21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'thầy... bệnh viện vừa gọi đến nói là...'

trần minh vương xuất hiện ở phòng hiệu trưởng như cái cách gã thường xuyên làm, nhưng lần này là với gương mặt hốc hác không kiểm soát, ánh mắt láo liên rưng rưng phát xuất từng giọt lệ. một buổi chiều trôi qua như cơn bão địa ngục, tất cả đến với trường erion không khác gì một chiến trường không đao kiếm làm cho thân xác thầy hiệu trưởng tiều tụy đến nỗi bản thân còn không thể ngồi dậy, chỉ nằm yên một chỗ rồi nhìn đến gương mặt cậu học trò.

'có chuyện gì?', thầy hiệu trưởng đặt một tay lên trán, nhắm mắt hỏi.

'trọng đại ở bệnh viện biết tin mình bị đuổi học, tinh thần hoang mang, đã ói máu rất nhiều...'

thầy hiệu trưởng bực dọc, vội vàng mở mắt ra, 'đã bảo là đợi nó chữa trị xong thì mới cho nó biết rồi mà? rốt cuộc là ai đã nói?'

giây phút khó khăn nhất rồi cũng phải buông xuôi, minh vương tự khắc lùi lại một bước trước cơn bão giông không màu, môi gã run run tự động mở ra với giọng nói yếu mềm, 'ai nói thì có gì quan trọng nữa đâu thầy... cậu ấy đã... đã ra đi vào mười lăm phút trước rồi.'

tựa tiếng thét gào dưới lòng đất, không hề có chút âm thanh nào nhưng lại mục nát theo từng hồi, thầy hiệu trưởng bật cả người đứng dậy, cơ thể thầy trơ ra đầy rẫy sự đau buồn ngay trước mặt minh vương, thầy nhắm mắt lại, cố gắng cho rằng lời nói vừa rồi của cậu học trò là bịa đặt. vì cho đến cuối cùng thầy vẫn không tin là lại một mạng người nữa ở trường erion này chính thức rời xa trần thế. 

...

mặt trời dần mất dạng ở đằng sau căn nhà cao tầng phía xa xăm, cơn gió thoảng qua tai nghe sao não nề, bầy chim bay lượn trên bầu trời không cùng nhau mà cứ tán loạn hết cả. quang hải kết thúc bó cỏ cuối cùng trong ngày ở một chuồng dê theo quy định sớm hơn so với dự kiến rồi tự mình đứng ở khu vực trống trải nhất để ngắm mây trời, chẳng hiểu sao lòng em lại đau nhói hết cả, tim đập từng hồi nhanh từng hồi chậm rãi như có điềm báo chuyện gì xảy ra.

đức chinh loay hoay lau khô phần cổ đầy mồ hôi của mình, sau lại phát hiện thấy xuân trường đang đứng ở cổng chính của trang trại nên vội vã bỏ khăn xuống, cậu khẽ gật đầu chào anh nhưng lại bị anh ra dấu ý bảo hãy im lặng.  

văn toàn tự vò mái đầu bạch kim rồi ngồi xuống ở một tảng đá ngay trước mặt một chú dê con, bó xôi hắn cầm trên tay bản thân vừa ăn vừa chia sẻ cho chú dê, tiện thể quan sát diễn biến của câu chuyện đang xảy ra cách mình không xa.

dáng đi không mấy vững chãi lại có phần hấp tấp tiến đến chỗ quang hải, xuân trường xuất hiện ở trang trại dê với gương mặt không hề vui vẻ, và cứ thế không ngần ngại đặt một tay lên vai em. quang hải tức khắc quay lưng rồi giật mình khi nhìn thấy người ở trước mặt mình là xuân trường, người mà em vốn dĩ đã cho rằng sẽ xa anh mãi mãi, không bao giờ gặp lại nữa.

'sao anh lại đến đây?', em thắc mắc.

sự long lanh nơi khóe mắt của xuân trường từ khi nào lại xuất hiện ngay trước mặt quang hải một cách nhẹ nhàng, không hề hấp tấp. 'tôi đến đây để đưa cậu đi gặp đại lần cuối.'

quang hải chập chững bước đến, tay run run chạm vào tay xuân trường, 'anh vừa nói gì?'

tiếng lòng ai cứ khắc khoải buông dài dẫu không phải là màn đêm hiu quạnh nữa, xuân trường cố gắng nuốt trọn vào lòng những dòng cảm xúc mà anh cho là trơn nhớt nhất, chưa bao giờ được bản thân thể hiện ra bên ngoài trần đời. anh vốn dĩ đã đợi đến một ngày nào đó vui vẻ mới xuất hiện ở trang trại dê với tư cách đặc biệt hơn cả nhưng rồi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay là một điều buồn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì.

'đại bị nhiễm cúm mùa hơn một tuần nay nhưng vẫn cố gắng đi học, trưa nay cậu ấy vào nhập viện, đến chiều thì không qua khỏi. hiện tại cậu ấy vẫn còn ở bệnh viện, để tôi đưa cậu đi. tôi ra ngoài trước chờ cậu.'

xuân trường nói xong rồi tự động quay đi mà không chọn ở lại để chờ thêm một câu hỏi mang tính cảm thán nào, mục đích chỉ để dành cho quang hải một khoảng không gian riêng tư nhất.

bầu trời trên cao nghe thấu cõi lòng ai mà tối sập như đèn đứt, bầy chim không theo hàng ngũ ấy tức khắc dừng lại, đậu trên từng ngọn cây không màng gió lớn chỉ để trả cho những ai đau khổ muôn vạn bình yên. em đứng chơ vơ giữa trời đất với trái tim lạnh tanh, bây giờ ở trước mặt chỉ là nụ cười vốn dĩ rất đàn ông của trọng đại mà không hề thay đổi chút gì. cho đến cuối cùng, linh cảm xảy ra ở chỗ em đã trở thành sự thật ngàn đời, mãi mãi không thể thay đổi...

'quang hải! vẫn chưa hết giờ làm việc, ai cho cậu đứng ở đây tận hưởng gió mát hả?'

quế ngọc hải từ đâu lại xuất hiện, một tay đẩy vai quang hải khiến em chới với, suýt chút nữa thì té nhào ra đất không kiểm soát. nhưng rồi cuối cùng thì em vẫn không có chút phản ứng nào, cũng không buồn quay mặt lại xem đó là tên khốn từ đâu ra.

đức chinh cầm thùng nước to tướng đổ vào bể đựng rồi quăng thật mạnh, vội vã chạy về phía quang hải để giải nguy giúp em. 'hải, sếp gọi ông...'

'anh quế! em đã làm xong việc của mình rồi, cho em về sớm mười phút có được không ạ?', quang hải thẩn thờ tuôn ra một giọng điệu nhượng bộ.

quế hải nhăn nhó mặt mày, sau lại nở nụ cười đểu trá, 'ái chà chà, nếu như tôi đã sớm biết cậu ham chơi như thế thì sao lại tuyển cậu vào đây làm chứ? lúc trưa thì một hai đòi nghỉ việc, bây giờ còn mười phút nữa mới tan làm thì đòi về sớm. cậu mê cái thằng lúc trưa đến như vậy cơ à? vậy thì đi gặp nó chắc lao vào hôn nó đủ chỗ nhỉ?'

cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, quang hải định xông vào ăn thua đủ với vị sếp không mấy đáng kính của mình, nhưng cả người em nhanh chóng bị đức chinh ôm chặt, ngăn không cho ẩu đả xảy ra giữa những người không cùng cấp độ. 

'ai cho phép anh nói như thế hả?', quang hải gồng mình, nghiến răng nhìn hải quế.

'tôi là sếp cậu, không được quản lý cậu sao? cậu mà làm mình làm mẩy đi khỏi đây sớm một phút một giây nào thì tôi sẽ đuổi việc cậu ngay, tới lúc đó cậu kêu thằng bạn bệnh tật đó của cậu nuôi cậu nhé! đồ vô học!'

quế hải không tiếc lời lăng mạ quang hải và cả người đã khuất, điều đó khiến bất kỳ ai cũng không kiềm chế nổi. văn toàn đứng một mình lầm lì ở đằng sau, lấy xô đựng sữa úp thẳng lên đầu quế hải. sau đó, hắn nhanh tay dùng cây đập lên xô nhiều lần, âm thanh buông tràn lớn lao như sấm đổ một mực khiến quế hải phải té ngã xuống nền đất, kêu la nhiều lần như âm thanh quen thuộc phát ra từ miệng những chú dê.

đức chinh theo đó mà buông hẳn vòng tay, đẩy người quang hải về phía cánh cổng ý bảo em hãy mau đi đi. sau khi quang hải rời khỏi trang trại dê, cả đức chinh cũng tham gia vào việc tẩn quế hải đến thừa sống thiếu chết, bất tỉnh nhân sự.

...

tiếng bước chân càng lúc càng đến gần nhưng lại chậm rãi như chẳng buồn chấp nhận nổi một sự thật, người nằm bên trong hiển nhiên sẽ không còn nghe rõ được rốt cuộc là ai đang đến thăm mình mà chỉ vỏn vẹn tàn dư theo dòng chảy của khí trời. quang hải đứng ở phía trước gian phòng chứa những xác chết của bệnh truyền nhiễm, khoảnh khắc nhìn đến cuộc đời đã kết thúc ngay ở trước mặt được người ta dùng băng quấn chặt khắp cơ thế còn chẳng thấy mặt mũi, em đau đớn không thể tả.

khu vực tối om lại được canh phòng nghiêm ngặt, một bước chân cũng không thể bước sai, bàn tay quang hải cho dù có muốn chạm vào cánh cửa sổ khi nhìn đến chỗ trọng đại cũng không được phép. xuân trường đứng ở cách xa theo quy định, ắt hẳn chỉ nhìn thấy được bóng lưng đang cố gắng chống cự đến từ chỗ quang hải, bộ đồng phục từ trang trại dê của em vẫn còn chưa kịp thay ra đủ hiểu chuyện xảy ra ở trước mặt em kinh khủng đến mức độ nào.

không có một âm thanh nào phát ra ở giữa khu vực đầy ải tăm tối kia mà chỉ là sự ngã quỵ nơi cánh cửa được đóng chặt, cho đến khi người ở đó bảo em đã hết thời gian ở lại thì anh mới đi vào dìu em ra ngoài. cả hai ngồi trên chiếc băng đá để cố gắng nương tựa vào tinh thần của nhau, chẳng thể làm nổi điều gì khác ngoài việc mải nghĩ đến dáng vẻ trường tồn của hắn.

trọng đại là người bạn đầu tiên em quen được ngay khi nhập học vào trường erion, để rồi khi nào lại trở thành những người bạn thân nhất của em. nụ cười hiền lành luôn thay thế hắn ở bất cứ lời nói ấm áp nào; tính cách của hắn lập dị bởi thế cho nên hắn chưa bao giờ tự mình thốt ra nổi được một câu nghe thật sự tử tế. chưa cần phải nói quá nhiều, mọi tâm tư sâu xa xuất phát điểm từ chỗ em là điều mà hắn luôn đoán trước được, và cho dù em có quyết định sai trái như thế nào, hắn là người đầu tiên giơ tay ủng hộ, bên cạnh đó còn trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ em làm việc. 

'khi em vào học ở ngôi trường đó, em đã cố tưởng tượng ra rằng mình sẽ có rất nhiều bạn nhưng rồi mới thấy chỉ có một trọng đại làm bạn thân cũng đủ để mình cảm thấy mãn nguyện. cho đến khi em rời khỏi trường, điều mà em mong mỏi không gì hơn ngoài việc đại sẽ học thật tốt, không phải dính vào những chuyện thị phi không đáng có như cái cách em đã từng mắc phải. đáng ra ngay từ đầu, em và đại không nên quen biết nhau, em không nên bắt chuyện với đại, cậu ấy sẽ không theo em đến bệnh viện nhân ái và rồi mắc phải bệnh truyền nhiễm. đáng ra ngay từ đầu, em không nên cảm thấy mãn nguyện khi có người bạn thân như đại mới phải...', quang hải trằn trọc từng lời nói, chỉ biết tự trách cứ bản thân...

xuân trường ngồi ngay ngắn bên cạnh, vội đặt một tay qua vai quang hải mà vỗ về, 'chuyện xảy ra không ai mong muốn cả, người cũng đã đi, thôi thì tôi chỉ biết khuyên cậu hãy bớt đau buồn.

'tại sao ông trời lại đối xử với cậu ấy như vậy chứ?'

'nếu như mỗi người có thể quyết định số phận ngay từ khi sinh ra, thì trái đất này có lẽ cũng không thể dịch chuyển nổi.', xuân trường hằn hộc một câu.

tiếng gầm trên bầu trời phát tán theo từng hồi chuông của xem cấp cứu gần xa, màu mây trên đỉnh đầu tức khắc trở nên xám xịt theo màu nước mắt cứ chảy mãi trong tim của những người ở lại. người nào đi sẽ mãi rời xa, chừa lại những khoảng trống vô vọng cho người còn mở mắt, lặng nhìn hàng loạt điều đau thương quá đỗi to lớn so với lứa tuổi mình. từng hạt mưa cứ ào ạt rơi xuống trần đời như một lời trăn trối cuối cùng mà không ai kịp nói với ai, hòa lẫn với cơn gió giận dữ tựa tiếng khóc than oan ức hơn bất kỳ điều gì. 

quang hải cứ ngỡ rằng cuộc đời sẽ dài đằng đẳng như giọt nước hòa lẫn vào dòng suối chảy sâu về phía trước, luồn lách theo dòng sông lớn rồi đổ ra biển lớn, nhưng có điều mà em đã quên nghĩ đến, đó là người ta mãi mãi chẳng thấy giọt nước ấy đâu nữa. đến bây giờ em mới biết, giọt nước ấy chẳng khác gì cơn mưa đang đổ ào xuống mái đầu em, rời đi vào quên lãng theo từng giây phút lạnh lùng.

'em đáng ra phải nhận ra sớm hơn, kể từ lúc đại ở bệnh viện cùng em là đã có dấu hiệu không khỏe. cho đến trưa hôm nay đại chạy đến trang trại dê để tìm gặp em, em đáng ra phải cùng đại đến bệnh viện mới phải...'

'cậu nói gì? đại đã đến trang trại dê sao? cậu ấy đã ở đó bao nhiêu phút?', xuân trường hỏi.

'... khoảng hai mươi phút ạ.', quang hải trả lời trong trạng thái mơ hồ.

lời nói của quang hải thốt ra như một thứ ma lực khiến tấm lưng xuân trường phải giật nảy hết cả. từ trường erion đến trang trại dê, trọng đại ở lại khoảng hai mươi phút, rồi từ trang trại dê đến bệnh viện tân hương để khám bệnh, tất cả tính đi tính lại cũng phải mất một tiếng. hiển nhiên sẽ không có đủ thời gian để trọng đại bắt cóc xuân nguyên rồi còn phải xịt hơi cay vào họng cô, bỏ cô nằm ở một con đường xa vắng như thế.

quang hải nhìn xuân trường trong một khoảng thời gian chuyển biến cảm xúc rồi tự động thắc mắc, 'anh trường làm sao thế? có chuyện gì sao?'

suy cho cùng, những câu chuyện hai mặt đằng sau một vấn đề từ lâu đã không thuộc về nơi tâm trí của quang hải khi em đã rời khỏi trường. khoảnh khắc xuân trường lắc đầu để tỏ ý không có vấn đề gì, rốt cuộc chỉ để gạt quang hải thoát khỏi thị phi, thứ mà em đã phải chống chọi cho đến sức cùng lực kiệt. 

anh thở dài một hơi rồi tự mình nắm lấy tay em. 'không có gì nữa... trời cũng tạnh mưa rồi, tôi đưa cậu về.'

màu trời đã dần chuyển về tối tăm hết cả tự bao giờ, mưa ở đây cũng không còn buồn vì ai mà đổ xuống nữa. quang hải cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia đặt trên tay em, khác biệt và mềm mại so với tất cả. sau những gì đã trải qua, người cuối cùng còn lại ở cạnh em vẫn chỉ là một người con trai sống mãi trong tình trạng không chắc chắn một điều gì, gương mặt anh dù cho là thứ khiến cõi lòng tan nát đến mức độ nào đi chăng nữa, lời hứa của em đối với bố anh cũng không thể đổ vỡ.

em mạnh dạn rời khỏi bàn tay anh, nhanh chóng đứng lên rồi tránh xa anh vài bước. 'em tự về được. với cả, anh trường cũng đừng đến tìm em ở bất cứ đâu, được không?'

con đường từ bệnh viện tân hương trở về khu nhà thuê của quang hải hơi xa so với việc em phải đi bộ, vì thế mà, chiếc xe buýt là thứ phương tiện bất đắc dĩ phải chất chứa nỗi buồn của hai cậu con trai ngồi ở hai hàng ghế riêng biệt. quang hải ngồi một mình ở vị trí mảy may không ai để ý đến ngoại trừ một người, rồi lại đưa mắt nhìn ra nơi con đường bỗng chốc đã ướt đẫm sau cơn mưa rào giữa trời chạng vạng, lòng em thắt quặn từng chút một khi chỉ nghĩ đến kẻ rời khỏi trần thế nhanh như cái cách hắn bước vào cuộc đời em. nụ cười tuyệt đẹp của hắn cứ hiện hằn trên mặt kính ngay bên tai, khiến em vô thức đưa ngón tay của mình chạm đến, biết là vô vọng nhưng kỳ diệu không thể nào kể trước. rồi từ đây, sẽ không có ai giúp em bắt rắn cứu bạn, và cố ý tạo ra mưa bằng vòi nước để giúp em thoát khỏi đám đông nữa. bảo vệ em tránh khỏi đám đầu gấu của trường sẽ không phải là hắn, kẻ đi theo em về nhà lấy đồ bỏ quên, kẻ đã phối hợp với em tạo ra vở kịch hòng tìm ra tên biến thái ở nhà vệ sinh khi đó, bây giờ đã nói lời chào tạm biệt.

'trọng đại, tôi sẽ không bao giờ quên cậu.'

ánh mắt xuân trường từ đằng sau buông đến đôi vai mỏng manh của quang hải, cách nhau hai hàng ghế nhưng rồi cảm thấy như thật sự gần gũi, anh thương em hơn cả việc phải nghĩ đến mình sẽ làm gì tiếp theo, anh thương em hơn cả việc mai đây em làm gì cũng chỉ một mình, điều đó quá đỗi tồi tệ với lứa tuổi đáng ra không phải nhận về mình chút mai một nào của em.

em bấm chuông rồi đợi bước xuống xe, anh cũng nhanh chóng đi theo sau như phản ứng tự nhiên nhất.

trên hàng tá điều tuyệt vời nhất của thế giới, bỗng chốc sẽ không có điều gì xuất hiện vào ngày hôm nay, người đi trước gương mặt ướt đẫm lệ, người đi sau lòng thấm đẫm đau thương.

...

nhà hàng vẫn luôn là một chốn dành cho tiệc tùng vui vẻ, không ngoại lệ chút nào cho tối hôm nay khi những người chủ nhân của bàn tiệc là đình trọng và minh long. kế hoạch thành công ngoài sức tưởng tượng khi triệt hạ trọng đại ra khỏi con đường tiến lên của đình trọng, tiện thể trả thù hắn sau nhiều chuyện xảy ra. chỉ một lời thông báo nhỏ nhẹ phát ra từ miệng của đình trọng cũng đủ khiến trọng đại ói máu đến chết, lời trăn trối cuối cùng của hắn cũng không được nói ra với ai, sự ra đi vô cùng đơn độc.

kế hoạch thành công khi đã phá nát cổ họng của xuân nguyên rồi bắt cô bỏ vào gara xe hơi để ngửi khí co, khiến những triệu chứng xuất hiện trên người cô chẳng khác nào bệnh cún mùa và mang tất cả đổ lỗi cho một người đã chết như trọng đại.

sau khi gọi thức ăn rồi đi đến ngồi vào bàn, một người phục vụ nhanh chóng đem ra bàn một chai rượu vang đỏ đặt trịnh trọng ngay trước mặt của cả hai, khoảnh khắc khiến đình trọng tưởng rằng người phục vụ đó đã nhầm lẫn với một vị trí ngồi nào khác.

'bọn em lúc nãy không có gọi rượu vang...'

'được rồi, là anh gọi. họ không nhầm đâu!', minh long nhanh chóng ngắt ngang lời nói của đình trọng rồi lại quay sang nhìn đến chỗ người phục vụ có gương mặt tươi tắn, 'cảm ơn anh. thức ăn cứ từ từ mang lên cũng không sao.'

đình trọng chau mày nhìn bóng lưng người đàn ông đeo nơ đen đã cách xa được một khoảng rồi mới tỏ vẻ lo lắng ngay trước mặt minh long, '... nhưng em không uống được đâu anh long.'

sự chuyên nghiệp đến từ cách khui rượu và rót rượu hiện hằn nơi bàn tay của long phí phần nào đó đã khiến đình trọng không khỏi rời mắt, bỗng chốc muốn rút lại lời nói của mình. nụ cười của hắn tiếp tục đưa cậu vào cõi mơ hồ vô định, hòa quyện theo đó chính là mùi hương đặc biệt quen thuộc phát ra từ cổ áo.

'cái gì cũng phải có lần đầu mà... giống như những cặp đôi yêu nhau vậy, anh nghe bảo 'lần đầu' của họ tuy bỡ ngỡ nhưng lại là lúc thăng hoa nhất.', một tay long phí nắm chặt bàn tay trắng nõn nà của đình trọng, sau lại nhẹ giọng đưa cậu lên đỉnh thiên đàng, 'anh rất muốn thấy trọng có lần đầu tiên uống rượu vang, sau đó thì chúng ta sẽ có 'lần đầu' trong đời, cùng với nhau.'

đình trọng trơ mắt, biểu cảm không kịp nhận về mình những điều cố hữu. bỗng chốc nơi đây như được trưng bày hàng loạt bức tranh có tính chất lãng mạn, người ngồi trước mặt cậu chẳng khác gì họa sĩ hiểu rõ từng ngọn ngành của nghệ thuật, thoáng chớp lấy trái tim cậu một cách không thể nào dễ hơn.

có lẽ hơn bất cứ điều gì, đình trọng cần là một sự thấu hiểu và nuông chiều, sự im lặng và lúng túng từ cậu đã vô tình mách bảo cho long phí biết rằng bản thân hắn ngay lúc này không được dừng lại. giai điệu bên trong nhà hàng phát ra nghe sao đúng với tâm trạng của cả hai, một bản nhạc tình vu vơ nhưng đầy rẫy say đắm, chẳng khi nào có điểm đến.

long phí tự khắc lấy từ trong túi của mình một chiếc vòng cổ bằng bạc, bề mặt của nó lớn hơn bình thường, trông giống với chiếc choker, rất thích hợp đeo lên chiếc cổ có đầy những vết xước của cậu, và cũng tránh cho cậu từ đây phải mặc những chiếc áo cao cổ không hợp thời tiết.

'anh đã nhìn thấy nó ở một cửa hàng trang sức, và cũng biết rằng không một ai hợp với nó hơn trọng đâu.'

giọng nói trầm ấm của long phí thốt ra như ánh lên một ngọn lửa hồng vô định, để rồi không còn điều gì tuyệt vời hơn khi chiếc vòng bạc ấy được trịnh trọng đeo lên cổ trọng đại. trọn vẹn nhất chính là một đêm khó quên ghi dấu 'lần đầu' của cả hai.

từ lúc phí minh long và trần đình trọng cặp kè nhau đi về nhà cho đến khi đèn ở căn hộ nằm trên tầng cao của chung cư tắt đi chỉ sau vỏn vẹn năm phút, một mình bùi tiến dũng là người chứng kiến được tất cả. đã tưởng rằng người con trai mà hắn nâng đỡ rồi đi theo hắn đến ngày hôm nay sẽ mãi mãi trở thành cánh tay phải vô cùng đắc lực nhưng rồi suy cho cùng chỉ là một kẻ chỉ nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, quên bẵng đi ân huệ giúp mình được tồn tại trong môi trường khắc nghiệt kia.

sự so sánh dần dần được đặt ra khi bùi tiến dũng bảo phí minh long làm việc thay mình thì hắn còn do dự nhưng lúc biết chuyện đó có liên quan đến trần đình trọng, hắn đã không tiếc việc mình sẽ phải vào tù mà một hai đi hại người. để rồi rốt cuộc hai người họ đã hại nguyễn trọng đại và phạm xuân nguyên bằng cách nào? tại sao những triệu chứng bệnh cúm lại có ở chỗ của phạm xuân nguyên dẫu cô không hề tiếp xúc với nguyễn trọng đại? bùi tiến dũng cũng không được biết rõ. 

bùi tiến dũng chỉ cần biết rằng miễn là đồng minh bất kỳ của lương xuân trường đứng trước vực núi cao tận chân mây thì hắn sẽ ra tay xô đẩy.

'duy mạnh, mày đang ở đâu? đi uống rượu với tao!', tiến dũng gọi điện thoại cho một cánh tay khác hòng muốn giải tỏa nỗi buồn.

duy mạnh bắt máy với thái độ run sợ chẳng khác nào một tên tội phạm biết trước được mình sắp sa lưới, 'không... không anh! hôm nay... em bận rồi...'

'mày bị làm sao đấy?', tiến dũng căng mặt hỏi.

'trọng đại nó chết rồi. anh dũng ơi, có phải là do hai chúng ta gài bẫy nó nên nó mới chết không anh? em sợ quá! những tuần qua em đã chăm chỉ chịu phạt theo lời thầy hiệu trưởng để hối lỗi, bây giờ gặp phải chuyện này em còn không biết sống sao nữa anh ơi...'

tiến dũng nghe xong một mực quát, 'nguyễn trọng đại bị như vậy là do trần đình trọng đã gài bẫy, còn gài bẫy như thế nào chỉ trần đình trọng và phí minh long biết, vả lại bản thân nguyễn trọng đại đã có bệnh sẵn thì trách ai? còn nữa, thông tin nguyễn trọng đại bị thầy hiệu trưởng đuổi học mới là thứ khiến nó ói máu chết, mày có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net