Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ mà điều Sana nghĩ cũng không sai. Đúng là Jungkook chạy đi tìm Chaeyoung thật nhưng mà cậu vẫn chưa biết là Chaeyoung giận thôi. "Có lẽ cô ấy cần giải quyết gấp ".Anh chỉ đơn giản nghĩ vậy nên thong dong đi tới canteen trước. Có điều ,Jungkook đã đợi rất lâu rồi a~Thức ăn mà anh gọi cho cả hai cũng đang dần nguội hết mất rồi. Cậu đánh liều lén lút gọi điện cho Chaeyoung. Jungkook vừa lo cho cô còn vừa...rất đói nữa.
Ở trên sân thượng đầy gió lạnh lẽo, Chaeyoung đang chết cóng với đống đồ ăn cô vừa lấy vội lấy vàng ban nãy đây. Híc, cô nàng chỉ sợ bắt gặp Jungkook mà chẳng biết phải phản ứng ra sao. Tâm tình Chaeyoung đang không ổn định, cô chỉ muốn ở một mình vào lúc này thôi. Vậy là Chaeyoung buộc phải xúc vài món bất kì rồi chạy thần tốc lên tận trên này. Cô đã để lỡ món xoài điểm tâm lẫn canh khoai bò nhừ yêu thích rồi. Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Hức. Vậy là chàng họ Jeon lại có thêm tội khiến cho Chaeyoung quyết giận cậu luôn.
"Oh every time I see you ~"
/Bạn Kookie cute/

Vừa nhắc, tào tháo tới luôn này. Chaeyoung có giá lắm nhé!Không nghe. Cô phồng má trợn mắt lên nhìn cái điên thoại mà mắng thầm bạn Kookie rất hư, chẳng ngoan gì cả. Ít nhất cũng phải chạy khắp trường mà biết đường chạy lên đây chứ!Cứ đợi đi,Chaeyoung sẽ không nhấc máy đâu.
Phía bên này, Jungkook đang sốt hết cả ruột lên. Cậu chỉ lo cô ngốc này lại lỡ ngã vài cú ở cầu thang lúc đang chạy vừa nãy. Mà lo hơn nữa là sợ Chaeyoung gặp phải mấy bọn học sinh cá biệt, bị bắt nạt. Trời ơi!Có chuông mà sao cô nàng này lại chẳng nghe máy thế này. Không được, bỏ qua cái bụng rỗng đang ọp ẹp phản đối, Jungkook rời khỏi chỗ mà chạy khắp nơi đi tìm Chaeyoung. Lại nói, cậu đâu có quen với khuôn viên trường này. Cứ chạy loanh quanh khắp nơi, đi đâu cũng dò hỏi tìm Chaeyoung. Cậu phát điên mất! Cuối cùng, cậu đành lủi thủi đi lên tầng cao nhất hóng mát. Ừ thì rồi điều gì đến cũng đến.
Chaeyoung nghe cửa mở kịch một cái, cô theo phản xạ mà quay xuống thì gặp ngay gương mặt ỉu xìu của Jungkook. Vừa thấy cậu,tâm trạng Chaeyoung cũng theo đó mà rối lên.Cô cứ nghĩ cậu sẽ chẳng thể tìm mình,Chaeyoung sẽ ngồi đây ngẫm nghĩ mọi chuyện cho rõ ràng đến tận khi tiếng trống vào lớp vang lên. Ai ngờ? Bây giờ, suy nghĩ của Chaeyoung vẫn còn chưa thông cơ mà. Cô vẫn còn băn khoăn về ánh mắt giữa Jungkook và Sana.Rốt cục ,bọn họ có ý gì mà lại làm như vậy?Tại sao Chaeyoung lại đột nhiên suy nghĩ nhiều như thế nữa, trước đây không phải chuyện của cô thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ đau đầu như lần này. Chẳng lẽ là do Chaeyoung đến cái tuổi này nên suy nghĩ cũng sẽ thay đổi? Tất cả đều chỉ có dấu hỏi chấm to đùng.
Jungkook nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Chaeyoung mà vui sướng vô cùng.Cậu tìm thấy cô rồi nè!Không như những gì cậu nghĩ, Chaeyoung không bị sao hết! Vậy là tốt rồi! Jungkook hớn hở chạy lại bên cô :
"Này, sao tớ gọi mà cậu không nghe máy thế? "
Chaeyoung ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao. Chẳng lẽ bảo do Jungkook với Sana nhìn nhau,cô cười chữa ngượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net