Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngắm Han để có tâm trạng vui vẻ đọc truyện nhé!!

---------------------------------------------------

Ngồi trên xe jisung không thể nào ngừng khóc, tại sao lại thế chứ trước đó anh vẫn còn nhắn tin với em cơ mà, hyunjin đang trêu em đúng không, em không muốn thế:

''Làm ơn..làm ơn,hyunjin à cố lên..."

Jisung hiện tại đang rất hoảng, em rất lo lắng cho hyunjin, ngón tay không chịu được mà bấu chặt lấy lòng bàn tay khiến nó đỏ ửng. Nhìn thấy sự hoảng loạn của người em, Bang chan không ngừng trấn an cậu đồng thời đi xe nhanh nhất có thể đến địa điểm:

"Jisung à, hyunjin sẽ không sao đâu...nó là người mạnh mẽ, em yên tâm nhé!"

Ừ đúng rồi, hyunjin của cậu là người mạnh mẽ mà, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Nhưng sự bất an vẫn dâng trào mạnh mẽ trong em. 

"Hyung...còn bao lâu thì đến, sắp đến nơi chưa...đi nhanh chút đi ."

-------------------------------------

Phải 1 lúc nữa Han mới đến nơi, đối với em cả quãng đường nó dài như cả thập kỉ vậy.

Đến được bệnh viện cũng là lúc hyunjin đang cấp cứu, mấy chị y tá thì bảo người nhà cứ đứng đợi, em thì có thể làm gì lúc này cơ chứ, cầu mong anh bình an hay chỉ biết đi lại lo lắng. Bang chan thì đã gọi bố mẹ của hyunjin và anh em cùng nhóm đến cả rồi. Chả ai biết làm thế nào bây giờ, tất cả đều đã bất lực mong sao người con trai ấy qua cơn nguy mà khỏe mạnh ở bên cạnh họ.

Jisung tự trách bản thân mình. Nếu như em không thúc giục hyunjin mau về đón, em có thể đi bộ được cơ mà, thì biết đâu hyunjin sẽ không bị tai nạn. Tất cả là tại em, do em ích kỉ mới khiến anh ra nông nỗi này. Em thờ thẫn, nhìn về hướng cánh cửa phòng đang sáng đèn kia.

Mọi người ai cũng căng thẳng, lo lắng cho hyunjin. Thời gian đã trôi lâu, 1 tiếng.....2 tiếng....3 tiếng....từng phút từng giây như bóp nghẹt trái tim em đến nơi. Bang chan biết hiện tại jisung thật sự không ổn, nhưng anh chỉ có thể ôm thằng bé vào lòng an ủi.

"hyunjin sẽ không sao đâu mà, em ấy sẽ ổn thôi, em đừng tự trách bản thân mình."

"hyung...lỡ may...lỡ...". Jisung khóc nấc lên.

"nào không được nghĩ tới việc không hay, em phải tích cực lên khi tỉnh lại hyunjin nhìn thấy em nó sẽ vui chứ." Bangchan nhẹ nhàng động viên an ủi.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến tất cả mọi người có chút giật mình đổ dồn ánh mắt về nơi ấy, bác sĩ từ bên trong bước ra, mẹ của hyunjin cùng mọi người bao gồm cả em vội vàng hỏi, giọng run run:

"Con tôi.... hyunjin.... nó như thế nào ạ? Bác sĩ...anh nói gì đi chứ!"

Từ lúc ra khỏi phòng đến giờ bác sĩ không hề nói 1 tiếng nào, nghe được câu hỏi chỉ lặng lẽ thở dài.

"Chúng tôi xin lỗi....cậu ấy là một người mạnh mẽ, nhưng...rất tiếc chúng tôi đã không thể."

"Cậu ấy mất rồi...tôi rất tiếc."

Nghe xong câu nói, cả người em như lặng đi. 3 chữ "Cậu ấy mất rồi" cứ văng vẳng trong đầu em, lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu trong trí óc. Nó như bóp chặt lấy trái tim em, bóp đến rỉ máu. Không phải là hwang hyunjin của em đâu đúng không? sáng nay em vẫn còn ôm ảnh mà ,anh còn nói yêu em nữa. Bác sĩ nhầm rồi đó không phải là hyunjin của em, anh còn sống, anh sẽ về với em thôi.

Jisung tự lẩm bẩm những câu từ đứt đoạn: " không...không phải...hyunjin...khôn..anh còn sống"

Em cảm thấy lồng ngực bỗng khó chịu, cổ họng nghẹn lại,cả đầu đau đớn như trái tim em vậy.Em không còn nghe thấy gì ngay tiếng Chan hyung vốn đã lớn bỗng trở lên nhỏ bé, tiếng mọi người nhỏ dần rồi biến mất, mọi thứ như tối sầm lại.Thân hình nhỏ bé loạng choạng mất thăng bằng ngã hẳn ra đất.Mất đi ý thức vì tin đó thật quá sức đối với em.

Vừa mở mắt tỉnh dậy, hyunjin đang nằm cạnh bên em, anh vẫn rất đẹp, đôi môi dày căng mọng, đôi mắt dù nhỏ nhưng lại là đôi mắt cười, rất có hồn. Chẳng phải giây trước em vừa nghe thấy rằng anh đã mất hay sao? Nhưng người nằm bên cạnh em quá đỗi chân thực và rõ nét.Nếu như đây chỉ là 1 giấc mơ em nguyện sẽ ở trong giấc mơ này mãi mãi, miễn sao được ở cùng anh.Cảm nhận được ánh mắt của người mình thương hyunjin ôm em vào lòng, vỗ về an ủi: 

"Bạn à, anh yêu bạn ! Chỉ muốn bên bạn thôi." Anh thủ thỉ.

"Em cũng yêu bạn, làm ơn hãy ở yên bên em ". Càng nói em càng ôm chặt hyunjin hơn, em sợ rằng nếu không ôm thật chặt , anh sẽ tan biến và rời bỏ em đi mất.

"Bạn hãy sống tốt nhé! Hãy nhớ rằng anh sẽ luôn dõi theo bạn dù ở đâu chăng nữa ". Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên trán jisung, ân cần vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của em.

"Cho dù bây giờ, không có anh cạnh bên nhưng bạn cũng phải sống thật tốt nhé! coi như bạn hãy sống hết phần đời còn lại của anh.Anh sẽ nhớ bạn nhiều lắm!"

"Không đừng...đừng đi..em yêu anh...làm ơn". 

Hyunjin xoa đôi má đỏ ửng của em, chắc đây là chỗ nhiều thịt nhất rồi , jisung của anh gầy lắm, chăm bao nhiêu mới lớn được từng này.Có lẽ sau này em phải tự chăm sóc bản thân thôi, sẽ không còn anh bên cạnh lo cho em những lúc ốm, không thể vỗ về lúc em buồn, cùng càng không thể hôn em, ôm em vào giấc ngủ.

Hyunjin hôn nhẹ môi em, một nụ hôn cuối cùng và jisung sẽ không bao giờ có được nữa. Khoảng khắc đó cũng là lúc anh tan biến thành những cánh hoa trắng mướt bay nhẹ lên không trung xa dần mà biến mất. Jisung chạy theo mải mê níu kéo những cánh hoa rời rạc, cố gắng ôm lại tất cả dù chỉ là 1 chút. Em nắm chặt những cánh hoa trong tay, ôm vào lòng khóc nức nở.

Nhẽ ra hôm nay sẽ là ngày sinh nhật của hyunjin, ngày mà anh được thêm 1 tuổi mới, thêm 1 năm nữa chúng mình yêu nhau . Nhưng nó lại trở thành cái ngày anh rời bỏ thế gian, rời bỏ em một mình.

---------------------------------------------

*Thật khó khi phải vừa làm văn vừa vt truyện. Đây cũng là câu truyện đầu tiên của mình nên có thể mình vt hơi vụng, à còn lâu nữa. Nhưng mình mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này nhé. Cảm ơn vì đã đọc <33333

*hơn nghìn từ khiến tui khổ sở quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net