3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những bước dài về nhà. một giờ sáng. em bước thật nhẹ qua cửa phòng trong rồi nhảy bổ vào vòng tay ấm của chiếc chăn bông mềm. em buồn ngủ lắm, cũng ít khi em thức khuyu đến thế. nhưng là giấc ngủ tuyệt nhất em sẽ có trong đời. nhẹ nhõm như lông vũ, bồng bềnh như một vườn hoa rực nở, đỡ em sau đêm dài mộng tỉnh. em chớp chớp đôi hàng mi, thiếp đi với nụ cười nhẹ chớm nở trên viền môi xinh.

em xoay người trên đệm êm, ôm chặt chiếc gối ôm nhỏ bên mình, cảm nhận cái ấm áp lan tỏa. từng nhịp thở đều đặn, em chìm sâu hơn vào giấc ngủ, như thể cả thế giới đớn đau ngoài kia không còn tồn tại gì trong mắt.

mọi thứ như một giấc mơ. một giấc mơ mà em sẽ làm đủ mọi cách để giữ lại trong trí nhớ của mình. em sẽ giữ chặt nhất, đem nó lên những trang giấy như cách em hay làm.

...

một buổi sáng thứ hai. lớp học lại đông đúc, tiếng cười nói oang oang bốn mặt bức tường. em đã đến từ sớm, yên vị ở chỗ của mình với cuốn sách dở từng chương sột soạt tiếng giấy giữa bao nhiêu câu chuyện vô thưởng vô phạt dạt trôi suốt từ hành lang vào bục giảng. lớp này vì thế mà có một lẽ thường tình chưa từng thay đổi dù chỉ một li: cậu bạn tóc nâu dài che vành tai ngồi ngay chỗ cửa sổ, đi vào là thấy, đến sớm hay đến muộn gì cũng thấy ngồi đọc sách. họ đoán em đeo tai nghe không dây sau mái tóc dài, dù sao đọc sách không tiếng ồn vãn tốt hơn mà. nhưng em làm gì được mấy thứ đó, nhét cái bông vào thôi, sang lắm thì có cái miếng bịt tai. em cũng quen với cảnh tự chìm trong yên tĩnh của bản thân giữa bạt ngàn dập dình của cái lớp này.

mà, nay em lạ lắm. cuốn sách vẫn sột soạt, còn mắt em cứ chốc chốc lại ngước nhẹ lên cửa sổ bên cạnh. em không đeo bịt tai hay gì nữa. mỗi lần nghe thấy tiếng cửa mở, đôi mắt em sáng lên chút hi vọng. phải chăng là em đang chờ bước chân của ai lại bàn em phút chốc để gửi lời chào? có thể đấy chứ.

rồi em cũng nở nụ cười. chiếc áo khoác đồng phục lướt qua cánh cửa gỗ, bước đi rồi khựng lại chỗ bàn em. đôi tay đặt lên bàn, mặt cúi nhẹ xuống.

"chào bạn của mây. tối qua cậu ngủ muộn vậy có mệt lắm không? mệt không học được đâu ca sĩ ạ." – taehyun nói. giọng cậu buổi sáng, nghe ấm lắm, tai em như êm đi rồi. cậu cười mỉm với em.

"ngủ ngon lắm, tớ về là ngủ luôn mà. đúng là có hơi mệt thật, mong là vẫn học được. điểm kém đáng sợ lắm ấy." - beomgyu ngước lên rồi nói. mắt em sáng rực, cái đầu nhỏ lắc lắc nhẹ khi nói đến vụ điểm kém.

"thế muốn thử ngủ gật trên lớp một lần không?" - taehyun nói. có lẽ đây sẽ là điều viển vông nhất mà cậu có thể nói với một người như em đấy.

em nhìn taehyun, đôi mắt sáng lên. em có ngạc nhiên và thoáng chút bối rối.

"ngủ gật trên lớp á, thật à?" - beomgyu lặp lại. có phải em đang bị dụ dỗ không nhỉ?

"ừ, thử một lần xem sao. ai biết đâu lại thấy thoải mái hơn thì sao. cậu cũng có thể mượn vở tớ chép mà. yên tâm, đầy đủ." - taehyun gật đầu đáp, thoáng tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt.

"cậu muốn tớ thử không?" - beomgyu hỏi ngược lại. lâu lắm rồi em mới muốn đùa một câu ấy.

"có, tớ muốn thấy học sinh xuất sắc thử điều ấy một lần. để tớ lên bàn trên này, quyết định còn lại là của cậu." - taehyun đáp lại em. rồi cậu quay lên cậu bạn bàn trên.

"cậu gì ơi, đổi cho tớ lên bàn này nhé. tớ mới mất kính áp tròng, không nhìn rõ lắm. làm phiền cậu rồi." - taehyun hỏi cậu bạn ở trên.

"à oke, chờ tôi chút, không phiền gì đâu." - cậu bạn ấy bỏ tai nghe xuống rồi nói.

"lớp này vẫn còn người im ắng nhỉ." - taehyun nói lúc ngồi xuống chiếc ghế của cậu bạn kia với đống sách vở trong tay.

"ừ, chắc vậy. tớ cũng có để ý lắm đâu. cậu ở trên đấy thì che cho tớ, tớ sẽ thử một lần." - beomgyu đáp lại rồi em ngước lên. mắt em thơ ngây lắm, cái vẻ ấy khiến người ta phải bật cười ấy. họ nói chuyện một lúc rồi vào lớp.

lớp học bắt đầu như mọi ngày. toán văn anh hay sử địa, cũng như nhau cả. lời của thầy cô chảy vào tai rồi rớt ra từng từ trên vở. những nét chữ ngoay ngoáy, dòng mực tuôn đều đều. từng bước chân chim đưa đều trên cành cây xà xuống, tiếng hót dẫn dụ tiếng lòng tự do. từng cơn gió như bâng quâng quanh cây bút viết. bụi phấn, từng lời giảng, như đánh chìm em vào giấc ngủ mơ màng em chưa từng cảm nhận. ngay đầu tiết cuối, em thiếp đi trong quyển vở viết giở tự bao giờ.

tiếng thở đều đều truyền đến tai cậu bạn ngồi trên em. taehyun quay xuống để xác nhận "bạn của mây" đã ngủ thật chưa. đập vào mắt là hàng mi khép chặt vùi trong cái ôm của hai tay. đôi môi hồng, đôi má trắng bóc và hai mắt ngủ nhẹ dụi vào bắp tay. mái tóc rủ xuống, che đi nét ngủ mơ. khuôn mặt thanh tú say giấc rồi đây.

taehyun quay lên rồi ngồi thẳng dậy, che đi tiếng thở mơ màng của em. lần đầu lớp trưởng ngủ gật, chẳng ai quen cả, nhưng cậu cũng cứ ngồi đấy che thôi, ai quay ra hỏi thì cậu ra dấu bảo họ im lặng một chút. khi nào cô đi đến gần thì ngửa ra một chút rồi bảo bạn đang chép bài, em là lớp trưởng nên cô cũng bỏ qua.

thỉnh thoảng, taehyun quay xuống nhìn. em ngủ say, môi khẽ mỉm cười, đôi mắt giãn nhẹ. vẻ như em đang mơ, một giấc mơ em yêu. tiếng giảng bài của cô giáo vẫn đều đều vang lên, nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ say nồng em đắm mình. từng phút từng giây chầm chậm lướt qua tiếng thở đều của em, đi theo hơi giấc.

lớp học yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết xào xạc và tiếng lật trang vở. những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú lim dim. một cảnh bình yên mà cậu không muốn đánh thức.

một tiết cứ thế trôi qua. một người ngồi thẳng như đau lưng thâm niên, một người chẳng mở nổi đôi mắt lần nào mà dúi người vào bàn mà ngủ. người giấu sao cũng chẳng mệt, người ngủ có gì cũng chẳng hay.

khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, beomgyu từ từ mở mắt. buồn cười biết bao, em thơ ngây đưa tay lên xoa xoa mái đầu mình. khuôn mặt em có chút đỏ bên má do áp tay vào áo khá lâu. trong đôi mắt vẫn còn nhắm hờ của em có chút bối rối khi nhận ra mình đã ngủ gật. biết là sẽ xảy ra, nhưng cái lòng khờ vẫn làm em ngây ra.

"không sao đâu, cô không biết gì đâu." - taehyun quay xuống thì thầm, nở nụ cười nhẹ, trấn an em. cậu lấy tay xoa nhẹ mái tóc nâu. em khẽ gật đầu đáp lại.

"cậu che cho tớ à? nhưng mà sao cô tin vậy, sao che được hay thế?" – beomgyu hỏi một tràng. em vẫn còn bỡ ngỡ lắm.

"ừ, tớ có che. cũng không biết sao cô tin nữa, nhưng ngủ được một giấc thích lắm đúng không?"

"ừ, thích thì có, nhưng không dám ngủ nhiều như thế đâu! thế cậu xuống ăn trưa với tớ không?" - beomgyu ngỏ lời.

"ừ, tớ xuống với cậu. đi luôn chứ, hay muốn nghỉ nữa không? muốn thì tớ chờ." - taehyun đáp lại. tất nhiên, và hiển nhiên rằng, cậu sẽ đi với "bạn của mây". ai lại không thích đi với một người ... bạn dễ thương như thế chứ. cậu cười mỉm chút, ai bảo cái người này nghe ngốc nghếch quá cơ.

"thế đi luôn nhé, tớ đói rồi." - beomgyu hứng hở chạy xuống nhà ăn, để taehyun đuổi theo đằng sau vài bước. cuối cùng cũng có người quan tâm tới em nhiều đến thế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net