Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý của Freen là muốn cô dỗ ngủ sao?

Cũng giống như khoảng thời gian Freen bị áp lực lớn sau khi hai người kết hôn.

Becky có chút xấu hổ.

Nhưng cô nhìn đôi mắt tràn ngập năn nỉ của Freen, vẫn là ma xui quỷ khiến gật đầu.

Hai người một trước một sau vào phòng.

Trong phòng không bật đèn, rèm kéo kín, bốn phía là bóng tối không một tiếng động.

Lúc này đây, không cần Freen chủ động, Becky đã tự mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

Không lâu sau, hai người đều đi tới bên giường.

Becky bật đèn nhỏ ở đầu giường lên, ánh đèn vàng bao phủ toàn bộ chiếc giường lớn vào trong ánh sáng ấm áp nhu hoà này.

Yuki đang ngủ ở giữa giường, mái tóc vàng xoã ra, đầu tựa vào gối, nhìn có chút lộn xộn, thân thể duỗi ra, hai tay khoanh trước bụng.

Nhìn vô cùng đáng yêu.

Freen cúi người xuống, vươn đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại trắng nõn kia, còn chưa thu hồi ngón tay, đã cong môi cười cười.

Có thể nhìn ra, cô thực sự rất thích Yuki.

Becky nhìn một màn này, ánh mắt có chút thay đổi, nhưng cũng không nói gì.

Thẳng đến khi Freen đứng dậy lui về sau, Becky mới ôm con gái vào sát bên giường một chút.

Chiếc giường đôi rộng 2,2m là quá đủ cho hai người lớn một trẻ em.

Bởi vì lo lắng con gái sẽ ngã xuống, Becky chỉ chừa lại nửa vị trí cho mình và Freen.

Đèn nhỏ trên đầu giường, rất nhanh đã tắt đi.

Becky lên giường trước, nằm bên cạnh Yuki, Freen ngủ ở ngoài gần cửa sổ.

Liếc mắt nhìn qua, chính là Becky ngủ giữa Yuki và Freen.

Hơn nữa, cơ thể của hai người lại dựa sát vào nhau.

Sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên hai người ngủ trên cùng một chiếc giường.

Không gian tối tăm yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi Becky có thể nghe được tiếng hít thở của mình.

Cô có chút khẩn trương, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập không ngừng.

Lúc này Becky vẫn đang nằm thẳng, khi không có ai để ý, Becky không nhịn được từ từ đưa tay lên, đặt lên trái tim mình, ấn nhẹ vài cái.

Nhưng cũng chỉ vô dụng.

Becky cảm nhận được cô gái kế bên đang di chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, trong sự im lặng không chút ánh sáng, một ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ rơi vào cơ thể, khuôn mặt và bàn tay của cô.

Tối đến nỗi không thể nhìn thấy gì.

Nhưng Freen lại giống như nhìn thấu tất cả.

"Tư thế này, có được không?".

Một tiếng hỏi nhỏ bất ngờ đột nhiên vang lên bên tai.

Becky chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã ôm eo cô, kéo cô vào một cái ôm ấm áp.

Trong khoảng thời gian ngắn, Becky thậm chí còn căng thẳng không dám thở.

Bởi vì khuôn mặt của Freen gần trong gang tấc.

Cô từng nghĩ đến việc để Freen ở lại, nhưng cũng không phải phương thức ở chung như bây giờ.

Freen ôm cô, một tay khoác lên eo, một tay kia cầm cổ tay cô, đầu ngón tay còn vô thức vuốt ve.

Becky không nói nên lời, cũng không có cách nào trả lời.

Freen coi như cô chấp nhận, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Becky, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng mình.

"Cảm ơn".

Lời cảm ơn chân thành, không một chút mập mờ hay khiêu khích nào.

Mặt Becky ửng đỏ, trái tim thoáng thả lỏng một chút.

Becky nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc trong hôn nhân của hai người, trong những ngày Freen không ngủ được, cô cũng được Freen ôm trong lòng như thế này, sau đó cô dùng tay vỗ nhẹ lên lưng của Freen, hết lần này đến lần khác, cho đến khi Freen ngủ.

Giống như đang dỗ trẻ đi ngủ vậy.

Nhưng vào lúc này, người cảm thấy an tâm trước hành động an ủi này là cô không phải Freen.

Trong bóng tối, ánh mắt Freen từ đầu tới cuối vẫn luôn mở to.

Freen chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn cô chìm vào giấc ngủ sâu trong cảm giác an toàn khi được ôm vào lòng.

Đã năm năm, Becky chưa bao giờ ngủ ngon như đêm nay, cảm giác thư thái, dễ chịu.

***

Một đêm ngủ ngon.

Bởi vì không đặt đồng hồ báo thức, 7 giờ sáng hôm sau, Freen và Becky vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ.

Yuki ở một bên, theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy đầu tiên.

Bé con vẫn nhớ rõ lời hứa tối qua của Freen.

Sau khi dụi dụi mắt, liền trở mình, từ trên giường ngồi dậy.

Freen không lừa bé, quả thật sau khi mở mắt dậy, liền nhìn thấy được mẹ.

Hơn nữa, mẹ còn được dì ôm trong ngực, ngủ rất ngon.

Dì và mẹ vẫn chưa tỉnh, hai người ôm nhau chen chúc ở một khoảng nhỏ cạnh giường, phần lớn chăn bông mỏng đắp trên người đều rơi dưới sàn nhà, chỉ còn lại một góc chăn đắp trên đùi. Và chân của hai người cũng đang quấn quít lấy nhau.

Yuki nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng có chút hoang mang.

Không phải mẹ nói mẹ và dì chỉ là bạn bè thôi sao?

Bạn bè ngủ với nhau sẽ ôm nhau chặt thế này?

Thỉnh thoảng, Yuki cũng sẽ ngủ lại ở nhà của bạn tốt Anna, hai người cũng ngủ chung một giường, nhưng mạnh ai nấy ngủ.

Yuki gãi gãi đầu, cuối cùng chỉ nghĩ ra một lời giải thích duy nhất.

Có lẽ, định nghĩa 'bạn bè' giữa người lớn và trẻ con khác nhau.

Kim đồng hồ trên tường, đã qua 7 giờ.

Yuki nhìn thời gian, trong lòng có chút sốt ruột.

Bé con vẫn chưa đánh răng, thay quần áo, nhưng mẹ và dì bên cạnh, vẫn còn đang ngủ.

Một lát nữa, chắc chắn sẽ đi học muộn.

Bé con muốn gọi mẹ rời giường nhưng lại không nỡ, vì hiếm khi thấy mẹ ngủ ngon như vậy.

Bé con lại muốn gọi dì dậy, nhưng lại có chút sợ sệt, lo lắng nếu mình làm như vậy, sẽ bị dì coi là không ngoan, làm dì tức giận.

Người nhạy cảm thường dễ suy nghĩ nhiều.

Trẻ con cũng như thế.

Yuki rối rắm nửa ngày cuối cùng cắn môi, cũng không lên tiếng, cứ như vậy ngồi ì trên giường, an tĩnh nhìn hai người đang ôm nhau ngủ.

Hai mươi phút trôi qua, cuối cùng Freen vẫn tỉnh dậy trước.

Vừa mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên chính là Becky đang nằm trong lòng.

Khuôn mặt này, vẫn trắng nõn thanh tú, không một chút khuyết điểm, vô luận mắt, mũi, môi, lông mày, đều là bộ dáng cô thích.

Ánh mặt trời bên ngoài quá mạnh, mặc dù có rèm cửa sổ che chắn, nhưng ánh nắng chói chang và nóng bức, vẫn tranh nhau tràn vào phòng.

Sắc mặt Becky vốn mềm mại, nhưng khi được ánh nắng chiếu vào, toàn bộ khuôn mặt lại trở nên mềm mại hơn.

Freen trong lòng hơi động, khoé miệng trong tiềm thức hơi nhếch lên, muốn lén hôn lên trán Becky.

Yuki im lặng đến mức không phát ra một chút âm thanh nào.

Đến nỗi Freen cũng không nhận ra mọi việc mình làm đều đang bị một đứa trẻ nhìn thấy.

Mãi cho đến khi khoé môi sắp rơi xuống vầng trán trắng nõn, khoé mắt cô lúc này mới nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên.

Là gương mặt của Yuki.

Yuki đã tỉnh dậy, ngồi cạnh Becky, nhìn rõ ràng hành vi cô đang lén hôn Becky.

Chính xác mà nói, vẫn chưa hôn trúng.

Làm loại chuyện này bị trẻ con bắt gặp, nghĩ thế nào cũng thấy thật xấu hổ.

Khuôn mặt của Freen lúc này ửng đỏ.

Một màn đỏ mỏng, rất khó nhìn ra.

Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày.

Freen không tiếp tục hôn, buông tha cho nụ hôn gần như đã đến bên miệng.

Sau đó, cô lùi lại, đưa tay ra hiệu về phía Yuki

Yuki ngẩn người, còn đang tự hỏi ý nghĩ động tác vừa rồi của dì. Freen liền cẩn thận từng li từng tí ngồi dậy, trực tiếp ôm bé con đến trên đùi, hôn nhẹ lên trán Yuki một cái

"Nụ hôn chào buổi sáng".

Nụ hôn chào buổi sáng?

Yuki lần đầu nghe từ này.

Rất mới lạ và mới mẻ.

"Nụ hôn chào buổi sáng là gì ạ?".

Khoé môi Freen hơi nhếch lên, suy nghĩ một lúc, rất nhanh liền đưa đáp án.

"Nụ hôn chào buổi sáng chính là nụ hôn buổi sáng sau khi mình thức dậy, dàng tặng cho người mình yêu thương".

Yuki nghe hiểu.

Dì thích mình cho nên mới tặng mình nụ hôn chào buổi sáng.

Bé con ngước mắt lên, nhìn về phía Freen, mím môi xấu hổ cười cười, hai cánh tay nhỏ đặt trên vai Freen, cũng đem môi tiến đến trán của Freen, hôn một cái.

"Con cũng thích dì~".

Vừa dứt lời, Yuki liền cúi xuống, hôn lên trán Becky đang ngủ say một cái.

"Con cũng thích mẹ~".

Freen nhìn một màn này, nụ cười trên khoé môi phá lệ rõ ràng.

Dù cho là Becky hay Yuki, đều đáng yêu như vậy.

Freen còn đang chìm đắm trong cảnh tượng ấm áp, một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm lấy ngón út của cô, nhẹ nhàng lắc lư.

Động tĩnh rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Trong nháy mắt, Yuki cười vươn tay, chỉ chỉ vào trán Becky.

Tựa hồ đang thúc giục cô, tặng cho Becky một nụ hôn buổi sáng.

Yêu cầu của bé con, sao cô có thể từ chối được.

Môi Freen khẽ mím, biểu tình lạnh nhạt như nước, mấy chục giây trôi qua, mới gật đầu đầu, thả Yuki từ trên đùi xuống, sau đó cúi đầu, quang minh chính đại hôn lên trán Becky.

Bề ngoài nhìn có vẻ ổn định tự nhiên, nhưng bên trong nội tâm không biết đã khẩn trương thế nào.

Đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng chạm nhau, ngay cả nửa giây cũng không tới, liền buông lỏng môi ra.

Cũng không hẳn gọi là nụ hôn, chỉ là đụng nhẹ một cái mà thôi.

Nhưng điều này cũng đủ để lòng cô vui sướng nhường nào.

Về phía nhà trẻ, tối qua cô đã gọi điện nói rõ tình huống với giáo viên.

Vì thế đi học muộn một chút
cũng không vấn để gì.

Becky chưa tỉnh, nhiệm vụ sửa soạn cho bé con đương nhiên do Freen đảm nhiệm.

Chăm sóc trẻ con, đối với cô mà nói, dường như là điều cô có thể tự học.

Tối qua lúc về khu nhà cũ lấy quần áo, cô cũng không quên mang thuốc của Yuki theo.

Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, pha thuốc, sắp xếp cặp sách, mỗi một việc cô làm, đều tốt hơn so với bản thân tưởng tượng.

Một lớn một nhỏ vừa thu dọn xong, đang muốn ra cửa, Becky mới tỉnh lại.

Đã 8 giờ rồi.

Becky chưa bao giờ ngủ muộn như thế này.

Cô có chút mơ hồ, nhưng nhìn thấy Freen và Yuki đứng song song ở cuối giường, một giây sau liền tỉnh táo lại.

Nói đến, cô cũng lo lắng con gái sẽ muộn học.

Freen nhìn ra được Becky đang lo lắng, ôn thanh nhắc nhở một câu.

"Tôi đã nói trước với cô giáo rồi, hôm nay tôi sẽ đưa con bé đi học".

Trái tim Becky lúc này mới ổn định lại.

Không biết từ lúc nào, Yuki đã đi tới bên giường.

Bé con ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nhìn mẹ, sau đó chỉ vào trán mình, yêu cầu mẹ một nụ hôn chào buổi sáng.

"Mẹ~ hôn con".

Hai mẹ con trước giờ luôn thân mật như thế, cũng không phải chưa từng hôn.

Becky không suy nghĩ nhiều, mỉm cười cúi xuống hôn lên trán con gái.

Becky chỉ nghĩ thế là xong.

Không ngờ con gái lại lôi kéo Freen đến đây.

"Còn có dì nữa~"

Becky sửng sốt, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Về phần Freen lúc này, sắc mặt có chút xấu hổ.

Lúc này, ngay cả cô cũng không ngờ Yuki sẽ làm như thế.

Lông mày Becky hơi nhíu lại

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, một tiếng thúc giục của con gái lại lần nữa truyền tới.

"Dì cũng muốn đuợc mẹ hôn~".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net