Phần 1: Học sinh chuyển trường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[02:00 a.m]

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lưu lại tiếng sủa "gâu gâu" của con chó hoang ở đầu xóm cứ văng vẳng đâu đó bên tai. Ánh đèn điện yếu ớt hắt vào khung cửa kính chiếu thẳng lên gương mặt góc cạnh của một chàng trai, cả thân mình khỏe khoắn cùng khuôn ngực phập phồng thở ẩn sau lớp áo pijama mỏng manh hiện lên một cách hoàn mỹ. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại tạo ra những nếp gấp uốn lượn như con sóng nhấp nhô, đôi môi đào mỏng mấp máy thoát ra những thanh âm không rõ ràng.

"Mẹ... đừng đi!.... Đừng đi..."

Tỉnh lại giữa đêm khuya không một bóng người qua lại, từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm phủ lên vầng trán cao rộng, vài cọng tóc theo mồ hôi bết dính vào mặt. Đây không biết là lần thứ mấy cậu tỉnh lại giữa đêm vì một cơn mơ thời thơ ấu in rõ bóng hình người mẹ đã mất mấy năm trước....

Sáng sớm, đồng hồ chưa báo chuông Thẩm Mặc Ngạn đã choàng tỉnh giấc. Bật dậy thật nhanh khỏi giường, cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi trở ra xốc lại ba lô, mang đôi giày nike mới toanh ra ngoài. Phong cách hôm nay của Mặc Ngạn đặc biệt giống thư sinh, lạnh lùng công tử. Năm cuối cấp ba, Thẩm đại lão gia đã chuyển công tác lên thành phố liền mang theo đứa con trai độc nhất này đi theo. Ngày đầu chuyển trường, trong lòng Mặc Ngạn một chút hồi hộp lo lắng cũng không có, cứ thế sải từng bước chân dài đến trường. Đi ngang qua con hẻm vắng gần trường, đập vào mắt cậu là cảnh tượng một cô gái ăn mặc đồng phục trường, chiếc váy có phần cắt lên quá ba phân theo quy định cho phép đang ngồi cùng một gã trai, trên đôi môi đỏ mọng cài lệch một điếu thuốc, con gái suốt ngày chỉ phì phèo điếu thuốc cài lệch môi là thứ cậu ghét nhất huống hồ gì cô ta lại là học sinh. Đôi mắt lẳng lơ kia liếc từ trên xuống dưới cậu một lượt, trang phục cả người đều là hàng hiệu, không phải công tử nhà giàu cũng là con nhà thương gia buôn bán, đôi môi cong lên một cái, nhịp chân bước đến gần cậu tăng nhanh vài phần. Cả người lả lượt vờn lấy cậu, trên môi buông ra vài câu tán tỉnh thường gặp trong mấy tiểu thuyết ngôn tình:

"Soái ca, đến đây cùng em nào!"

Mặc Ngạn phớt lờ câu nói kia, trực tiếp đi thẳng đến trường, trên đường đi vẫn lọt vào tai một câu, "thằng quỷ, đẹp trai thật đấy!"...

Tiếng chuông vang lên, thầy giáo cầm tập theo thường lệ tiến vào lớp, cả lớp 12A2 ồn ào lộn xộn nháo nhào ai về chỗ nấy. Phong cách của giáo viên cuối cấp vẫn không thay đổi, cầm cây thước gỗ gõ mạnh xuống bàn, chỉ mặt vài đứa vì ổn định chậm bắt viết bản kiểm điểm, thầy Tô lên tiếng:

"Các trò, hôm nay tôi giới thiệu một học sinh mới."

Lũ học trò nghịch ngợm đeo lên mình chiếc mặt nạ học sinh gương mẫu ngồi thẳng đơ chăm chú nhìn Tô lão sư, Tô Quân nhìn một lượt rồi ngoắc tay ra phía cửa, lên tiếng:

"Trò vào đi."

Thẩm Mặc Ngạn theo lời bước vào lớp, chậm rãi tiến lên bục giảng cúi chào thầy giáo rồi cầm viên phấn ở mép bảng viết ba chữ "Thẩm Mặc Ngạn" lên bảng. Quay xuống lớp, cậu cúi người theo lệ và bắt đầu lên tiếng chào hỏi, làm quen các bạn học mới. Đám học sinh gương mẫu lúc này như lột bộ mặt thiên thần giả tạo ra phơi bày bộ mặt ác quỷ thật sự mà nháo nhào chọc phá cậu, lườm nguýt đủ kiểu để lôi kéo sự chú ý của nam thần (kinh) trên bục giảng.

"Soái ca, soái ca, hú hú... anh đẹp trai ơi, em xin số đê..."

"Bang" một tiếng vang lên, cây thước kia nhanh chóng gõ xuống bàn ổn định trật tự lớp học rồi sắp xếp cho Mặc Ngạn một chỗ trống gần cuối lớp kế bên cửa sổ. Hai tiết học đầu là tiết tự học của học sinh có sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp im phăng phắc, cái bầu không khí gương mẫu đè nén lên từng con người ở trong lớp học. Sau hai tiết đầu, bầu không khí đã không còn quá nặng nề, Mặc Ngạn cũng vừa làm quen được hai người bạn mới là Tống Phúc và Huỳnh Khương.

"Mặc Ngạn, tôi nói cho cậu nghe, lớp này có hai người cậu tuyệt đối cậu không nên dây vào. Người đầu tiên là Trần Quân Điền, cậu ta là con trai của một ông chủ lớn, bên cạnh còn có Triệu Thanh Vân, bạn gái của cậu ta. Một người có tiền một người có quyền, hai người họ là cặp đôi kim đồng ngọc nữ của khối đấy. Còn người còn lại là Tôn Tuyên Thư, đại mỹ nhân với mối quan hệ rộng lớn, có tin đồn cô ta là đại tẩu của một băng đảng xã hội đen. Tốt nhất là đừng nên dính vào bọn họ thì hơn, rất nhiều chuyện ở trường này mà cậu không biết, hầu hết đều là những giai thoại nổi tiếng đấy." Tống Phúc cười tà tà liếc mắt cùng Huỳnh Khương châm chọc.

Mặc Ngạn là học sinh mới chuyển đến, lại không rõ sự việc ra sao nên cứ gật đầu lia lịa mà tin sái cổ. Ra về, học sinh trong trường ùa ra ngoài, Mặc Ngạn còn ở lại sắp xếp đồ đạc rồi mới ra về. Đi ngang qua phòng tạp dịch, Mặc Ngạn cơ hồ nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách liền đẩy cửa vào, trong đầu cậu thoáng một câu nói "Là cô gái đó...". Gương mặt kiêu kỳ quay lại nhìn cậu, cô ta cùng một chàng trai đang "triển nhau" trong phòng lại bị cậu bắt gặp, thật quá sức tưởng tượng. Điểm thêm một giây ngại ngùng, cậu lắp bắp:

"Tôi thật sự.... tôi... chưa thấy gì cả. Hai người cứ tiếp tục đi..."

Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, nghe đằng sau tiếng thét, tiếng gọi dữ dằn, "mày đứng lại cho tao!". Cậu cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước, vô tình va phải một chàng trai đang đi ngược hướng với cậu. Gương mặt đẫm mồ hôi, làn da ửng đỏ vì mạch máu dưới da dãn ra ngước lên nhìn người đối diện, Mặc Ngạn vừa nói vừa thở hổn hển:

"Này cậu,... cậu... đừng... đừng... qua bên đó...."

"Soái ca, mỹ nam, tiểu tổ tông của tôi,.... cậu đâu rồi hả?!" Giọng nói kia ngày một gần, tiếng gậy sắt đập lên tay vịn hành lang cũng ngày một rõ khiến Mặc Ngạn xanh mặt xanh mày không một lời giải thích mà kéo người kia chạy theo.

Đẩy bung cánh cổng khép kín, Mặc Ngạn cùng nạn nhân của vụ bắt cóc kia chạy vù ra đường lớn, đến một hoa viên gần đó lánh nạn. Mặc Ngạn kéo cậu ta trốn sau bụi hoa gần đó, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi, cậu mới đưa mắt nhìn người kia, bây giờ để ý gương mặt phải nói là rất có vận đào hoa của người kia thật sự rất thu hút. Từ mi mắt rủ xuống lúc nào cũng như buồn ngủ, mái tóc bồng bềnh vì gió thổi rối, sống mũi cao thẳng, là một cực phẩm trong vườn đào nam nhân. Mặc Ngạn ho suyễn vài tiếng nhìn cậu ta, "ờ... cậu... tôi là Mặc Ngạn...". Cái tình huống này xảy ra giữa hai thằng đàn ông, một người đỏ mặt ngượng ngùng, một người vô sỉ cười nhạt, thật không biết trong bụi hoa có làm gì xằng bậy không?

"Tôi là Trần Quân Điền.", người kia chỉ vỏn vẹn phun ra vài chữ xác minh danh tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #mỹ #đam
Ẩn QC