Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai? Cô có hồi nào ấy nhỉ?Chanyeol kì lạ ghê!
"Đâu có, sao cậu nghĩ thế?"
"Em cậu đăng ảnh đấy, cậu chưa xem à? "
Nayeon, nhóc đã làm gì khiến crush chị hiểu nhầm. Được lắm, chuẩn bị hứng cân thịnh nộ của Chaeyoung này đi.
Sau khi lướt với tốc độ thần thánh cả đống tin trên trang cá nhân của Nayeon, cuối cùng cô cũng tìm thấy. Đây chẳng phải ảnh chụp cô và Jungkook mấy hôm trước sao?Hai chữ anh rể nghe cũng thuận tai nhỉ? Ơ mà khoan,mình điên rồi. Nếu Chanyeol hiểu lầm thì sao? Làm sao mình có cơ hội đến gần cậu ấy?Không được.
"Chỉ là hiểu lầm thôi, em mình trêu mình tí í mà "
"Ah"
Chẳng hiểu sau, Chanyeol thấy có chút nhẹ nhõm. Anh thở phào,nhưng lại trầm mặc trong suy nghĩ của bản thân. Chanyeol anh là đang quan tâm Chaeyoung ?Mà chắc không phải, có lẽ chỉ là chút tò mò thái quá thôi. Phải, mong là vậy .Dù gì, anh cũng có người yêu rồi, không nên như vậy.
Chaeyoung thấy thật là lạ a. Sao cậu ấy rep lâu vậy? Rõ ràng là hiếu kì hỏi mình xong, giờ biết rồi cứ thế bỏ đi à. Lần đầu được Chanyeol chủ động nhắn tin,hạnh phúc cứ như sắp tràn ra khỏi tim cô. Chaeyoung lại được tiếp thêm hi vọng, có khả năng nào là cậu ghen không? Cô thực sự muốn tin.
"Chanyeol? "
"À, mình xin lỗi, giờ mình bận rồi. Bye"
"Tạm biệt "
Chán vậy! Cứ tưởng sẽ được nhắn với cậu lâu hơn chút nữa. Chaeyoung thực sự muốn gửi thêm một hình trái tim nho nhỏ ở cuối. Giống như hai người yêu nhau. Phải, tình cảm này đều là cô ảo tượng dựng lên.Vẫn là không nghĩ đến sẽ tốt hơn...

Chaeyoung thừa nhận,cô không hề có chút dũng cảm nào để đối mặt với chuyện này. Chúng chỉ khiến tâm trạng cô trùng xuống mà thôi. Chanyeol hình như có người yêu rồi. Cậu hôn cô gái ấy nồng thắm đến thế cơ mà. Chaeyoung phải tập quên cậu đi, nhất định phải vậy.
Tại sao cậu luôn gặp cô gái này vào những hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Rốt cuộc là vì sao Chaeyoung lại khiến cho tâm trạng của cậu lên xuống thất thường như thế. Chaeyoung, thôi được rồi, tớ đầu hàng.
"Lau nước mắt đi, tớ dẫn cậu đi chơi"
"Jungkook, tớ xin lỗi "
Áp lực này chồng lên áp lực kia, cô thực sự muốn có một bờ vai vỗ về. Ôm chầm lấy Jungkook, Chaeyoung thoải mái khóc, cô hoàn toàn tin tưởng cậu, tin tưởng người bạn luôn ở bên cô những lúc yếu đuối.Cô cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là khi ở bên cậu,mọi vỏ bọc trong Chaeyoung như tan biến mà thôi.Cô ôm cậu thật chặt, người bạn này, dù có chết cô cũng không muốn đánh mất .Giữa hàng vạn người, chỉ có cậu mới tạo cho Chaeyoung cảm giác tin tưởng giãi bày mọi suy nghĩ.Chaeyoung cũng không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy Jungkook chắc chắn sẽ không phản bội mình, chỉ là,..Chaeyoung không thể nghĩ khác được. Chẳng biết tự khi nào, Jungkook trở thành người bạn cô không bao giờ muốn mất.
Cô nhóc này thật là, cậu vẫn muốn giận thêm chút nữa để trừng trị cô. Vậy mà....Chaeyoung quá đỗi nhỏ bé,quá đỗi cô đơn, quá đỗi đau thương, nhìn cô như vậy cậu không tài nào rời đi được. Nỗi đau nào khiến cho Chaeyoung khóc nức nở đến thế, thấy có lỗi với cậu thôi sao? Hay là bởi anh chàng trong mộng cô hay nhắc tới. Jungkook quả thực không có thiện cảm với người này, không đúng. Anh chẳng biết nên gọi thứ xúc cảm này là gì. Có chút khó chịu, lại có ý trách cứ, muốn được hơn anh ta nhưng cũng có ghen tị. Vì được cô gái tuyệt vời như vậy thích? Câu hỏi này luôn dằn vặt cậu, từ cái ngày Chaeyoung đem kể cho Jungkook nghe .Cái cô gái nhỏ này, ấy thế mà khiến cho cuộc sống cậu đảo lộn,khiến cho tâm cậu tràn đầy hình bóng cô, bao lo lắng, tập trung đổ dồn về một người.Nhẹ nhàng ôm lấy Chaeyoung, những suy nghĩ vẩn vơ cũng dần bị quên lãng. Ôm cậu ấy thích lắm? Người Chaeyoung thật mềm mại, cũng rất ấm.Ôm một lát mà tâm trạng cậu như được thả lòng, dễ chịu hẳn. Jungkook thích được ôm Chaeyoung. Tự nhận thấy mình có tư tưởng có chút biến thái. Thôi vậy, cậu chịu làm lành với cô lại còn an ủi Chaeyoung, một cái ôm thôi mà,Jungkook nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa, cậu thực sự xót xa cho cô .Khóc nhiều như vậy, chắc hẳn trong lòng sẽ đau lắm.
"Còn buồn không? "
"..."
"Đừng đi "
Giọng Chaeyoung khàn khàn, cô ôm chặt Jungkook hơn, cô bỗng nổi lòng tham, quyến luyến cái ôm này.Cũng là ích kỉ muốn cậu bên mình mãi mãi. Nghĩ tới viễn cảnh kia, Chaeyoung không chịu được.
Jungkook sao có thể từ chối đây, cô ấy đang run rẩy, hoảng sợ đến thế, cho dù Chaeyoung bắt cậu buông, cậu cũng vẫn sẽ đứng đây.
"Ngoan nào, tớ vẫn đang ở đây. "
"Umk"
Chỉ còn một ngày......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net