Chap 20: Ngủ phòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa chậm chậm men theo dọc đường bờ biển sau đó rẻ lên hướng 1 con dốc nhỏ, Becky bồi hồi gấp gáp hạ cửa kính xuống, chăm chú nhìn quan cảnh quá đổi quen thuộc trước mắt. Nơi em sinh ra và lớn lên trong suốt 20 năm qua, mặc dù mới có nữa tháng xa cách nhưng hiện tại cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Thị trấn nơi em ở là 1 vùng eo biển nhỏ nằm phía nam cách London 1 tiếng đi xe, tuy không phải là vùng đô thị sầm uất nhưng đối với Becky thì đây là nơi yên bình và cũng là nơi mà suốt 20 năm qua em chưa hề rời khỏi. Nghĩ đến đây, Becky không khỏi xúc động, khoé mắt bổng nhiên xuất hiện 1 tầng nước mỏng thì cũng là lúc Freen ngồi bên cạnh nhẹ nhàng chỉnh người ngồi thẳng dậy, cơ hồ có chút mệt mỏi đưa tay xoa xoa lấy cổ.

"Tới chưa?"

"A... Chị tỉnh rồi, sắp rồi, cuối con dốc là nhà rồi." Nói đoạn, Becky đưa tay chỉ chỉ về phía trước thì vừa đúng lúc xe dừng lại.

Người lái xe nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe, đồng thời nhanh chóng mang vali hành lý của Freen bỏ trước cổng nhà, chờ người. Nhà Becky nằm cuối con dốc nhỏ, từ ngoài đường chính rẻ vào thì cũng không cách bao xa là đã nhanh chóng tới nơi, cũng được tính là thuận tiện cho việc di chuyển và cũng khá là yên tỉnh. Freen bước xuống xe, đưa mắt nhìn 1 lượt quan cảnh tiện lợi đánh giá xung quanh, căn nhà nhỏ xinh, phía trước có khu vườn nhỏ được trồng nhiều loại hoa phía trước, nhìn rất ngăn nắp mà không kém phần tinh tế, từ cổng nhỏ dẫn vào nhà được phủ bởi dây hoa hồng leo làm căn nhà trở nên cổ kính. Freen ra hiệu cho người lái xe xách vali theo sau Becky tiến vào nhà.

Becky trực tiếp chạy 1 đoạn đến cửa nhà, thò tay vào bên dưới chậu hoa hồng nhỏ bên bục cửa lôi ra chìa khoá nhà tra vào ổ, trực tiếp mở cửa rồi bước nhanh vào bên trong, không quên xoay đầu lại phía sau quan sát 2 người còn lại.

"Mọi người đợi chút ạ, nhà có hơi nhỏ. Em thật không biết chị muốn ở đây, nếu chị thấy không tiện thì ngoài thị trấn còn có nhiều khách sạn tốt lắm. Lát em có thể đưa chị ra đó xem qua 1 chút." Vừa nói em vừa nhanh chóng vào tới phòng khách nhỏ bên trong, đưa tay bật đèn, tiện thể bỏ balo của chính mình lên ghế sofa xác tường.

Cùng lúc bác lái xe cũng đã chuyển hết đồ vào chính giữa gian phòng, Freen thì vừa vặn đứng ngay cửa ra vào, không chút biểu cảm lên tiếng.

"Được rồi, giờ chú có thể về, lúc cần tôi sẽ gọi. Không phiền."

Nói rồi, tự mình 1 bước dài tới sofa ngồi xuống, lười biến dựa người ra sau, an cư bình tĩnh quan sát khắp căn phòng. Từ đầu tới cuối Becky cũng còn chưa kịp hết phản ứng đã thấy Freen an nhiên sắp xếp hết mọi chuyện, tự khắc nhìn bác tài cung kính chào 2 người rồi rời khỏi nhà, lúc này cả căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng lúng túng.

"Chị, chị thật sự không đổi ý chứ? Nhà em nhỏ lắm, lại không có phòng khách, chị sẽ không thấy phiền ạ?"

"Phòng em ở đâu? Tôi sẽ ngủ ở đó."

"Hả???? Rồi em sao ạ? nhà chỉ có 2 phòng ngủ. Phòng còn lại chính là của bố em." Cắn cắn môi, em ấp úng không biết sắp xếp sao cho phải lẻ.

"Thế lúc em ở nhà tôi, thì em chính là dùng căn phòng không nên dùng tới. Tôi cũng không tính toán. Bây giờ là em đang tính toán với tôi? Hay em để khách ngủ ở sofa sao?" Nhướng mày, Freen không nặng không nhẹ chậm rãi nói.

"Em.... không có ý đó." Bức lực, Becky ngại ngùng đỏ mặt, sau đó tiếp

"Vậy chị đợi chút, em đi dọn phòng, cũng lâu rồi không về nhà, em thay cho chị ga giường mới." Nói rồi dời bước đi, có chút ấm ức nhưng cũng không dám uỷ khuất lên tiếng đòi công bằng.

Freen nhếch nhẹ môi, ý cười tràn ra khoé miệng, nhưng cũng không buồn trả lời, chỉ là nhìn bóng lưng em nhanh bước lên cầu thang lên tầng 2, cảm thấy chút thú vị dâng tràn. Sau đó thì cũng tự mình dạo 1 vòng quanh căn nhà nhỏ. Nhà em đặt biệt nhỏ, cấu trúc cơ bản của đa số kiến trúc cổ điển ở Anh, phòng bếp nối liền với phòng khách, ngăn cách bởi quầy bar chính giữa, xung quanh chỉ có 2 chiếc ghế cao. Sofa đã cũ đặt chính giữa, tivi đối diện, xung quanh phòng thì bày biện rất nhiều kệ sách to nhỏ khác nhau, cũng trưng ra rất nhiều loại sách cũ mới chồng chất, có thể thấy được chủ nhân rất yêu thích việc sưu tầm sách hoặc đọc sách, đèn chùm màu vàng nhẹ nhàng phủ lên 1 tầng hoàn toàn hợp với khung cảnh.

Chần chừ 1 lúc, Freen cũng tự mình bước lên tầng, đi dọc theo hành lang nhỏ, rồi dừng bước ở căn phòng phía cuối, cửa đang hé mở, ánh sáng vàng ấm áp nhẹ nhàng hắc ra bên ngoài khiến lòng tò mò nổi lên từng chặp. Nhẹ đẩy cửa, rồi đứng tựa vào tường, khoanh tay Freen ung dung liếc nhìn bé con đang loay hoay bên trong liền tay liền chân xếp cái này sắp cái kia, miệng không tự chủ được lại nhếch lên thích thú. 

"A.... Chị lên đây làm gì, em đang sắp xếp chỗ cho chị, chị chờ em chút, em đưa chị đi 1 vòng quanh nhà, nếu không tiện có thể đổi chỗ cũng được?" Becky giật mình phát hiện Freen đang đứng ở cửa thì có chút lúng túng.

"Không cần, rất tiện, cái gì cũng vừa mắt."

Bất lực, Becky nhanh tay nhanh chân xếp nhanh lại góc bàn học kế bên bục cửa sổ, tiện tay kéo cửa sổ lên cao 1 chút để chút không khí man mát về chiều có thể tràn vào phòng. 

Sắp xếp xong mọi thứ thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Becky cũng mệt lả người, dựa vào sofa dưới nhà mà thở dốc, còn cái người kia thì thong thả, ngả lưng ở ghế sofa đối diện, lướt điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp không chưng ra sự lạnh lùng vốn có mà ngược nét cười lúc ẩn lúc hiện ở khoé môi, khiến người đối diện bất giác chìm đắm vào đó. 

"Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn tối thôi." Freen lên tiếng, bỏ điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn bé con đang mệt lả người vật ra trên ghế.

"Em mệt rồi, hay mình gọi đồ ăn nhanh nha, em không đi nổi nữa ấy....." lười biếng trả lời, ánh mắt toát lên sự đáng thương mong chờ cái gật đầu của cô.

"Không quen, đang đói thì phải ăn gì ngon 1 chút, mấy thứ đó không hợp khẩu vị của tôi." 

.....

"Nhanh, tôi đói rồi." Nói xong thì cũng đã 1 bước đứng trước mặt em, khẽ cuối đầu nhìn trực diện vào em thuận tay túm lấy tay áo thun, chực kéo em dậy.

"Rồi rồi.... chị buông em ra, để em lấy ví tiền đã nào." Becky càu nhàu đứng dậy, mở balo còn chưa kịp cất đi trên ghế, lấy ví tiền rồi khoác thêm áo cùng cô bước ra ngoài.

Freen xuôi theo con dốc hướng ra phố, thân ảnh cao gầy in bóng lên vỉa hè bước chân trầm ổn mà cao ngạo. Becky theo sau, phút chốc nhìn thấy bóng lưng ấy, mặt bổng nhiên ẩn đỏ, tự hỏi tại sao mình có thể ở cùng 1 chỗ với người này đã gần 24 tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy chị ấy cáu gắt. Mặc khác còn có chút nói nhiều, nhớ lúc còn ở Bangkok hễ gặp nhau là em chỉ có thể uỷ khúc mà rơi nước mắt. Thật kì lạ..... phải chăng vì là ở sân nhà nên cố ý nhường em????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net