Chap 22: Bên em 1 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm càng trở nên lạnh, tĩnh mịch trong căn nhà của chính mình, Becky thật sự cảm thấy nhẹ nhàng mà chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị mà trong suốt thời gian sau khi bố mất em đã bao lần thức giấc giữa đêm. Thế nhưng tối nay không biết vì sự mệt mỏi suốt chuyến bay dài hay ấm áp từ bờ vai của ai đó kế bên em tham lam ôm lấy, mà đổi lại người nào đó lại hưởng thụ sự dựa dẫm của cô bé, tay thì ôm còn nhích người xác vào, cứ thế an yên cùng nhau trải qua 1 đêm.

Sau giấc ngủ say, Becky mở mắt ra điều đầu tiên cảm nhận được có chút mềm mềm ấm ấm từ má mình truyền tới, cảm nhận được làm da thịt tiếp xúc với 1 vật thể hết sức mềm mại lại còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm dịu nhẹ. Kích thích vừa ập tới em chợt cảm thấy có gì đó không đúng, tỉnh táo ngay lập tức mà mở tròn 2 mắt ngước lên trên, đúng lúc Freen như đã từ rất lâu tỉnh lại, bất động giữ nguyên tư thế đưa mắt nhìn em ngây ngốc trong lòng mà không khỏi 1 trận cười thầm trong bụng. 

"A...... sao em lại ở đây? Tối qua em ngủ ở sofa mà...." hét toáng lên đồng thời duỗi tay xô mạnh Freen ra xa khỏi mình.

Đoán trước được phản ứng của em, Freen bình thản nhích người dậy, sau đó trực tiếp đứng dậy lúc bấy giờ Becky mới thật sự rửa mắt bởi dáng vẻ yêu kiều của cô trong làn váy ngủ tơ lụa 2 dây. Làn da trắng trẻo không tỳ vết, bờ vai thanh mảnh kia chính là nơi mà em đã kê má mình vào suốt đêm qua sao? 2 má bổng nhiên đỏ bừng lên, mắt thì không tự chủ được cứ thế dáng chặt vào người cô, nhìn Freen thong thả nhặt áo choàng từ dưới đất lên khoác vào người.

"Thế tối qua làm sao em lại ngủ ở đó? Sao không ngủ phòng còn lại?" 

"Phòng kia của bố..... em, là em có chút khó khăn khi đối diện với nơi đó." Nhỏ giọng giải thích xong cũng ngại ngùng rời tầm mắt khỏi người cô, Becky nhận ra được Freen đã đổi cách xưng hô. 

Nhìn em khó khăn giải thích, cô nhìn ra được nét đau buồn của em đằng sau ánh mắt ấy. Thật ra hôm qua lúc ôm em từ phòng khách trở về giường Freen cũng đoán được phần nào lý do, mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy an giấc vì có em bên cạnh nên phải chăng đó cũng chỉ là 1 cái cơ vô cùng hợp lý mà thôi. 

"Vậy tối nay em ngủ đây đi."

"Chị ra khách sạn hả?" Becky cảm thấy có chút mất mát

"Tại sao? Giường rộng mà, em có thể làm ấm giường, mà tôi cũng không thích lạnh." Freen không nặng không nhẹ trả lời em, miệng khẽ nhếch lên 1 đường cong xinh đẹp.

"Chị....." Cấn họng, Becky luôn biết rằng từ ngày gặp phải Freen, em chính là gặp khắc tinh của đời mình, chính là không lý lẻ, ngang tàn. 

"Hôm nay chị làm gì? Em phải đi lên trường 1 chuyến, sau đó còn làm 1 vài chuyện. Em không có rảnh đưa chị đi đó được, chị gọi cho tài xế đón chị nha." nhanh chóng đổi đề tài

"Không cần, tôi đang nghỉ phép, em đi đâu, tôi đi đó. Chắc em không có bỏ tôi giữa nơi xứ người này đâu nhỉ?" Nói rồi Freen lấy đồ bước vào phòng tắm mặc kệ cho em vẫn còn ngây ngốc nhìn theo

Sau trận thất kinh hồn vía chung giường sáng nay thì Becky cũng đã lấy lại tinh thần, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho những việc phải làm ngày hôm nay. Quần jean rộng, áo sơmi trắng đơn giản em khoác balo lên xuống lầu đúng lúc Freen bước ra từ phòng bếp với tách cafe tự pha đã vơi đi 1 ít. Freen hôm nay lại chọn cho mình trang phục đơn giản, quần tây cùng chiếc áo phông trắng đơn giản được bỏ vào trong nhìn cô không còn mang dáng vẻ cao cao tại thượng như thường ngày nữa, nhưng vẫn không giấu hết vẻ đẹp động lòng người ấy. Nhịp tim Becky lại bất giác đập nhanh hơn 1 nhịp khi nhìn thấy hình ảnh đời thường, rủ bỏ nét lạnh lùng vốn thấy, em bước nhanh xuống, ngại ngùng bước qua cô đi thẳng vào phòng bếp lấy ra 2 chai nước suối bỏ vào balo nói

"Chờ chị uống xong, em đưa chị qua trường em nha, trên đường em sẽ mời chị ăn sáng a."

"Được."

Cả 2 cùng nhau rời nhà, dạo bước đến trường Becky, mà theo như em nói thì trường đại học của em cách nhà 20 phút đi bộ, nên cả 2 quyết định sẽ tản bộ trên phố tiện để Freen có thể nhìn ngắm 1 tý về thị trấn này. Suốt dọc đường đi, cũng chỉ là 1 nói luyên thuyên về tất cả mọi thứ, líu lo như chú chim nhỏ bên cạnh 1 người thì thong dong bước, khuôn mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nhẹ mỉm cười hưởng ứng câu chuyện. Thoạt nhìn vào thật như 1 bức tranh xinh đẹp được vẻ riêng cho 2 người, khiến cho những ai nhìn vào đều chỉ có thể ngưỡng mộ.

Mà ngay cả Freen cũng không nhận ra được, bản thân mình đã từ từ bỏ xuống khuôn mặt lãnh đạm vốn có, thay vào đó là sự điềm tĩnh cùng ánh mắt tò mò không kém phần thích thú cứ thế dán chặt lên người cô bé bên cạnh. Ngày hôm đó, cô chính là theo em từ nơi này tới nơi khác, chỉ lặng lẽ theo sau, nhìn em làm hết những chuyện thường ngày trước đây, trong lòng sinh ra 1 cảm giác bình yên lạ. Đã không ít lần bản thân cô nhận thấy được sự thay đổi kì lạ này nhưng vẫn không hiểu được đó là cảm giác gì? Phải chăng vì em giống đứa em gái bé nhỏ xấu số của mình năm đó nên sản sinh ra cảm giác muốn cận kề? Hay vì em là con gái của người đã cướp đi vị trí của mẹ cô nên vì ghét mà trực tiếp giam cầm em bên cạnh?

Sau 1 ngày dài đi từ trường học để xin đơn chuyển trường, tới trung tâm hành chính để giải quyết chuyện của bố, cuối cùng là Becky chọn 1 tiệm ăn cuối phố rồi dẫn Freen đến đó để dùng buổi tối.

"Ở gần chỗ em không có đồ ăn Thái, mình ăn mỳ Ý hôm nay nhé."

 "Được, chị cũng không kén ăn, bình thường hay tiếp khách hoặc đi công tác nước ngoài cũng hay dùng."

Thế là cả 2, 1 lần nữa thành công thu hút hết ánh nhìn của mọi người trong tiệm ăn nhỏ, người phần thì trầm trồ khen ngợi, người thì tò mò muốn biết 2 cô gái xinh đẹp mà xứng đôi này là mối quan hệ gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net