Chap 23: Trời lạnh, tôi muốn ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải đi từ nơi này đến nơi khác suốt cả 1 ngày, nên lúc đồ ăn vừa mới được đưa lên cả 2 không nói chuyện nữa mà tập trung vào phần ăn của mình. Mà Freen theo thói quen đã gọi cho mình 1 ly rượu vang đỏ cùng 1 ly nước cam cho em. Sau khi ăn xong thì cũng đã 8 giờ tối, Freen cũng không còn sức đi bộ nên bắt taxi cho cả 2 cùng về, có thể nói rằng hôm nay là lần đầu tiên cô phải sử dụng đôi chân của mình nhiều như vậy từ lúc sinh ra đến giờ, đảm bảo mệt chết cô rồi, có điều là nữa lời càu nhàu cũng không hề phát ra tiếng.

Freen vừa về đến nhà thì trực tiếp lại bàn khách, lấy túi đựng laptop để kế bên, mở máy lên, rồi chuyên tâm vào đấy. Becky cũng vì quá mệt nên cũng không nói chuyện mà lên tầng lấy đồ rồi chuẩn bị đi tắm. Lúc đi ngang qua giường ngủ, em chợt dừng lại, phân vân không biết liệu hôm nay mình phải làm sao cho đúng, không phải lần đầu cả 2 ngủ chung giường chỉ là vẫn không đúng cho lắm. Xua tay gạt đi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, em bước vào phòng tắm định bụng tắm nhanh 1 tý rồi còn nhường phòng tắm cho chị.

"Được rồi, xử lý giúp em đề án kia nhé, khoảng tuần sau thì em về tới rồi."

Lúc Becky quay trở lại phòng khách thì nghe được Freen đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, vì thế em đi thẳng đến phòng bếp, lấy ra 2 ly sứ, rót sữa vào rồi hâm nóng.

"Em biết rồi, cám ơn anh, Kirk. Em sẽ chú ý."

"Không cần phiền anh đến đón, em gọi tài xế đến đón."

"Được rồi về rồi nói chuyện."

"Tạm biệt."

Qua 1 lúc thì Freen cũng tắt điện thoại, rồi lại tiếp tục gõ vào laptop trên bàn, cũng liếc mắt thấy được bóng lưng của em thấp thoáng trong bếp nhưng lại không lên tiếng.

"P'Freen, Chị uống cái này đi, buổi tối uống sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn, à lúc nãy chị có uống rượu, cái này sẽ giúp dạ dày đỡ hơn." Đưa ly sữa còn lại về phía Freen, Becky nói 1 tràn rồi ngồi vào ghế kế bên.

Ra hiệu cho Becky để ly sữa trên bàn cô lại tập trung vào công việc gõ laptop, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Becky nhìn cô có chút ngây ngốc, lại không nói tới việc mặt của em cũng xuất hiện 1 tầng hồng nhẹ.

Qua 1 hồi thì em cũng cảm thấy buồn ngủ, liền ngáp nhẹ 1 cái lười biếng nói

"P'Freen, chị tranh thủ ngủ sớm á. Em cũng trở về ngủ đây. Nay cũng mệt rồi, a ngày mai nếu chị bận chị không cần đi theo em, em còn 1 số việc ở ngân hàng rồi thủ tục cũng khá mệt...."

"Không cần, tôi xong rồi đây. Nào về phòng mà ngủ, không cần ở đây nằm. Mai tôi rảnh nhưng không cần đi bộ nữa. Tôi gọi tài xế rồi, mai chúng ta đi xe." Nói xong Freen cũng gấp máy lại, duỗi tay bê ly sữa còn ấm lên nhấp 1 ngụm rồi lại 1 ngụm, rồi đứng dậy, ý nói muốn trở về phòng.

"Nhưng mà em tưởng chị dành thời gian nghỉ để đi tham quan London chứ, không thì nghĩ dưỡng, đi theo em thì chán lắm ạ."

"Chán thì em dẫn tôi đi chơi đi. Tôi cũng không quen ai ở đây."

"Thì được ạ, nhưng mà em vẫn chưa xong việc cần làm, chờ thêm vài ngày nữa thì chắc chị về rồi ạ." Nói đến đây thì bất chợt có cảm xác hụt hẫng

"Vậy thì làm nhanh chút. Rồi đưa tôi đi." Freen khẽ đưa tay vuốt tóc mình, sau đó thì uống hết phần sữa còn lại, đưa ly rỗng cho Becky

"Tôi đi tắm trước. Nhớ lên tầng mà ngủ." Nói xong thì trực tiếp xoay người đi, để Becky vẫn còn bất động chưa kịp phản ứng lại câu nói cô đã mất hút ở cầu thang. 

Mười phút sau, Becky rón rén trở lại phòng mình sau khi đã dọn dẹp ly và tắt điện phòng khách. Nhẹ mở cửa bước vào, em nghe được tiếng nước chảy đều đều phát ra từ phòng tắm, rồi lại tiến đến giường mình, kéo chăn, nằm nhích vào 1 bên mép giường, xoay người hướng ra ngoài, nhắm mắt lại cố gắng ngủ thật nhanh.

Qua 1 hồi thì Freen cũng tắm xong, trở ra ngoài với váy ngủ 2 dây mỏng manh, tóc vẫn chưa sấy khô tay cầm khăn xoa xoa đầu. Liếc lại giường thì đã thấy 1 bé gấu xác mép giường chôn mình trong chăn nhất quyết không để lộ thân thể, nhếch miệng lộ ý cười rồi đi tới cạnh bàn đọc sách lấy máy sấy, làm khô phần tóc còn lại. 

Xong hết mọi chuyện, cô nhắn 1 tin nhắn hẹn người lái xe tới đón vào sáng mai rồi mới tắt đèn đi lại giường. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, yên tĩnh chỉ còn tiếng sột soạt kéo chăn của cô đang nằm xuống phần giường còn lại. So với tối hôm qua thì bỗng nhiên cô cảm thấy giường tối nay thật rộng rãi trống trải mặc dù tới 2 người cùng nằm, sờ soạn 1 lúc mới phát hiện ra khoản cách giữa cô và em tới gần 1 xải tay, đã thế bé gấu kia còn cố tình đưa lưng về phía cô. Suốt 10 phút trôi qua, cảm thấy không đúng, cũng không thấy thoải mái, Freen xoay người, vươn tay trật tiếp lật người Becky hướng về phía mình, nhẹ nhàng nâng người em nhích vào chính giữa xác 1 bên mình, tay còn lại ôm ngang ngực em. 

Thế nhưng ngay giây phút Freen nằm lên giường Becky đã tỉnh lại, chỉ là em cảm thấy ngại ngùng không biết phải đối diện với chị ra làm sao nên nhắm tịt mắt, giả bộ ngủ. Lúc Freen chạm vào em rồi xoay người nhích em vào chính giữa, tim bất chợt đánh rơi xuống mấy nhịp, lúng túng muốn né tránh nhưng lại không dám mở mắt, tới khi cảm nhận được tay chị quàng ngang ngực thì mới ho nhẹ

"P'Freen không cần như thế..." em nhẹ giọng lên tiếng, vội đưa tay lên chắn ngang ngực mình. 

"Im nào, trời lạnh, như thế này là tốt nhất, tôi lại không thích lạnh." Đáp lại lời em rồi vòng tay cũng không hề nới lỏng mà ngang ngược siết chặt lại, mặc kệ lời em nói.

Becky vùng vẩy đôi chút, nhưng cảm giác bị áp chế bởi chị như những ngày đầu vẫn không hề giảm, mà mỗi lần đụng chạm như lúc bấy giờ thì em lại càng không đủ sức chống lại. Đành lòng nằm yên, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn vô thức vòng trước ngực. Cố gắng xua tan nổi lo lắng, trấn an mình là sau này còn ở chung nhà, cô sẽ là chị của mình, gần gũi chút nào thì sau này bớt ngượng ngùng bấy nhiêu. Hơn nữa, mấy ngày nay thái độ của cô đã không còn chán ghét và lãnh đạm với em nữa, hy vọng chuyện này sẽ mở ra gút mắt trong lòng của cô và mẹ em. Em thật sự muốn biết năm đó, vì sao mẹ nợ cô 2 mạng người, mẹ là tại sao lại cảm thấy rét run khi đối diện cô, lại nói đến em, cũng thật sự bị áp chế bởi con người này đến không còn đường lùi. 

Cả căn nhà lại 1 lần nữa chìm vào màn đêm tĩnh mịch, mà trên chiếc giường kia cô gái với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của mình lại toát ra vẻ trầm ổn, chân mày dãn ra không còn nhíu lại khoé môi nhẹ cong lên xinh đẹp tuyệt trần, an yên ôm trọn lấy cô bé có khuôn mặt lai Tây tinh tế thuần khiết kia vào lòng. Rồi dễ dàng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net