Chương 5: Gói gọn một chút kỉ niệm cất vào trong tim (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Nam vẫn chịu theo Minh Anh vào nhà để cô bôi thuốc, Nam cố ý trưng bộ mặt dương dương tự đắc cho Nhiên, "Ai đó" xầm mặt chửi thề vài câu.

Sau khi họ rời đi, tôi tự động ngồi xuống ghế, bỏ sách vở ra học Văn. Nhiên cũng sao chép hành động của tôi, ngồi bên bên cạnh mà còn không chịu an phận, cứ hỏi những câu rất huyên thiên. Lúc ấy tôi sẽ không đáp lại hoặc đáp qua loa, hoàn toàn không để tâm đến cậu.

Nhiên không chịu được sự thờ ơ này nữa nhưng chẳng dám nổi cáu, hấp háy nhìn tôi tần ngần hỏi: "Hôm nay cậu thái độ gì lạ vậy?"

Tôi vẫn giữ thái độ như cũ, ung dung dở sách, thản nhiên đáp: "Tớ vẫn bình thường vậy thôi."

"Bình thường" á? Tớ chẳng bình thường chút nào Nhiên ạ! Ngoài mặt tớ không hề để tâm nhưng thực chất trái tim tớ đang thấp thỏm không yên, nó dò xét xem liệu cứ im lặng thì cậu có giận tớ không? Nhưng nó lại đấu tranh rằng: Đừng nói vẫn hơn, càng để tâm thì tim càng đau.

Cậu mấp máy môi định nói gì đó, xong lại thôi. Cuối cùng cậu hỏi, không giấu nổi sự thấp thỏm: "Cậu không định dạy tớ học Sử à?"

"Phải dạy sao, chẳng phải ở trong sách giáo khoa hết rồi à?"

Nhiên á khẩu, lại mất vài giây nghĩ gì đó rồi nói: "Thật ra Văn của tớ cũng rất yếu, cũng định nhờ cậu dạy, nhưng nếu bận học môn khác thì thôi vậy..."

Rõ ràng là tôi đang học Văn...

Tôi lạnh như băng, vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi trang giấy: "Ừ, vậy cậu tự học đi."

"Hả?" Cậu tròn mắt kinh ngạc.

Tôi lặp lại, phát âm vài tiếng đều đều: "Tớ bảo là cậu tự học đi."

"Hôm nay cậu bị bệnh gì vậy? Đúng là nhỏ mọn!" Cậu dùng lực tay khá mạnh bấu lấy cằm tôi, điều chỉnh cằm của tôi để tôi ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu tối sầm lại hiện hữu chút bực tức, lại dường như đang cố chọc ghẹo cho tôi vui vẻ.

Thật ra nó không đau lắm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau thấu da thấu thịt mà không biết từ đâu. Tôi nổi cơn phẫn uất, gạt phăng tay cậu ra, quát lớn: "Đau! Có người yêu thì đừng đồng tay động chân!"

Cậu đứng hình. Tôi nói xong câu này cũng hóa đá, tôi chưa bao giờ nói như vậy cả, thế này chẳng khác nào là tôi đang ghen...

Làm sao có thể chứ? Tớ không phải là con người sẽ ghen đâu.

Không! Thực tế là tớ đang ghen. Nhưng tớ không muốn thừa nhận... Biết sao giờ? Tớ đã chấp nhận yêu thầm cậu thì phải chấp nhận thua thiệt và mất mát với người cậu yêu thôi...

"Người yêu nào?" Cậu ngẩn tò te, vài sợi tóc của cậu dài quá mắt rơi xuống trông lởm chởm luộm thuộm khủng khiếp, hại tôi phải cố nhịn lắm mới không vén mấy cái sợi tóc không tuân theo quy củ ấy đi.

"..." Tôi nhướn mày, ý chỉ: Đừng hỏi câu mà vốn dĩ đáp án nằm ở cậu như thế.

Giọng tôi trùng xuống hệt như đang hờn dỗi, liếc cậu: "Cậu có người yêu thì phải giữ ý tứ chứ, tớ sợ bị đánh ghen..." Tần suất âm thanh càng ngày càng bé đi theo con chữ.

Tôi đồng ý là bản thân thích Nhiên rất nhiều, nhiều đến mức chẳng thứ gì trên đời này đo đạc nổi. Nhưng tôi không có tam quan lệch lạc đến độ chen chân vào mối quan hệ của cậu đâu.

Cậu ngân dài chữ "À...". Cuối cùng đầu óc cậu cũng được khai sáng, cậu cốc đầu tôi một cái, trưng bộ mặt bất lực: "Cậu bị hâm hả? Con bé đấy chỉ theo đuổi tớ thôi, tớ từ chối mấy lần mà nó cứ bám riết!"

"..."

Cậu rất phi thường đấy Nhiên ạ, cậu có thể dễ dàng làm tâm trạng phải gánh hàng tá nỗi suy tư nặng nề vậy mà lập tức nó đã mất tong, để tâm trạng của tớ trở lại sự bay bổng đến chốn hão huyền của một đứa con gái mới biết yêu.

Tôi vân vê trang giấy làm nó nhăn nhúm, tôi hỏi vu vơ, một câu hỏi của một đứa "bạn thân bình thường": "Vậy sao? Xinh không?"

Cậu hừ ra bằng giọng mũi, nheo mắt ngẫm nghĩ: "Không biết phải đo đạc thế nào nhưng chắc không xinh bằng cậu đâu..."

Tôi quay sang, đôi mắt một mí của cậu sao giờ đây nó lại có thể trông đẹp đẽ đến vậy chứ? Càng đẹp hơn khi trong đôi mắt ấy chỉ tồn tại mình tôi.

Tôi tần ngần hỏi: "Cậu nói thế chỉ để được tớ dạy á hả?"

Nhiên hoàn toàn á khẩu.

Chốt lại thì tôi vẫn phải dạy cậu học bài,  không phải do tôi mới nghe được câu khẳng định mát lòng từ cậu...

Nhưng việc dạy học cho cậu khá là khó khăn đấy, ngoài môn Tiếng Anh cậu học siêu siêu giỏi ra thì tất cả các môn còn lại cậu đều đốt dốt. Từ môn Văn, Sử, Địa và môn Toán là các môn mà cậu cần thi để đỗ Tốt nghiệp, mà thực chất có mỗi môn Giáo dục công dân là cậu làm được.

"Không sao, về nhà tớ sẽ liệt kê các kiến thức đã học vào file, cậu đi in rồi học thuộc nhé."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng là "Chú Cún"đáng yêu!

Thời gian còn lại tôi cùng Nhiên làm Văn phần nghị luận xã hội, chẳng hiểu sao ở phần này cậu làm rất tốt, nghị luận cực kì chặt chẽ lại có phần sáng tạo, tính ra có thể cậu không thông minh, chẳng qua cậu quá lười học thôi...

Không gian yên ắng và bình lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió heo hút, tiếng lá động, tiếng xe cộ đi lại và tiếng bút cột xoạt trên giấy nhưng đột nhiên lại bị cậu phá tan:

"Nguyện vọng một của cậu là gì?"

_Còn tiếp_
__________________

Chap ngắn nhưng có thế khiến mọi người tò mò đóoooo

Huhu phải thi tốt nghiệp xong tui mới viết dài được TT

Nhớ BÌNH CHỌN và BÌNH LUẬN nhéeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net