Shot Three > Con tin bố mẹ là dành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố à, bố ơi, bố!"

Hyunseung vẫn không nhúc nhích được. Thấy vậy anh liền ghé sát vào tai Hyunseung.

"BỐ!"

Hyunseung giựt toáng lên bật dậy. Thấy Hyun Soo trước mặt mình cười tươi.

"Đến giờ đi làm rồi đấy."

Hyunseung ôm đầu.

"Aaa, chóng mặt quá!"

Hyun Soo hướng về phía cửa và nói to lên.

"Cà phê con để trên bàn đấy, lát nữa bố nhớ rước mẹ đó."

Hyunseung mặt nhăn nhó, đầu óc đến giờ vẫn chưa tỉnh táo.

"Mẹ nào? Làm gì có mẹ mà rước?"

Hyun Soo dừng bước chân lại trước cửa.

"Hôm qua bố đòi hẹn hò với mẹ sau đó còn hôn mẹ nữa. Bây giờ bố muốn trốn trách nhiệm à?" 

Hyunseung không đáp, thấy vậy Hyun Soo ra cửa rồi đi.

Đầu anh chóng váng, chỉ kịp nghe lời Hyun Soo nói chứ chưa kịp hiểu. 

"Thằng này điên rồi!"

Anh gục xuống giường một lần nữa.

"Mẹ, mẹ, mẹ của Hyun Soo á. Tức là Hyuna rồi... Đòi hẹn hò? Hôn?"

Sau khi kịp đưa thông tin vào não, anh hét toáng lên. 

"Chết rồi, phải làm sao đây? Làm sao, làm sao đây?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Xe anh đậu trước Hyuna đang chờ lẻ loi một mình. Anh xuống xe đứng trước mặt cô.

"Em.. chờ anh à?"

Hyuna nét mặt giận hờn.

"Hyun Soo bảo anh sẽ đến rước ngay, em đợi mòn cả chân luôn rồi này."

Anh lúc này vẫn còn đang rất bối rối.

"Chuyện hôm qua... là thế nào vậy? Anh chắc say quá, nên anh chẳng nhớ gì hết."

Bỗng dưng cô đỏ mặt lên, lảng tránh tự mở cửa xe ra và ngồi.

"Trễ rồi đấy, chúng ta đi thôi!"

Anh cũng bối rối nghe theo, nhanh chóng lên xe ngay lập tức.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sự im lặng bao trùm cả không khí trên xe lúc này đây.

"Chuyện hẹn hò... Hôm qua, anh đã bảo em hẹn hò với anh à?"

Hyuna giả vờ bình tĩnh.

"Có lẽ thế."

 Anh cười gượng gạo.

"Em đừng để ý nhé, vì anh say quá nên nói tào lao ấy mà."

Hyuna hơi thất vọng một chút trong lòng.

"Không sao, em hiểu mà."

Anh chần chừ một chút, hít một hơi thật sâu.

"Nhưng... nếu được. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau một chút không?"

Cô không đáp làm anh cảm thấy chột dạ thêm.

"... Thực ra, anh thích em từ lúc anh mới vào công ty rồi."

Cô vẫn không nói một lời nào cứ mãi nhìn ra về phía cửa sổ.

"Vả lại, hôm qua chúng ta cũng đã lỡ hôn nhau rồi..."

Nói đến đó bỗng cô xoay qua ngắt lời anh nói.

"Đã bảo không hôn nhau rồi mà, tại sao anh cứ mãi nói vậy? Em cố tình đè anh xuống rồi hôn sao?"

Anh bỗng đơ tại chỗ, miệng cứng đơ chẳng nói được từ nào. Cô giật mình thấy xe đang lao vào chiếc xe phía trước, chồm lên quẹo tay lái lại. 

"Này, nhìn đường chạy đi chứ! Anh tính xảy ra án mạng vào ngày đầu hẹn hò à?"

Anh với cô cười với nhau. 

Và thế là... họ bắt đầu hẹn hò như thế.

-------------------------------------------------------------------------------------

Những người trong công ty đều mừng cho hai người. Đặc biệt, họ đã có nụ hôn với nhau sau khi bị Hyun Soo đè đầu hai người vào. Ngày từng ngày, họ đều gặp nhau và trao cho nhau những ánh mắt tình cảm, Hyun Soo thấy thế cũng thầm vui trong lòng. 

Sau khi cả hai bắt đầu thoải mái bên nhau rồi, họ hẹn hò đều đặn mỗi ngày. 

"Này! Nói thật đi, tại sao em lại đồng ý hẹn hò với anh?"

Hôm nay, nơi hẹn hò của hai người là trong nhà hàng. Tình cảm hai người dành cho nhau cũng đến mức độ có thể cãi nhau bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể tình cảm hơn ai khác.

"Vì anh đã chủ động tỏ tình..."

Cô không bận tâm gì mấy làm anh thấy thất vọng.

"Chỉ bấy nhiêu thôi à?"

Cô nhóp nhép miệng ăn tiếp, nhìn anh thản nhiên.

"Ừm, chỉ vậy thôi. Chứ anh còn muốn gì nữa?"

Anh bắt đầu giận trong người.

"Vậy chẳng lẽ người nào khác tỏ tình với em, em cũng đồng ý cả à?"

Cô tìm cách dỗ ngọt anh chàng hay giận này.

"Vì anh phong độ, đẹp trai nên em mới đồng ý, được chưa?"

Anh bắt đầu cười khoái chí.

"Thật vậy à?"

Im lặng một hồi, tốc độ ăn của cô bắt đầu chậm dần.

"Thật ra... em đã có lúc ghen tị với Hyun Soo."

Miệng còn nhồm nhàm thức ăn, to mắt ra nhìn cô.

"Hyun Soo? Tại sao phải ghen tị?"

Cô tiếp tục.

"Em... từng muốn anh quan tâm em giống như quan tâm Hyun Soo vậy. Anh luôn nghĩ ngợi về Hyun Soo, em biết đó là em trai anh nhưng dù sao em cũng ghen tị một chút."

Anh mỉm cười vẹo má cô.

"Bận tâm đến đó làm gì, sau này có thể em sẽ thương nó hơn anh thôi."

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh bắt đầu nghĩ ra mình lỡ mồm.

"Ý anh là... em sẽ quan tâm nó giống như em trai mình vậy."

Thấy cô vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, anh chồm đến hôn môi cô một cái.

"Này! Miệng anh còn dính cà ri kìa, còn hôn em nữa."

Anh cười như đứa trẻ.

"Khi nào anh ăn hành, anh sẽ hôn em nữa."

Hai người cười vui vẻ với nhau.

"Chướng mắt rồi đấy!"

Cả hai giật cả mình vì Hyun Soo đứng ngay trước mặt hai người,

"Này! Làm hết cả hồn à."

Hyun Soo ngồi thản nhiên giữa hai người đang hẹn hò với nhau.

"Có làm phiền hai người không?"

Cả hai đơ ra nhìn Hyun Soo.

"Chắc không rồi. DÌ ƠI, CHO CON DĨA CÀ RI !!"

Thế là, Hyun Soo trở thành kẻ phá đám buổi hẹn hò của bố mẹ mình. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này! Khi nào cậu mới trở về tương lai?"

Sau khi đưa Hyuna về tới nhà, Hyunseung và Hyun Soo đang trên đường về nhà mình.

"Bây giờ con nghĩ con chưa về được. Nếu mà về chắc chắn sẽ bị bố mắng, dù gì cũng bị mắng thôi thì ở đây chơi thêm một chút nữa."

Hyun Soo trả lời thản nhiên làm cho Hyunseung đơ cả người.

Dù gì sau này anh cũng sẽ là một người cha, nhưng anh vẫn chưa biết đến từ "cha" là làm ra sao. Ngay bên cạnh anh bây giờ chính là con của anh sau này, nhưng mỗi lần Hyun Soo gọi anh là "bố", anh vẫn cảm thấy rất lạ lẫm. 

"Tôi là người bố như thế nào?"

Hyun Soo suy nghĩ một hồi.

"Bố rất hay mắng con nhưng đồng thời cũng rất yêu thương con. Nhưng có một câu bố luôn nói với con nhưng mãi con vẫn không hiểu ý nghĩa là gì."

Anh tò mò.

"Là câu gì?"

Hyun Soo tiếp tục nói.

"Bố nói con chính là người xây dựng nên gia đình này. Bố nghe có vô lí không? Khi đó con còn chưa sinh ra nữa."

Hyunseung chìm vào suy tư. Có lẽ lời anh nói sau này là đúng. Đúng là nhờ Hyun Soo, anh mới biết được Kim Hyuna là ai và yêu cô. 

Có Hyun Soo, tình yêu giữa anh và Hyuna mới tồn tại.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau anh lái xe đến nhà Hyuna như thường lệ, Hyun Soo cũng ở trên xe. Nhưng khi anh rẽ qua con đường nhà cô. Anh thấy một người đàn ông nào đó đang cười vui vẻ với Hyuna, Hyuna đã lên xe của anh ta và đi mất.

"Bố, người đó là giám đốc công ty đấy bố. Tại sao mẹ lại lên xe của giám đốc?"

Anh không đáp lại, tay nắm chặt tay lái. Khuôn mặt có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất anh đang rất nóng giận trong người.

"Đi thôi !"

Hyun Soo bắt đầu sợ sệt vì đó chính xác là vẻ mặt bố đang tức giận. Hyun Soo nép mình vào xe.

Xe anh bắt đầu theo sau chiếc xe đó, ngay sau khi thấy người đàn ông đó ôm lấy Hyuna. Anh tức giận quay đầu xe lại đột ngột khiến cho Hyun Soo rất sợ hãi. 

"Bố! Chắc mẹ không cố tình làm vậy đâu, hãy hỏi rõ mẹ trước đi nhé!" 

Tai anh không nghe bất cứ thứ gì. Bây giờ chỉ là ngọn lửa trong tim anh đang sôi sục lên thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Khi vừa đến công ty, anh lao thẳng đến Hyuna, nắm lấy cổ tay cô một cách thô bạo rồi kéo đi.

"Anh làm gì thế?"

Hyunseung lôi kéo Hyuna lên trên sân thượng, Hyuna bực dọc bỏ tay Hyunseung ra khi cả hai dừng lại trên sân thượng, 

Cô đau đớn ôm cổ tay cô.

"Đau lắm, tại sao anh lại nắm cổ tay em mạnh đến như vậy?"

Anh nóng giận đến độ không còn tâm trí để ý đến nỗi đau của cô. Tất cả những gì anh cần bây giờ là chuyện đã xảy ra sáng nay.

"Người đã đưa em đến công ty là ai?"

Hyuna cũng nóng giận vì anh lớn tiếng nói với cô.

"Không cần anh bận tâm."

Hyunseung quát lên.

"Tại sao anh không cần bận tâm? Anh đã thấy tên đó nhìn bạn gái mình một cách rất tình tứ, còn ôm cả bạn gái mình. Chẳng lẽ những điều đó anh không cần bận tâm? Em nói đi, em có tình tứ với hắn rồi à? Em bắt đầu theo hắn vì hắn có nhiều tiền à?"

Cô tức giận tát anh một cái.

"Anh có biết anh đang nói điều gì không? Điều đó có nghĩa là anh không tin tưởng em. Cho dù anh ta có làm điều gì đó với em. Là bạn trai của em, anh phải tin tưởng rằng em không có gì với anh ta. Bây giờ anh lại quát lên mặt em và nói rằng em theo anh ta vì tiền ư."

Cô nói trong tràn nước mắt. 

"Em sẽ rời công ty, anh sẽ không phải thấy em nữa..."

Cô xoay lưng và đi khỏi anh. Lời nói cuối cùng cô và cũng là những giọt nước mắt cuối cùng cô kịp rơi đang nhức nhối trong đầu anh.

"Có lẽ định nghĩa về tình yêu đối với anh rất khác với em, còn tình yêu đối với em, chỉ cần em yêu người đó, người đó cũng yêu em và cả hai đều có sự tin tưởng lẫn nhau. Tiếc rằng, anh đã không làm được ở cái cuối cùng."

Anh đơ mình đứng nguyên tại đó. Sau cùng nước mắt muộn màng của anh lại tuôn rơi, Sự hối hận đau khổ vây chùm cả cơ thể anh.

Hyun Soo cố cản lại Hyuna trước khi cô bước qua cánh cửa kia như cứu vãn điều gì đó.

"Làm ơn để tôi đi!"

Hyun Soo buồn bã nhìn nước mắt rơi liên tục trên khuôn mặt mẹ mình, đành lòng để mẹ mình đi trong nuối tiếc. Trong lòng Hyun Soo bây giờ đang rất đau, còn gì đau hơn khi thấy bố mẹ mình chia tay trong đau khổ chứ.

Hyun Soo dần thấy đau đớn trong người, anh giơ ra bàn tay mình... nó đang dần vô hình. Cơ thở anh đang bắt đầu trở nên trong suốt. 

Mặc dù cơn đau đang hành hạ thân xác Hyun Soo, nhưng cậu vẫn cố gào lên tên bố đang đứng trước mặt mình kia.

"Bố!"

Hyunseung hoảng hốt khi thấy Hyun Soo đang gục ngã xuống đất, nét mặt rất đau đớn. Anh lao tới Hyun Soo.

"Cậu... Cậu làm sao thế? Tại sao cậu lại dần trong suốt thế kia?"

Hyun Soo đau đớn nhìn Hyunseung.

"Con sinh ra bởi tình yêu của bố mẹ. Nhưng khi bố mẹ quyết định rời xa nhau, điều đó có nghĩa đã thay đổi cả tương lai. Cũng có nghĩa là... con sẽ không tồn tại."

Một giọt nước mắt tuôn ra trên má Hyun Soo. Cậu vẫn cố cười với Hyunseung.

"...Có lẽ con sẽ dần tan biến nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net