Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn mới này. Cậu ấy quá giống Jungkook, à không, chắc chắn là Jungkook rồi.
"Chào mọi người, mình là Jeon Jungkook. Quê mình ở Busan nay lên Seoul để được học hỏi nhiều hơn. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới "
Chaeyoung vui sắp khóc luôn rồi nè. Chúa mới biết, một tuần nay cô nhớ cậu tới mức nào. Tuy ngày nào cũng nhắn tin chat chit nhưng sao có thể bằng được nói, nhìn trực tiếp người thật bằng da, bằng thịt như vậy. Jungkook cũng thật là, chuyện tày đình thế này mà chẳng báo cho Chaeyoung gì cả? Làm cô một phen đau tim hà.Chaeyoung vẫy tay với cậu,nhổm cả người lên chỉ mong cậu thấy mình.

Ở một khía cạnh khác ,cũng có một người đang muốn hét lên tên của cậu học sinh mới. Phải,Jimin cũng đang phấn khích lắm đây. Chẳng là, cậu với Jungkook chính là đôi bạn cực thân dù chỉ có thể trò chuyện qua cái điện thoại. Cậu chẳng ngờ có thể gặp được Jungkook ở ngoài đời thế này. Lại còn chung lớp, vậy là từ nay hai người sẽ có thể tám chuyện xuyên lục địa mọi lúc mọi nơi rồi. Hơn nữa, Jungkook giảo hoạt như vậy, chắc sẽ giúp cậu rất nhiều cách để làm thân với "cô ấy" đây. Ánh mắt Jimin không kiềm được mà liếc về phía người con gái ấy. Điều làm cậu bất ngờ hơn, cô thậm chí trông còn vui sướng hơn cả cậu. Cô đứng hẳn lên vẫy vẫy hướng về phía bục giảng.Tại sao lại thế? Chaeyoung của cậu đang dùng ánh mắt chứa chan hạnh phúc với Jungkook. Họ quen nhau sao? Nỗi bất an tự bao giờ ập đến ...Không được, cậu lại đang suy nghĩ lung tung rồi.
Trở lại với Jungkook, cậu vừa bước vào lớp đã căng mắt mà tìm cô. Một tuần trôi qua tựa cả thế kỉ.Cậu cứ nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi, trước đây không có Chaeyoung cậu vẫn sống rất bình thường. Vậy mà, giờ đây, tâm trí Jungkook chỉ còn những nụ cười, hình ảnh của Chaeyoung. Cô chiếm lấy mọi sự quan tâm của cậu. Dù ngày qua ngày, Jungkook vẫn luôn nhắn tin với Chaeyoung, nhưng nỗi nhung nhớ sâu thẳm luôn làm tâm trạng cậu trùng xuống. Cậu biết, thứ tình cảm ấy đang dần lớn lên, mạnh mẽ đến mức chính Jungkook cũng chẳng thể kiểm soát nổi.Mất mặt hơn, cậu còn bị Jennie vạch trần tất cả, nhìn vẻ mặt tự tin của con bé xem. Lại nhớ tới những hành động mờ ám của Jennie với Nayeon thời gian qua... Giới trẻ ngày nay thật đáng sợ.Cuối cùng, vẫn là cậu đầu hàng trước lí trí. Jungkook lên đường tới Seoul, tới gặp Chaeyoung thân yêu của cậu.
Cũng chẳng cần phải tìm lâu, Jungkook đã thấy gương mặt chipmunk đáng yêu của cô đang hớn hở vẫy vẫy cậu. Những ngón tay nhỏ xinh trông kiu chết đi được cộng thêm nụ cười tươi tắn, Chaeyoung làm cậu chẳng thẻ nghiêm túc mà chào hỏi mọi người. Jungkook vô thức nở nụ cười thiên thần hớn ha hớn hở, chỉ chờ nói thật nhanh để "vồ "cô mà ôm một cái thật chặt.
"Jungkook, em muốn ngồi ở đâu? Lớp còn vài vị trí trống. Cứ thoải mái em nhé "
Chỉ chờ có thể, cậu sải những bước dài về phía cái bàn cuối cùng nơi có Chaeng cùng một bạn nữ đang ngồi. Dù gì cũng là bàn ba người, cậu ngồi đây cũng không sao cả. Yên chí là vậy, Jungkook tiến đến, ngồi xuống ngay cạnh Chaeyoung trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Biết vì sao không? Vì trông cậu chẳng một chút lưỡng lự để tìm chỗ,cậu cứ thế mà đến bên chỗ Chaeyoung ngồi, như thể Jungkook và cô đã được ông trời sắp đặt là dành cho nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net