Last Shot > 10 năm nữa chúng ta sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sao rồi?"

Anh đưa Hyun Soo về nhà, để cậu nằm nghỉ trên sôfa. 

"Con ổn mà bố."

Lòng anh nặng trĩu khi nghe cậu nói vậy. Cho dù anh chưa quen với việc đây là con trai mình, nhưng sau bao nhiêu cậu gắn bó với anh, ít nhất anh cũng mến cảm Hyun Soo phần nào.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Giọng nói Hyun Soo trở nên yếu dần.

"Với tốc độ này thì, con nghĩ con không thể cầm cự được hơn 2 tiếng đâu."

Anh suy nghĩ một hồi, anh đứng lên và ra khỏi nhà.

Hyun Soo bất lực nhìn, bây giờ cậu không còn đủ sức để ngăn lại Hyunseung rồi. Hai cảnh tay cậu đang dần tan biến đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anh cố gọi cho Hyuna nhưng cô không bắt máy.

"Hyuna, em đang ở đâu?"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hyuna đang khóc một mình ở công viên. Khi cô cuối đầu có một bước chân đang bước đến bên cô.

"Cậu còn rất yêu anh ta mà phải không?"

Cô ngước đầu lên với khuôn mặt đầy ẫm nước mắt.

"Bà là ai?"

Một người đàn bà bí ẩn có nét đẹp không tuổi thỏa lấp cả mặt trời đứng trước mặt Hyuna.

"Tôi là cậu của 20 năm sau." 

Hyuna thẫn thờ vì câu nói của người đàn bà này.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi hiểu rồi, cậu chính là tôi của 20 năm sau và chồng của cậu tức là của tôi là Jang Hyunseung."

Bà đặt tay lên vai Hyuna.

"Vì tôi là cậu nên tôi hiểu cậu nhất. Tôi biết cậu vẫn yêu Hyunseung... thế nên cậu vẫn chưa nói lời chia tay."

Hyuna cảm thấy rằng dường như cô đang tâm sự với chính mình.

"Phải, cậu nói đúng. Lúc nãy tôi vẫn chưa nói lời chia tay với anh ấy, vì tôi còn luyến tiếc..."

Bà cười hiền dịu.

"Cậu làm không sai đâu, chúng ta đã đúng khi yêu Hyunseung. Anh ấy sau này sẽ là người chồng tốt, cậu hãy tin vậy. Cho dù anh ấy không phải là hoàng tử mà chúng ta luôn mong đợi, nhưng anh ấy sẽ làm mọi thứ để khiến chúng ta hạnh phúc. Vì anh ấy yêu chúng ta."

Cô cảm thấy cảm động vì lời bà nói. Có lẽ cô quyết định không sai. 

"Tôi phải đi đây! Cậu nên quyết định bằng trái tim mình đấy. Jang Hyunseung không phải là ý tồi đâu."

Bà nháy mắt nói câu cuối cùng trước khi bà tan biến khỏi không khí.

Hyuna ngồi suy tư một mình rồi lấy điện thoại ra ngay lập tức.

"Jang Hyunseung, anh đến công viên ngay!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hyun Soo lúc này đã tan biết hoàn toàn ở hai cánh chân, cơn gió trắng xóa đang lan dần lên trên người của Hyun Soo. Tuy nhiên anh vẫn còn chống chọi trong những hơi thở cuối cùng. 

"Bố mẹ... Hãy cứu con!"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hyunseung đập cửa xe thật mạnh vào, lao nhanh đến công viên.

Hyuna đang ngồi đó một mình để chờ anh. Anh vừa chạy vào thì thấy lấp ló cô đang ngồi tựa trên băng đá, cô trông rất cô đơn. Nhìn cô anh càng khẳng định thêm một điều.

Anh không thể mất cô.

Bước chân chầm chậm đến nơi cô.

"Hyuna..."

Cô ngước mặt lên nhìn lồng ngực đang thở hấp hối của anh. Cô đứng lên mặt đối mặt với anh. Cô lôi ra một khăn giấy từ chiếc túi rồi lau những giọt mồ hôi trên trán anh. 

Anh khẽ chạm tay cô. 

"Anh đã mắng em như thế, em còn quan tâm đến anh à?"

Hyuna để tay anh xuống, để khăn giấy lên lòng bàn tay anh rồi ngồi tựa vào băng đá. 

Anh cũng ngồi xuống cạnh cô. 

"Còn giận không?"

Hyuna tỏ vẻ giận dỗi trước mặt Hyunseung.

"Chúng ta vẫn chưa chính thức chia tay phải không?"

Cô bĩu môi nhìn anh.

"Anh mà cũng để ý nữa sao?"

Hyunseung choàng đến ôm Hyuna trong vòng tay.

"Tất nhiên anh biết là em không nỡ chia tay với rồi. Anh chưa từng yêu ai nhiều đến như thế, thế nên anh mới nóng giận. Anh xin lỗi."

Hyuna cũng mỉm cười quàng tay qua eo anh. 

"Anh biết em đợi anh lâu lắm không?" 

Hyunseung vỗ về cô nàng.

"Được rồi, anh biết mà."

-------------------------------------------------------------------------------

Cả hai ấm áp ngồi vào lòng nhau, hai bàn tay đan vào nhau. Cô dựa lên đôi vai vững chắc của anh.

"Anh có biết tương lai của chúng ta ra sao không?"

Hyuna không biết rằng Hyunseung vốn đã biết trước cô, và dĩ nhiên Hyunseung cũng thế.

"Tương lai à? Chúng ta sẽ cùng vẽ nên tương lai của chúng ta."

Hyuna cười khoái chí bên anh.

"Hôm nay em đã gặp một bà bói đấy. Bà ấy nói rằng chồng tương lai của em cho dù không giống như hoàng tử mà em mong đợi, nhưng anh ấy sẽ làm mọi thứ để khiến em hạn phúc. Vì anh ấy yêu em."

Hyunseung thầm cười vì anh biết anh sẽ là người đó. Anh ôm cô vào lòng chặt hơn.

"Anh sẽ cố gắng trở thành người đó vì em."

Hyuna hạnh phúc trong vòng tay của anh. 

"Hyun Soo đâu rồi? Anh không đi cùng cậu ấy à?" 

Nhắc đến cái tên đó, giống như sét đánh ngang tai. Anh giật nảy cả người lên.

"Chết rồi, Hyun Soo."

Anh hôn vội lên môi của Hyuna.

"Anh sẽ gọi cho em sau nhé!"

Nói rồi anh lao nhanh vào chiếc xe. Hyuna cũng chạy theo anh và lên xe.

"Đi cùng đi!!"

Anh cũng không màng đến, lái với tốc độ điên cuồng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Anh xông vào nhà với tốc độ điên cuồng. Nhưng căn nhà không có một người. Hyuna thở hồng hộc đứng ngay sau bóng lưng đang hờ hững.

"Gì thế? Không có một ai cả?"

Anh hối hã mở từng cánh cửa, những đồ dùng của Hyun Soo đã không cánh mà bay. 

Anh đang trong trạng thái bất động thì bỗng thấy một lá thư để ngay trên ngăn bàn làm việc của anh.

Anh thất thần cầm lên lá thư và đọc.

"Bố đừng tìm con nữa. Con đã về tương lai rồi, chắc hẳn bố đã làm lành với mẹ rồi phải không? Thế nên con mới trở nên bình thường như thế. Bố không biết đâu, lúc nãy con gần như đã tan biến hoàn toàn nhưng rồi bỗng dưng khi con mở mắt ra, mọi thứ lại trở về bình thường. Mọi thứ trải qua cứ như một ác mộng đối với con vậy, nhưng khi tỉnh dậy thì chưa kịp chào tạm biệt bố, con đã phải ra đi. Cỗ máy của con đã gần cạn năng lượng thế nên con phải quay về càng sớm càng tốt.

Ở thời của con, không hề có vụ viết thư này đâu, nhưng con đã học được trong mấy ngày nay đó bố. Những ngày qua là một trải nghiệm tuyệt vời đối với con, nhưng điều con đau lòng nhất là thấy bố và mẹ cãi nhau, con không nghĩ con lại đau buồn đến thế. Con nghĩ sau này khi con có bạn gái, con sẽ rút kinh nghiệm từ bố mẹ. Có những điều này con nhất định phải nói với bố trước khi đi, sau này khi bố lấy mẹ rồi, bố đừng cãi nhau với mẹ nữa nhé, cũng đừng uống rượu nhiều nữa. Con phải đi rồi bố. 10 năm sau chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn là thế. Mặc dù khi đó con không thể nhớ được những kỉ niệm của chúng ta, nhưng bố sẽ nhớ mà phải không? 

Tạm biệt bố. Con yêu bố mẹ."

Nước mắt anh không rơi, nhưng lòng anh thắt chặt lại. Anh đã chuẩn bị tinh thần trước khi Hyun Soo rời đi rồi mà, sao bây giờ anh lại mất bình tĩnh đến thế. 

"Anh à, ra đây xem này!"

Hyuna nói vọng từ ngoài ra. Hyunseung cũng dần bình tĩnh lại rồi ra ngoài.

"Anh nhìn này."

Hyuna đưa cho anh một tấm hình mà cô tìm thấy trên ghế sôfa.

"Nó đã chụp lúc nào ấy nhỉ?"

 Anh và cô nhìn nhau mỉm cười. Nhìn vào tấm hình, anh cũng hiểu được phần nào mong ước của Hyun Soo, đó chính là cả gia đình sau này sẽ mãi mãi hạnh phúc. 

Anh ôm chầm lấy Hyuna xoay vòng vòng trong hạnh phúc. 

"Anh sao thế?"

Anh hứng thú nhìn cô.

"Chúng ta đám cưới với nhau đi."

Cả hai cùng nhau vui đùa trong hạnh phúc. 

Nụ cười của họ thấp thỏa cả ánh nắng mặt trời kia. Mỗi người đều không biết được tương lai của mình là như thế nào tuy nhiên hai người này đều biết rõ trước tương lai của họ. Dù thế, họ vẫn rất hạnh phúc và tiếp tục sống ngày qua ngày như bao người khác. 

.

.

.

.

"Con chắc con không tạm biệt họ lần cuối chứ?"

Người phụ nữ trung niên và cậu trai trẻ quan sát mọi thứ qua ô cửa sổ. Cậu cười.

"Mẹ à, nếu con nói lời tạm biệt, con nghĩ con sẽ khóc rồi đòi ở lại mất. Khi đó mẹ sẽ mất đứa con trai này đấy."

Bà cười vui vẻ xoa đầu cậu.

"Mẹ không ngờ con lại quay về quá khứ chỉ để xem tình yêu của bố mẹ đấy."

Cậu nhìn bố mẹ mình đang hạnh phúc với nhau qua ô cửa sổ, cậu lại luyến tiếc. Rồi cậu xoay qua nhìn mẹ mình.

"Sao mẹ lại đến đây vậy?"

Bà Hyuna nhìn cậu trai trìu mến.

"Vì mẹ rất hiểu rõ Hyuna lúc trẻ. Khi đó, cô ấy cần một người để tâm sự và mẹ tin rằng mẹ là người thích hợp nhất. Mẹ đã từng trải qua cảm giác đó rồi mà con trai."

Bà nháy mắt với cậu. 

Sau đó cả hai cùng nhau quay trở về tương lai. Cậu xoay qua nhìn nụ cười của bố mẹ mình lần cuối qua dòng thời gian.

"Hẹn gặp lại bố mẹ !!"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net