20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú nam lèm bèm, 'không xúc phạm vậy tại sao lại bóp cằm thằng nhỏ?!'

cô tư thục tiếp lời nhưng với chất giọng chua chát hơn, 'người mới thì không muốn xúc phạm mà còn như vậy, người cũ chắc muốn xé xác người ta ra quá!'

y quay mặt quát, 'không đến lượt hai người nói!'

ngay tức khắc, đức chinh đứng bên cạnh nở một nụ cười thân thiện, cậu đưa tay đỡ lấy tay của y tách ra khỏi người quang hải, nhẹ nhàng vuốt ve ngực y theo cái cách mềm mại nhất. 'anh quế bớt giận, thằng nhóc này mới vào đây làm còn chưa được một tiếng đồng hồ. trang trại này thậm chí nó còn chưa đi hết một nửa, nhà vệ sinh không lui tới lần nào. một tiếng qua nó chỉ mới uống nước có hai lần, ôm đủ mười lăm bó cỏ để đúng nơi đúng chỗ. ngoài ra, nó còn vuốt ve năm con dê đen, ba con dê màu và bế hai con dê trắng. trong lúc anh bấm chuông kêu tập hợp bọn em lại mà nó là người duy nhất không có mặt nghĩa là lúc thay đồng phục nó vẫn chưa lấy chuông đeo lên người mình. nó ngây thơ và bận rộn như thế, thời gian đâu mà ăn cắp đồ của người ta hả anh? hay là anh tha cho nó, khỏi cần xét người nó làm gì? em nói cho anh biết, nó không có mặc gì ở bên trong bộ đồ đồng phục, bây giờ mà cởi ra thì tội nó quá anh quế ơi!'

quang hải quay sang nhìn vào chỗ của đức chinh, 'không phải ai ở đây cũng chỉ cần mặc đồng phục thôi sao? mặc đồ bên trong để làm gì ạ?'

tiếng cười khúc khích cứ thế buông tràn, ai nấy đều tỏ ra lắc đầu ngao ngán. đức chinh nhanh chóng nói tiếp ngay trước mặt y, 'đấy, anh quế có tin lời em chưa?'

y bắt đầu nghe theo đức chinh, có ý lùi về sau rồi tiếp tục dùng tấm lưng để che chắn cho tên đầu bạch kim. y dõng dạc nói với mọi người nhưng ý muốn chỉ cho một người biết, 'đồng phục ở đây chỉ có một dây kéo từ trên xuống dưới để khóa lại. nhằm giữ an toàn, buộc mọi người phải mặc đồ ảo hộ ở bên trong đầy đủ, đó là quy định. nhưng không vì không có mặc gì bên trong mà tôi lại không kiểm tra. mọi người ở đây ai nấy đã bị lục xét đầy đủ, không lẽ cậu lại không?'

chú nam lớn tiếng, 'bọn này tin! tin là cậu ấy không có ăn cắp! khỏi cần bắt cậu ấy cởi đồ làm gì!'

quang hải lén lút đưa tay ra sau mông của mình để sờ đến hai chiếc túi mới phát hiện chiếc ví vừa rồi mình cho vào đã mất dạng. hai người đứng cạnh em là cô tư thục và đức chinh, không biết là ai đã nhanh chóng lấy nó và giấu đi, nhưng sao cũng được, đó cũng là một điều may mắn. em tự mình bước lên phía trước rồi cầm khóa kéo từ trên xuống dưới, để lộ duy nhất một chiếc quần xà lỏn màu đỏ tươi ngang nửa đùi ở bên trong, quay một vòng cho mọi người xem.

số da thịt trắng nõn của em gần như là lộ ra hết cả, chỉ còn một chỗ mà không ai nhìn thấy cũng phải chứng minh là em trong sạch. quang hải quyết định tiến đến ngay trước mặt y, kéo dãn lưng quần xà lỏn ra rồi có ý để y nhìn xuống. tất cả những điều mà y quan sát được còn khiến y đỏ mặt hơn bất cứ thứ gì. quang hải mạnh mẽ buông tay, tiếng lưng quần xà lỏn va chạm với da bụng kèm theo nét mặt sượng đơ của y đã làm mọi người đứng đằng sau đủ hiểu được rằng quang hải là hoàn toàn trong sạch.

ngay khi y có ý quay mặt đi, một tiếng nói quen thuộc đã cất lên ngay sau lưng nhanh chóng khiến y và tên đầu tóc bạch kim dừng lại. 'ai ở đây cũng đã xét, không lẽ cậu thì không à? quế ngọc hải?'

vì sự kỳ cựu của mình với trang trại dê, cô tư thục vốn dĩ không sợ ai, cũng không ai có thể động chạm đến cô quá ba lần. lời nói đầy trọng lượng của cô không khuất phục tên quế ngọc hải thích tỏ vẻ ấy, nhưng nó lại như sợi dây cót lên nồng cho vô số âm thanh khác phát lên, họ đều yêu cầu sự minh bạch và công bằng.

quế ngọc hải quay lưng lại, tay chỉ thẳng về phía mọi người, 'sao tôi phải nghe lời mấy người chứ? tôi mà đi tham tiền của cậu ấy sao? đúng là chuyện nực cười!'

tay y thôi giơ, quật xuống người thật mạnh, ngay khoảnh khắc hy hữu ấy, chiếc ví da từ bên trong túi áo khoác dù của hắn rơi ra như cái cách nó phải rơi. trước mặt tất cả mọi người, y bàng hoàng không kiểm soát. chiếc ví rơi xuống đất, tên đầu tóc bạch kim nhìn thấy nhanh chóng đẩy người y ra rồi nhặt lấy, cuối cùng lại cúi gầm mặt chạy về chỗ làm việc của mình như cái cách căm thù kẻ đã ăn cắp rồi còn la làng như y.

quế ngọc hải xấu hổ nhìn đến từng cái bĩu môi của đám nhân viên, không nói không rằng mà quay mặt đi mất. quang hải định lao đến nói với y một câu công bằng nhưng nhanh chóng bị đức chính kéo tay lại, mọi người theo đó mà cũng tản đi làm việc của mình.

người tính không bằng trời tính, quang hải nhanh chóng nhận ra sự níu tay từ chỗ đức chinh là có vấn đề, 'là anh đã lấy ví từ túi quần em rồi giả vờ động chạm với anh quế, thực chất là muốn bỏ cái ví đó vào túi của anh ta?'

đức chinh cười khẩy, làm điệu suỵt ngay trước mặt quang hải, 'túi quần cậu để ví là ở bên mông trái, tôi thì đứng bên phải cậu. làm sao mà tôi nhìn thấy chiếc ví đó chứ?'

em nhanh chóng đưa mắt nhìn bao quát, cuối cùng dừng lại ở nụ cười của cô tư thục từ đằng xa. chưa kịp nói câu nào và cũng chưa biết rốt cuộc là ai đã lấy chiếc ví của tên có máu đầu bạch kim, đức chinh một lần nữa lại làm giọng điệu bí mật, ghé tai quang hải, 'thật sự tôi tuổi của tôi và tuổi của cậu trừ nhau, là bằng không.'

'ơ? là thật ạ?', quang hải thắc mắc.

'chúng ta là út ít ở đây, à cả cái tên đầu bạc có tính cách kỳ quái khi nãy nữa. hắn tên văn toàn, chỉ hơn chúng ta một tuổi thôi!'

...

phí minh long với gương mặt sừng xỏ xuất hiện ngay trước mắt bùi tiến dũng với dáng vẻ khác xa ngày thường. phòng tập gym của trường dù có nóng nực cỡ nào cũng không thể xua đi sự lạnh lùng đến từ chỗ của hai kẻ đầu gấu có tiếng. 

nhìn thấy minh long hăng hái cho cố rồi cứ đứng yên một chỗ găm thẳng con mắt như đường kẻ chỉ vào mình, tiến dũng buông chiếc tạ ba mươi ký, vội vã bước đến chỗ minh long. duy mạnh dọn dẹp ở ngay đằng sau tiến dũng, nhanh chóng bắt được tình hình.

'tìm tao à? có chuyện quan trọng sao?', tiến dũng hiên ngang hỏi.

tay long phí cầm bao thư quen thuộc đã được dán lại khéo léo rồi chỉ về phía trước, ba người tạo ra một sự thẳng hàng như thước kẻ, 'em là muốn tìm nó, đỗ duy mạnh!'

đủ hiểu là có chuyện gì xảy đến, cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. con người ở phía trước mặt tiến dũng phút chốc đã không phải đàn em của hắn nữa, mà là một kẻ cuồng si bỏ qua hận thù của đại ca mình rồi đem lòng bảo vệ kẻ thù. bức thư là do tiến dũng sai duy mạnh gửi đến chỗ của đình trọng, còn nét chữ ở bên trong đương nhiên là long phí nhận ra, người có tài giả chữ viết của người khác như duy mạnh thì không gì là không thể.

'có gì thì nói với tao, thằng mạnh bị thầy hiệu trưởng phạt nên không đứng gần bọn mình được! phải, chuyện này là tao sai nó làm!', tiến dũng đanh thép.

long phí bắt đầu tỏ ra căng thẳng, 'sao anh dũng phải làm như vậy? trọng vốn là một người hiền lành, cậu ấy nhiều lần bị anh bắt nạt em không dám nói gì cũng không dám ngăn cản. nhưng em không thể khoanh tay đứng nhìn anh biến cậu ấy trở thành một kẻ có nhiều tâm cơ được, đừng bắt cậu ấy tính kế hại người khác, đó là hại chết cậu ấy đấy. anh dũng, xem như em xin anh được không? anh tha cho trọng đi có được không?!'

chiếc mũi thẳng tưng của tiến dũng xoăn lại như cái cách mà hắn chưa bao giờ làm, nét quý trọng bấy lâu hướng thẳng về phía long phí nay tan theo mây khói. hắn nghiến răng, dí sát mặt vào đàn em thân cận nhất của mình, 'mày yêu nó à? nếu như mày yêu nó thì nói thẳng ra, tao sẽ chính thức từ mặt mày, sẽ tiện thể thông báo mày không còn là đàn em của thằng bùi tiến dũng này nữa. nếu mày đồng ý rồi chúng ta mới nói chuyện tiếp!'

'không, anh dũng. sao em lại không muốn đi cùng anh chứ! em chỉ có một nguyện cầu nho nhỏ là hãy để trọng được yên thôi, cũng không quá đáng đâu mà phải không anh? anh dũng muốn đối phó với nguyễn trọng đại, triệt hạ hết đồng minh của lương xuân trường thì anh cứ bảo em làm, em sẽ giúp anh nghĩ cách, giúp anh làm tất cả. anh đừng vô duyên vô cớ bắt trọng ra tay có được không anh?', long phí bắt đầu hoang mang.

tiến dũng rồi cũng có lúc không thể nương nhịn với chính 'người nhà' của mình, một cú đấm vào má long phí nhanh chóng khiến hắn lùi về sau không kiểm soát. cho đến bây giờ, tiến dũng đã hiểu ra con người này đi với hắn bấy lâu cũng không biết được từ sâu trong lòng hắn ghét nhất là điều gì, chính là sự giúp sức và nói đỡ cho kẻ thù. 

'tao đã tưởng mày phải thông minh và sáng suốt lắm, suy cho cùng chỉ là một thằng đần. mày nghĩ tụi này dám bẻ cong sự thật rồi dễ dàng sai khiến trần đình trọng làm việc sao? phí minh long, mày suy nghĩ kỹ đi, không có lửa làm sao có khói? nguyễn trọng đại mà không biết được bí mật gì đó của trần đình trọng thì bọn này có cho tiền nó cũng không đi hại người nữa. thay vì ở đây ăn nói xằng bậy thì đi mà hỏi rốt cuộc trần đình trọng nhà mày đang gặp phải vấn đề gì ấy? nên nhớ bức tường này là tự nó mục nát, thằng này chỉ việc đẩy nhẹ thì nó sẽ đổ vỡ thôi.'

ngay tức khắc, phí minh long nhớ về những nghi ngờ mà hắn đã dành cho cậu em cùng nhà. nếu như đình trọng có bản chất con người đúng như lời đại ca mình nói, sẵn sàng muốn đối phó nguyễn trọng đại một cách thẳng thừng thì chuyện mà cậu là người gài bẫy nguyễn quang hải, còn hại nguyễn quang hải vài vào bệnh viện sau vụ phóng hỏa, khả năng cao là sự thật. 

có lẽ nào, trần đình trọng mà phí minh long quen biết đã thật sự thay đổi?

trăm nghe không bằng một thấy, minh long quyết tâm chạy đi tìm ra sự thật.

cổ tay đình trọng bị kéo lê đến nỗi khiến cậu đau đớn ra mặt, cho đến khi cả hai dừng lại ở một nơi thật sự vắng vẻ, minh long mới quyết định buông tay và tạm tha cho đình trọng. hắn vô thức nhìn thấy sự long lanh bên trong mắt cậu, tự khắc ánh lên một phút yếu lòng, bủa vây sự yêu thương ngay khi vừa thô bạo với cậu. 

đợi được một lúc im lặng không nói gì, tay hắn mới chỉnh lại tóc mái cậu cho vào nếp. 'anh đã tìm thấy bức thư và tấm hình em xé rồi bỏ ở trong thùng rác nhà mình. rốt cuộc giữa trọng và tên trọng đại đó đã xảy chuyện gì, hắn biết chuyện gì của em sao? còn nữa, giữa em và quang hải tuy là không còn qua lại, nhưng hai người có phải vì hiềm khích nên mới như thế không? trọng nói cho anh biết đi!'

bầu trời bỗng chốc xám xịt giữa trưa nắng, không khí cứ thế không xin phép ai mà đã chuyển về lạnh tanh. đình trọng đứng yên một chỗ tựa thế mơ hồ sau hàng loạt câu hỏi đến từ phía long phí. cậu đứng lặng người với tư thế đau đớn chẳng còn đọng lại trên cổ tay chút nào nhưng bản thân vẫn muốn mình trở nên thật tội nghiệp trước hắn, trước người mà cậu đem lòng yêu thương, luôn muốn người đó dang tay bảo vệ.

nước mắt cậu rơi xuống như hàng tá sự đổ vỡ dâng tràn, tay bắt đầu đưa lên cổ, tháo hết cúc áo ra. để lộ ngay trước mắt minh long ngay lúc này chính là sự thật tàn nhẫn nhất lưu bám trên người đình trọng, năm vết sẹo nổi cộm lên hết cả, màu sắc thâm tím vô cùng khó coi. long phí lùi về sau hai bước, tim hắn như vết dao sâu rứa lên từng mảng máu cay nghiệt nhất khi trông thấy sự kinh tởm hiện hằn trên cổ cậu.

'là năm ngón tay độc địa của nguyễn quang hải đã bóp nát cổ em, là nó đã cùng với nguyễn trọng đại muốn giết chết em. họ hại dây thanh quản của em bị tổn thương đến nỗi một câu ngân nga cũng không tài nào làm được. anh bảo em đừng sợ mà cứ tập trung thi thố, sao có thể được hả anh long? vì em không hát được! mà nguyễn trọng đại là người biết được bí mật ấy, em làm sao mà không đề phòng đây?', đình trọng khóc hết nước mắt để tự dựng lên một câu chuyên có hơn phân nửa là giả dối.

tiếng bước chân chậm rãi, long phí dần dần tiến đến trước mặt đình trọng, một tay sờ lên cổ của kẻ đổi diện rồi trơ ra một tiếng lòng ai oán mang nhiều khổ đau. 'sao có thể như vậy chứ? trọng, anh xin lỗi. tại sao em lại chịu những chuyện này một mình chứ...'

'đêm hôm em về nhà cũ để lấy đồ của mình còn sót lại, nào ngờ khi đến thì hải và còn có trọng đại đã ở sẵn đó. họ nhìn thấy em liền tức giận, cho rằng em là người hại hải bị đuổi khỏi trường nên đã lao vào, cùng nhau muốn giết chết em. bọn họ bóp chặt cổ em đến rỉ cả máu, em đau đớn vô cùng, đã không có lấy một hơi thở nào. nhưng bằng cách nào đó, em đã cố thoát ra được. và em không tài nào biết, vì sao mà ở đó lại cháy, vì sao mà hải lại vào bệnh viện ngay trong đêm, sau đó còn công khai nói là mình muốn tự tử. nếu như em thật sự gây ra những việc đó thì phải có đủ chứng cứ để kết tội em, hải sẽ không dại gì mà nói mình tự tử đâu anh...'

đình trọng buông ra một tràn văn chương khiến gân cổ minh long nổi lên hết cả. những gì mà người mình trân quý nói ra, long phí không thể không tin. hắn gồng cứng bàn tay nhìn thẳng vào mặt cậu, 'anh đã sai khi nghĩ quá nhiều về em. trọng vẫn là trọng của anh, vẫn luôn rất giỏi chịu đựng và che giấu hết những thiệt thòi. anh xin lỗi.'

'anh long, anh từng dạy em phải mạnh mẽ. nên nếu như bệnh về cổ họng của em đã bị trọng đại nắm cán, hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để bài trừ em, vì hắn vẫn cho rằng em hại hải bị đuổi khỏi trường. em không thể cứ mãi chịu đựng như thế được, anh long phải nghĩ cho em...', đình trọng hoang mang.

long phí giơ tay nắm chặt hai vai của đình trọng, bằng một giây phút nghiêm ngặt rồi đổi lại mưu đồ đen tối. hắn nghiến răng, chậm rãi nói một câu, 'anh sẽ không để trọng phải chịu thiệt thòi thêm nữa đâu! anh chẳng những nghĩ cho em mà còn phải giúp em làm khá nhiều việc nữa.'

...

để lâu ngày một tệ, trọng đại cố gắng chịu đựng mãi cũng có lúc biết mình đã không thể nữa. bệnh cúm mùa không phải đơn giản gì để chữa trị, thậm chí bác sĩ đã bắt hắn nhập viện ngay từ khi bản thân hắn còn chưa có triệu chứng, ấy vậy mà hắn đã không đồng ý. chẳng biết là từ khi nào mà bản thân lại nhiễm bệnh, thế nhưng miễn là hắn đã tận tâm chăm sóc cho quang hải từ lúc em bị hôn mê cho đến khi xuất viện mà không có biến cố gì, bản thân cũng cảm thấy mãn nguyện hơn cả.

thị lực của trọng đại giảm thiểu, sự mệt mỏi, chứng đau đầu, từng cơn đau bụng ngày qua ngày càng lúc càng rõ rệt, nếu bản thân có ngã quỵ ngay giữa một tiết học nào đó cũng là điều mà hắn đoán trước được. vốn dĩ đã nghĩ cách để đối phó với đình trọng hòng trả thù cho quang hải nhưng với triết lý buông thả, không trả thù đến từ ông lương một khi đã dấn vào người quang hải, phần nào đó hắn cũng học được. hơn nữa bệnh tình đã khiến trí lực của hắn trở nên bất lực, mặc kệ cho những thứ xung quanh vẫn âm thầm diễn ra, hắn không còn hứng thú để quan tâm.

tôn long là người bạn duy nhất biết trọng đại bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đã hai ngày qua, cậu thực sự chứng kiến bệnh tình hắn có sự chuyển biến tiêu cực. cuối cùng, tôn long cũng đưa ra lời khuyên chân thành nhất, một người vì mọi người, hãy thôi tỏ ra mạnh mẽ, đến bệnh viện để chữa trị. 

nhưng nào ngờ, cái bẫy đã bắt đầu từ đây.

sau khi trọng đại nộp giấy xin phép nghỉ học một buổi để đến bệnh viện, khoảnh khắc hắn rời khỏi trường chưa được một phút, ở một chiếc xe khác, xuân nguyên cũng bị ai đó chuốc thuốc rồi mang lên một chiếc xe máy đậu sẵn bên ngoài trường. số thuốc mê bắt đầu thấm vào trí óc xuân nguyên, cô mơ mơ màng màng nhìn về phía kính chiếu hậu của chiếc xe máy để cố gắng nhận dạng tên tài xế đang có ý định bắt cóc mình là ai, cuối cùng phát hiện ra, chiếc áo khoác và miếng khẩu trang đó là của người quen.

ngồi trên chiếc taxi trên đường đến bệnh viện, trọng đại cứ liên tục thở dốc sau lớp khẩu trang kín đáo. bầu trời bên ngoài cho dù có đẹp đẽ đến mấy thì hắn cũng không thể cảm nhận được. bài nhạc trên radio phát ra như dòng chảy thời gian cuốn theo hàng loạt sự đời, ấy vậy mà tai hắn vẫn cứ ù ù, chỉ nghe được giai điệu. cõi lòng hắn bâng khuâng theo từng giây từng phút, dường như đã cảm nhận được ranh giới sống chết ở trước mặt, đầu óc hắn đã chỉ nghĩ đến một cái tên.

không phải là cơn gió cuồn cuộn thoáng qua mang nhiều mùi hương cho người ta lưu luyến rồi xa khuất, không giống như cành hoa đẹp đẽ bắt mắt nhất nhưng chỉ là một sự tồn tại lâu dài. quang hải để lại trong tiếng lòng trọng đại kêu gào muôn vàn nỗi nhớ, dẫu hắn không một lần cảm nhận được sự đáp trả tình cảm ấy từ em nhưng tình yêu là như thế, miễn là hắn đem lòng yêu người ta đến đỉnh điểm cũng là cảm giác được sống trọn vẹn mà hắn chưa bao giờ trải qua.

chiếc taxi không vội vã, vì thế mà nó đã có cơ hội đổi hướng theo lời trọng đại, sau khi hắn nhận được tin nhắn nói quang hải đang làm việc ở một trang trại dê tại đông anh. cứ tưởng sau khi xuất viện em sẽ vẫn ở nhà nghỉ dưỡng, hắn nào có ngờ em lại chọn đi làm việc nhanh chóng đến thế.

được hơn mười phút chạy xe, trang trại dê goatden đã hiện hữu ngay trước mặt trọng đại. hắn chật vật lắm mới có thể xuống được taxi, tự mình đứng ở trước cổng để đợi quang hải sau khi đã hẹn trước. 

khi trời cao buông xuống đầy nắng, mồ hôi trên trán hắn đổ xuống như mưa phùn, cả thân thể run rẩy từng hồi vì triệu chứng đã ngày một rõ hơn, ấy vậy mà hắn vẫn chọn ở lại để chờ đợi được gặp quang hải, kẻ đã không nghe lời hắn ở yên nghỉ dưỡng, không bỏ ý định muốn đi làm. khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhóc nhỏ con có dáng chạy thoăn thoát từ bên trong trang trại xuất hiện, trên người em là bộ quần áo liền vải đúng kiểu nhân viên chăn nuôi. quang hải ngại ngùng nở nụ cười khi nhìn thấy trọng đại đứng đối diện mình, tay còn tự lấy một mớ cỏ còn sót trên đầu tóc xuống để thôi lấm lem ngay trước người bạn thân.

vì sợ lây bệnh, trọng đại đã chủ động lùi về sau hai bước, sau đó mới dám lên tiếng. 'sao cậu lại đến đây làm mà không nói cho tôi biết?'

quang hải trông thấy dáng vẻ của trọng đại không mấy ổn định, chỉ thuận miệng trả lời một câu rồi lại thắc mắc khác đi, 'tôi một hai đòi cô tạ chỉ cho việc làm. tôi đã khỏe rồi nên mới đến đây làm, nhưng có vẻ cậu thì không nhỉ?', quang hải nhìn đồng hồ rồi tiếp tục nói, 'giờ này là giờ học, cậu đến đây làm gì? này, cậu không được trốn học nữa đâu đấy!'

sự ớn lạnh lại một lần nữa bủa vây vô thức khiến trọng đại có chút choáng váng. thấy thế, quang hải lập tức lao đến đỡ trọng đại nhưng đã bị hắn hất tay ra hòng giữ khoảng cách. ngay lúc này, quế ngọc hải từ bên trong trại đã nhìn thấy, y nghiêm mặt đứng yên một chỗ xem rốt cuộc cái tên quang hải này đang làm trò gì trong giờ làm việc.

máu từ miệng bắt đầu chảy ra làm ướt đỏ hết khẩu trang, trọng đại nhận ra liền lấy tay che lại. 'tôi phải về trường, sẽ tới gặp cậu sau!'

'không được! đại! để tôi đưa cậu đi bệnh viện, cậu có vẻ đang bị bệnh rất nặng!', quang hải một lần nữa lao đến gần trọng đại nhưng lại bị đẩy ra khỏi.

'nguyễn quang hải!'

âm thanh trầm bổng hô toáng như ai oán đã khiến cả hai người bạn thân thôi vùng vằn, ngọc hải vẫn xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ so với đám nhân viên trang trại nhưng hôm nay đã thôi mặc chiếc áo khoác dù tai hại. y bước đến chỗ của quang hải, mạnh dạn nắm khuỷu tay em lùi về sau, đứng cùng vị trí với y.

'anh quế, em muốn xin anh quế cho nghỉ một buổi để đưa bạn em đến bệnh viện có được không ạ?!', quang hải lo lắng, thật lòng cầu xin vị sếp của mình.

ánh mắt quế hải trừng trừng như muốn nuốt chửng nhân viên của mình, sau đó y lại nhìn thấy rõ ràng tình trạng của trọng đại thật sự không tốt, phần nào y cũng hiểu được hai tên này vốn dĩ thân thiết, hoạn nạn có nhau. nhưng luật là luật, là một người sếp có uy quyền và tôn trọng nghề nghiệp như y thì sẽ không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào.

'cậu muốn đi thì cứ đi! nếu như cậu đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại đây làm việc nữa!'

trọng đại thoáng thất vọng, dẫu đã có chút le lói chờ đợi về điều tuyệt vời nhỏ nhoi là được cùng quang hải đến bệnh viện nhưng rồi cuối cùng đổi lại là một thực tế đau lòng. 'hải! hay là thôi, tôi không sao đâu! tôi tự mình đi khám rồi sẽ lại tới gặp cậu sau nhé!'

ánh mắt quang hải như dao găm hướng thẳng về phía hải quế. một giây trôi qua, em giơ tay chạm vào khóa kéo trên người mình, ý định sẽ rũ bỏ bộ đồng phục này ngay trước mặt sếp, một lòng lo lắng cho tình trạng bệnh của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net