Phần 2: cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Quân Điền?! Cặp đôi kim đồng ngọc nữ đây à? Vậy Triệu Thanh Vân đâu?! chuồn thôi.", trong đầu Thẩm Mặc Ngạn thoáng vài dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu thần người ra đó nhìn bóng đèn điện đối diện, một tiếng cũng đáp lại khiến Trần Quân Điền khó chịu nhăn mặt một cái rồi đưa tay lên búng trán cậu, hắn càu nhàu:

"Nghĩ gì đấy?! Tôi đẹp trai quá nên cậu mất hồn à?!"

"Không. Tôi có việc, đi trước đây. Chào cậu." Thẩm Mặc Ngạn như người từ trên trời rơi xuống chẳng buồn nói lấy một câu tử tế liền cáo biệt chạy liền. Chữ "không" kia như cái tát giáng vào mặt Trần Quân Điền, mặt cậu ta đen xì, cả người như hóa đá, tên kia dám chê cậu xấu?! To gan thật. Trong lúc Thẩm Mặc Ngạn ôm ba lô rón rén đi khỏi bụi hoa thì Trần Quân Điền hoàn hồn, vươn cánh tay săn chắc kéo cậu cổ áo cậu lại, giọng khàn đặc trầm trầm của Trần Quân Điền vang lên:

"Thẩm Mặc Ngạn, cậu đứng lại cho tôi. Cậu vừa nói gì?!"

Thẩm Mặc Ngạn đứng khựng lại, tư thế nửa đứng nửa quỳ của Thẩm Mặc Ngạn lúc này vô cùng buồn cười, khó đỡ. Cậu ngập ngừng, "tôi nói, tôi có việc, phải đi trước.."

"Không, câu trước đó" 

Mặc Ngạn suy nghĩ một chút liền phun ra một chữ "không". Lời vừa dứt liền bị Trần Quân Điền gõ một cái vào đầu thật đau, lớn tiếng mắng:

"Cậu lại dám chê lão tử xấu. Chán sống phải không?!"

Thẩm Mặc Ngạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đầu đột nhiên bị gõ đến đau điếng người khiến cậu bực dọc xoay người lại nhìn thẳng vào khuôn mặt có phần phúc hắc kia mà hung hăng đánh cậu ta một cái, móng tay cào cậu ta xước một vệt trên má trái. Cả hai người trơ mặt nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc bốc ra từ người Trần Quân Điền, đôi mắt của cậu ta như mãnh hổ nhìn con mồi, chỉ hận không thể lao vào người kia mà cắn xé tan xác cho đỡ cơn khát máu. 

Thẩm Mặc Ngạn như mèo tự dẫm phải đuôi lập tức xù lông lên biện minh, "tôi... tôi không cố ý... cậu... err... đừng tìm tôi....". Đầu lông mày rậm rạp của Trần Quân Điền cau chặt lại, hắn đưa tay quệt má rồi kéo hẳn Mặc Ngạn về phía mình khiến cậu chưa kịp phản ứng đã mất đà loạng choạng mà nằm gọn trong lòng Trần Quân Điền. Đôi môi bạc của Trần Quân Điền nhếch lên hàm tiếu, hắn bóp má Thẩm Mặc Ngạn mà gằn giọng, mỗi câu mỗi chữ lực càng mạnh, "Thẩm Mặc Ngạn, cậu gan lắm."

"Tôi đền cho cậu một cái băng cá nhân nhé?!", nói đoạn, cậu chìa chiếc băng cá nhân in hình xe tăng nhỏ nhỏ ra trước mắt Trần Quân Điền kèm theo đó là nụ cười "ngu người" vô tội hi vọng hắn sẽ vì vậy mà tha cho cậu. Trần Quân Điền nhìn Mặc Ngạn với ánh mắt biểu thị ý "thằng thần kinh trốn trại này, mày nghĩ ông bỏ qua cho mày dễ vậy sao?!" rồi lắc đầu, "Không, tôi không cần cái đó. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

Thẩm Mặc Ngạn há hốc miệng nguýt dài, câu nói của Trần Quân Điền như sét đánh ngang tai Mặc Ngạn lúc này. Cái gì mà chịu trách nhiệm cơ?! Trần Quân Điền, cậu đùa tôi à?! Một lúc lâu sau Thẩm Mặc Ngạn mới lên tiếng, ngữ điệu thập phần bối rối:

"Tôi nói này, Trần đại thiếu gia. Tôi chỉ vô tình làm xước má cậu một chút thôi, đừng làm quá lên như thế chứ?! Cũng đâu phải làm cậu có thai hay...", nói đến đây, cậu lại ngơ ngác ngẫm lại câu nói vừa rồi sau đó lập tức chữa cháy ngay, "à không, ý tôi không phải làm cho cậu có thai mà là phá hủy nhan sắc của cậu."

Trần Quân Điền bật cười: "Cái mặt tôi như này còn ai thích?! Sau này để lại sẹo thì sao?! Cậu phải chăm cho nó đẹp như trước cho tôi."

Thẩm Mặc Ngạn buồn bực gãi đầu, xoa tay như ngộ ra điều gì đó rồi gật gù nói, "Được, tôi sẽ chăm cho cái mặt cậu đẹp lên... Đồ bánh bèo." 

Trần Quân Điền nheo mắt nhìn Mặc Ngạn, cố tình vặn lại, "Gì?! Cậu nói gì cơ?!"

"Không, không có gì. Tôi nói tôi thèm ăn bánh bèo. Đúng, là tôi thèm ăn bánh bèo."

"Đồ điên." Trần Quân Điền mắng.

"Về thôi, Trần đại nam thần." Thẩm Mặc Ngạn định đứng lên đi về thì bị Trần Quân Điền lôi lại lần nữa, nhìn sắc mặt cậu ta biểu tình lúc này quả thực vô cùng đáng yêu, "Tê chân, đỡ tôi dậy." 

Thẩm Mặc Ngạn thở dài tự trách một tiếng âm thầm rồi nắm tay cậu ta lôi dậy, để cả thân người cao lớn của một người đàn ông dựa sát vào mình, choàng tay Trần Quân Điền qua cổ mà dìu đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #mỹ #đam
Ẩn QC