2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun chuyển vào trường mới và khu xóm mới cũng được hơn một tuần, có lẽ là khoảng chơm chớm tuần thứ hai. thích nghi với môi trường mới mẻ, người ta nói vậy. họ bảo trước, rằng việc đấy khó lắm. tuần vừa rồi, nói thật thì cậu chẳng làm gì ngoài ngồi học với tư cách học sinh. không bạn bè mới, không chút quen thuộc. thôi thì, ở đâu rồi cũng sẽ vậy cả.

cậu chỉ chú ý tới một điều: choi beomgyu. cậu lớp trưởng ngơi ngả, yên vị đắm mình nơi dòng nắng dịu trong lớp. một gương mặt tinh xảo như những bức tượng thạch cao mang nét buồn của michelangelo. phải miêu tả bao nhiêu lần mới ra được xúc cảm đậu nơi đầu mi ấy chứ, phải tốn biết bao giấy mực để cánh nhà văn ngợi khen và tán dương đủ cảnh sắc trong chỉ một ánh nhìn?

giờ thì hai người vẫn chỉ là người dưng thôi. dù sao thì hôm ấy cũng chỉ là nghĩa vụ xui rủi từ cái nghiệp lớp trưởng mà lòi ra. có lẽ cậu chẳng để lại chút ấn tượng nào trong mớ bòng bong của em. như cái cách con ngươi ấy ấn định vị trí nơi não bộ của cậu á, chẳng thể nào đâu.

...

có chuyển đi đâu thì cái thói quen dạo quanh buổi vắng trời ban đêm của taehyun cũng không thay đổi. cứ mười một giờ đêm, khi đèn gian phòng bố mẹ cậu dần thiếp đi từng nhịp, tiếng giày lạch cạch chỗ tủ vang nhẹ từng hồi. để rồi, làn gió đêm nhẹ rung chùm đèn trần, lướt tà váy lạnh qua từng bức ảnh.

ở gần chỗ này cũng giống với khu phố cũ. cửa hàng tiện lợi sáng đèn tới khoảng hai giờ sáng, cách nhà hai mươi mét là cùng. đi dịch xuống dưới dốc chút khoảng mười mét nữa sẽ có một khu xích đu nhỏ trên thảm cỏ.

cậu đá nhẹ hòn đá trên đường rồi tiếp tũ dảo bước với cây đàn vắt trên vai áo phông trắng. tay móc ra vài đồng đặt lên bàn, nhận lại chai soda lạnh và gói bánh nhỏ. mở cửa kẽo kẹt, tiếng giày đập đất lại vang trên con đường tới chiếc xích đu.

rồi tiếng ấy dừng lại trước chỗ xích đu. cậu đứng chững lại một hồi lâu. mái tóc thả trôi theo gió, đầu tựa nhè nhẹ vào hai dây thừng treo miếng gỗ của chiếc xích đu. tiếng hát nhỏ thì thầm hòa dàn cây đang xào xạc một điệu nhạc như thể mặt hồ nhảy nhót nơi không khí tĩnh lặng. người ngân nga một khúc nhạc mượt mà, tiếng hát vang dịu trong màn đêm thanh thoát. một chất giọng với cái nét còn mượt mà, chất giọng hẵng còn trẻ trung. như một bản tình ca nhẹ mang người đến với vầng trăng và nét sáng ngời tỏa trên mặt sông. bản ca thanh khiết.

taehyun đứng vững một chỗ khoảng ba phút. cậu chẳng làm gì cả, thật sự chỉ là đứng yên thôi. đối diện với ánh trăng, cậu có vài câu trả lời cho bản thân. mái tóc ấy, có điều gì đó khiến ta không thể lẫn vào đâu. vẻ mái đầu tựa nhẹ vào nơi nào đó, tiềm thức cậu hiện ra một ánh nhìn xa xăm nơi nào. cảm giác quen thuộc, một chút dao động nào đó tựa như sóng khi nó nhẹ dần sau thủy triều.

rồi giọng ca dần thu lại. người ngự nơi kia cũng ngoảnh ra khi tiếng gió chỉ còn là tiếng gió. hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc. không khí tĩnh lặng, kể cả một con cú có lẽ cũng chẳng xoay nhẹ chiếc đầu tròm của nó dưới lớp lông vũ sột soạt.

"cậu là lớp trưởng beomgyu đúng không? đêm tối, nếu mắt tôi có lỡ nhận nhầm thì cho xin lỗi nếu đã làm phiền." – taehyun nói trước. không, mắt cậu chắc chắn chẳng có gì là nhầm đâu.

"à đúng rồi. cậu cũng ở khu này à, mới chuyển đến tuần trước đúng không. thứ lỗi nếu tớ hát vừa rồi không vừa tai nhé, khu này đêm chỉ có tớ làm bạn với mây thôi, nên tớ thoải mái vậy cũng quen rồi." – beomgyu đáp lại. em nhớ cậu bạn này chứ, cậu ấy vẫn luôn lịch sự mà. em cũng đáp lại theo cách nói chuyện của cậu.

"tớ ở căn số mười bảy, nhà cậu cũng gần đấy thì hay nhỉ." – taehyun nói. cậu thật sự có chút mong muốn điều đó xảy ra. nói là sao nhỉ, trong vô thức là ước mong được nhìn thấy từng bước chân ấy sải bước một sớm mai đầu sáng thơ. hoặc, là dỏng tai lên đắm mảnh hồn này trong điệu thơ ca cẩm màn đêm vừa rồi.

"trùng hợp nhỉ, tớ ở cách đấy hai căn thôi. mà kể cũng lạ, sao tớ chưa từng thấy cậu đi học buổi sáng nhỉ?" – beomgyu quay sang đáp. đôi mắt mở to, ấy là sự bất ngờ đấy.

"thường tớ đi cũng khá muộn, đời nào sớm như lớp trưởng chứ. cái lạ là, đêm nào tớ cũng ra đây, mà có nghe thấy ai hát gì đâu?" – taehyun vừa nói vừa đùa. cậu mỉm cười khi thấy khóe môi bên ấy cũng rung rinh.

"ấy nào, đừng nói tớ thế chứ. cũng lâu tớ mới ra một lần, tối ở nhà nhiều việc nên đi ra đây cũng hơi mệt. nhưng không khí ở đây cũng khác với cảm giác mở toang cửa ở nhà, chắc ra nhiều chút cũng không sao." – beomgyu nói một lèo như vậy xong cũng tự nhiên có chút ngại. hai người mới quen biết, hoặc có thể chẳng được tính là biết sơ sơ. thế mà em đã nói nhiều như này rồi.

'chậc, mày lại làm sai mất rồi. lại gây phiền rồi đấy, có ngu không chứ.' – em tự nhủ như vậy rồi quay mặt về phía trăng ngự. giữa màn đêm, mái tóc em chiếu như từng sợi trăng sáng.

"thế buổi tối cậu cứ ra đây đi, có thêm một người sẽ vui hơn đấy. hôm nào tớ cũng ra đây, mua thứ gì đó lót dạ, một chai soda hoặc bia, rồi ngồi đánh đàn chút, hoặc cứ im im vậy thôi." – taehyun nhìn sang trả lời.

'ái ơi, cái vẻ buồn rầu ấy lại đậu lên mái tóc, tại vì sao? phải chăng, là cậu sợ điều gì? tớ không muốn bản thân mắc phải tội tày trời ấy.' - cậu nghĩ thầm, cố gắng bày tỏ sự thoải mái để gạt trôi chút long lanh đượm vẻ sầu não.

"thế cũng được. có bạn mới cũng vui, gần nhà càng tiện. cậu cũng uống bia sao, thế lần sau chờ tớ mua một lon với." – beomgyu quay ra đáp. biết sao đây, cậu bạn này dịu dàng lắm, em chẳng có chút nào phòng bị. em cứ để mọi thứ trong câu chuyện này xảy ra tự nhiên hết mức thôi. cứ coi như trường hợp đặc biệt đi.

họ nói chuyện trong một khoảng thời gian dài. tíu tít cuộc hội thoại hòa nhịp lời thủ thỉ gió phong. đôi xích đu đung đưa lên xuống. tiếng đàn không còn nhịp nhàng hằng đêm, chỉ thấy tiếng người trong bầu trời hão huyền.

em nói chuyện với cậu ấy chẳng màng gì giờ giấc. em cười mỉm, em khắc nét cười nơi khóe môi lâu ngày mới được chạm. vô tư tuổi trẻ của em, cũng phải một khoảng thời gian dài mới thăm nơi ánh mắt được một lần. biết sao nhỉ, không dám động tới cái danh thân thiết, dù sao thì cũng chỉ là vài giờ thăm thú. nhưng em thật sự mong một mối quan hệ thân thiết. em yêu, em sẽ nhớ mong lắm ấy những khi em được thoải mái như này. một lần thôi cũng được nhỉ.

"à này, cậu hát được mà, đúng không. trùng hợp là, tớ đàn tốt phết đấy." – taehyun kéo cây đàn lên đùi tớ rồi nhìn vào em.

"tớ á? ấy ấy, cậu có thể đàn giỏi, nhưng tớ ca cẩm á? tớ không dám chắc đâu ấy nhé." – beomgyu đáp với đôi má phiên phiến nét ửng hồng. chưa ai từng nghe em hát, cũng như chưa ai từng để tâm. có cậu thôi đấy.

"thế lỗi tớ, vì chưa gửi lời tán dương ngay lúc đấy. tớ thích nói chuyện với cậu, cũng như tớ muốn nghe cậu hát vậy." – taehyun nhìn thẳng vào mắt em nói. lời đầu tiên để cậu mở ra một tình bạn mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.

"vậy sao, cậu có lòng thì tớ xin nhận. thế anh nhạc công đây có yêu cầu gì không nhỉ? cậu muốn bài gì không?" – beomgyu nói. cậu làm em có chút ngại ngùng rồi. mặt em đỏ lên hai bên gò má em thường dụi làn nước.

"cậu chọn bài đi, cậu thích thì tớ sẽ nghe. lựa chọn là của cậu." – taehyun đáp lại. cậu dần tiến gần vào chỗ em.

"may vậy sao. thế mai gặp lại nhé, giờ cũng muộn rồi mà." – beomgyu nói, rồi em vẫy tay đứng dậy ra về.

"ừ, thế mai hẹn ở cửa hàng tiện lợi lúc 11h30 nhé. tớ với cậu mỗi người một lon được chứ? tớ mua cho." – taehyun đáp.

"ừ, thế thì vui. tớ về trước đây, tạm biệt. cảm ơn cậu đã ngồi với tớ nhé." – beomgyu quay đầu lại nói rồi chạy về trước.

...

"tạm biệt."

'tớ mới phải cảm ơn chứ, may mắn làm sao.' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net