đệ Chồn sương -----                                                           

Yahhhhhh tên kiaaaaa....

Jisung đã gửi 1 ảnh

Thấy tui có giỏi không hả ông kiaaa....

Nhớ về sớm đón người yêu mình đấy, đừng có mà quên.

                                                                                                                                           Bồ anh giỏi quá đii!                                                                                                                                Đợi anh nhé anh đến đón bạn ngay.

                                                     *Đại ca sóc đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn này*

Vừa cầm điện thoại em vừa không giấu nổi nụ cười, hyunjin đáng yêu quá, xứng đáng có em .Có lẽ tầm 30' nữa hyunjin mới đến nơi và em cũng không thể ngồi đợi được. Đi liên hoan thôi nào!!! Bạn bè đã ngồi đợi lâu rồi, dù hyunjin không cho em uống rượu nhưng mà anh có ở đây đâu vậy thì uống 1 chút cũng không sao đâu ha.

Sau 30' cùng cả tiếng em liên hoan nhưng sao vẫn không thấy hyunjin đến nhỉ.Cơ mà anh cũng chả thèm gọi điện cho em hay đường tắc, anh không đến kịp nhưng cũng phải nhắn tin cho em chứ.Cái tên này bị sao vậy hả, quên em rồi hay gì tí mà về thử xem em dỗi không chơi luôn.

                                                               -----Đại ca Sóc to Đệ Chồn sương -----

Này bạn làm gì mà lâu thế ?

Bạn quên đón em à?

Bạn không thèm xem tin nhắn em này!

                                                  *Người yêu nhỏ đang gọi cho bạn*  

                                                   *Người yêu nhỏ đang gọi cho bạn*          

                                                  *Người yêu nhỏ đang gọi cho bạn* 

Ơ? không thèm bắt máy à, anh đang ở đâu đấy?

Này! em không đùa đâu về nhanh đi, em đợi .

Nhắn tin nãy giờ mà không chút hồi đáp, jisung có chút sốt ruột.

/ không phải có chuyện gì đấy chứ ?/ em nghĩ thầm trong đầu. Không sao đâu chắc hyunjin sẽ về sớm thôi, ổng đã nói là thưởng cho em rồi cơ mà. Người yêu gì mà thấy hứa, kì cục!

Vì không thấy hyunjin đón, em quyết định bộ về nhà vậy.Bắt người yêu đón thế thôi chứ nhà cũng không xa lắm.Cũng lâu rồi em mới đi bộ về thế này, vẫn là những cảnh vật quen thuộc nhưng sao bây giờ cảm giác thời gian lâu thế nhỉ, giờ mà có hyunjin đi cùng thì vui lắm. Trên đường về, em không nhịn được sự vui mừng của ngày hôm nay. Em muốn thấy được dáng vẻ của jinie khi thấy em cầm chiếc cúp trong tay, muốn được anh hôn coi như phần thưởng, ôm em vào lòng thủ thỉ những lời yêu.

Mải nghĩ mà thoáng chốc đã về đến cửa nhà. 

"Vẫn khóa cửa ?"

"Không thấy xe, bộ hyunjin chưa về hả? "

Em nghi hoặc, giờ này thì anh phải ở nhà rồi chứ, lục lọi dưới bồn cây - nơi cất giữ chìa khóa dự phòng.

" ảnh chưa về đến???"

Renggg rengggg                                                                                                                                                                 Túi áo bỗng rung lên, là tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im ắng của căn phòng. Là hyunjin gọi cho em, sao giờ mới gọi chứ biết em lo lắng lắm không hả. Nhanh tay nhận lấy cuộc gọi, nhưng điều khiến em bất ngờ là trong điện thoại lại là tiếng của cô gái lại mặt.

"Xin chào, cậu có phải người thân của anh hwang hyunjin không ạ ?"

''Có.Nhưng cô là ai?"

                                                         ...........

"Hả? chuyện gì đã xảy ra? giờ anh ấy đang ở đâu, tôi qua liền." 

Bang chan vừa trở về nhà sau buổi đi ăn mừng thằng em yêu quý của mình thắng giải nhất, bỗng chuông điện thoại đổ khiến anh có chút giật mình, mở lên thì lại thấy đứa mình vừa đi ăn cùng gọi.

"ủa sao em ấy lại gọi nhỉ? hay lại để quên đồ ở quán rồi?"

Vừa nhận cuộc gọi, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở của cậu em, nghe có chút hoảng loạn anh lo lắng, vội đáp:

"jisung à, em sao vậy? có chuyện gì à, nói anh nghe."

" Chan hyung...làm ơn đến đón em..nhanh đi.."

" jisung bình tĩnh nào, nói anh nghe đã sảy ra chuyện gì?"

"Hyung ơi.. hyunjin bị tai nạn rồi..đang cấp cứu ở bệnh viện..anh đón em nhanh với.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net