Chap 45: Tín hiệu tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin như không tin vào mắt mình, cô lắp bắp "Anh... anh nói gì?".

V không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô. Thấy cậu vẫn không có ý định trả lời, cô lặng lẽ gỡ bàn tay cậu ra.

"Anh là đang muốn em giúp anh quên Eunha sao?...".

Khuôn mặt cô thoáng buồn. Cậu coi cô là gì chứ? Người dự bị sao?

"... xin lỗi nhưng em không thể giúp anh đâu!... Em về đây!".

Bóng Yerin khuất dần. V lặng lẽ nhìn đôi tay của mình đang buông lỏng mà thơ thẩn.

Ý anh không phải vậy đâu, Yerin à!

           ~~~~~~~~

Tại ktx Gfriend

Eunha lục lọi hết mọi ngóc ngách trong phòng vẫn không tìm thấy cuốn nhật ký nào.

Bỗng một chiếc hộp gỗ đập vào mắt cô, có ổ khóa. Nhưng... làm sao để mở đây?

Không lẽ là sinh nhật Jungkook???

"0-1-0-9", cô từ tốn xoay từng con số một.

"Không phải! Vậy thì là gì bây giờ?".

Eunha thở dài định cất chiếc hộp vào tủ thì bất ngờ tiếng chuông đổ. Cô lật đật chạy ra mở cửa.

"Jung... Jungkook! Sao anh lại ở đây?".

Cậu mỉm cười, bất ngờ ôm lấy cô, yếu ớt nói "Anh nhớ em, Eunbi à!".

Eunha cũng cảm nhận được sự mệt mỏi nơi cậu nên kéo cậu lại ghế sofa, đặt tay lên trán kiểm tra.

"Anh sốt rồi! Vừa xuống máy bay sao không về nghỉ ngơi mà lại tới đây chứ?".

Giọng điệu trách móc của cô không hiểu sao lại khiến cậu vui thế này! Sự mệt mỏi sau chuyến đi dài cũng nhờ đó mà tan biến hết.

"Không được! Anh về...".

Cô chưa nói hết câu thì Jungkook đã gối đầu lên đùi cô. Eunha đỏ mặt, có phần bối rối. Nhưng khi thấy những giọt mồ hôi li ti trên trán cậu, cô thở dài, lau giúp cậu. Lông mày Jungkook giãn ra. Có vẻ cậu cũng hài lòng với hành động này của cô nên môi cậu có hơi nhếch lên.

Bỗng Jungkook mở mắt ra. Cậu chăm chú nhìn cô như vậy khiến cô có chút ngại ngùng, quay đi hướng khác. Cậu bật cười, kéo gương mặt cô trở lại.

"Em lúc này giống như lần đầu tiên gặp anh tại Big Hit, cũng xấu hổ... và đáng yêu như vậy!".

"Tôi... sao?".

Cậu gật đầu, đôi mắt thoáng buồn "Nhưng tiếc là... phải đến sau này, chúng ta mới ở bên nhau được!".

Nói xong cậu nhắm mắt lại, gác tay lên trán mệt mỏi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô và cậu... thực ra đã xảy ra chuyện gì? Cô thực sự rất muốn biết!

Lơ đễnh một hồi, Eunha mới phát hiện Jungkook đã thiếp đi, mà chân cô thì nhức ê ẩm. Cơ thể nhỏ bé của cô sao chịu được sức nặng của cậu chứ? Huống hồ... cậu lại đang sốt, nằm đây không ổn một chút nào!

Cố dùng hết sức mình, cô đỡ cậu về phòng mình. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cô mất trớn, té hẳn lên người cậu.

Jungkook nhíu mày, nhẹ nhàng mở mắt. Eunha mặt đỏ lựng, vội vã đứng dậy thanh minh.

"Tôi... tôi bị té thôi!".

Cậu mắc cười, xoa xoa thái dương "Anh đã nói gì đâu, em làm gì mà giải thích gấp như vậy. Không lẽ, em đang định lợi dụng lúc anh đang ngủ mà.... hôn anh sao?".

Đang bệnh mà cậu cũng không bỏ được cái tật trêu ghẹo cô. Mặt Eunha lúc này còn đỏ hơn quả cà chua, cô gấp gáp chạy ra ngoài, ôm gương mặt đang nóng ran của mình.

Chợt nhớ ra Jungkook đang sốt khiến cô dũng cảm trở lại phòng. Chắc chắn cậu đã ngủ lại nên cô tìm trong hộc tủ cao hạ sốt, dán lên trán giúp cậu.

Lặng yên nhìn theo từng nhịp thở của cậu, lòng cô cảm thấy xao xuyến.

"Anh mau khỏe lại nha! Nhìn anh thế này... tôi thấy rất đau lòng!".

Rồi Eunha cũng thiếp đi ngay cạnh Jungkook, nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay cậu, không tách rời.

        ~~~~~~~

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng của cô, đánh thức Jungkook dậy. Cậu mở mắt, cơ thể cũng khỏe hơn. Cậu chăm chú nhìn người con gái đang ngủ gật ngay cạnh mình.

Cô ngủ vậy cả đêm sao?

Cậu tham lam ngắm nhìn cô thật lâu, cũng không buồn gọi cô dậy.

"Eunha à, dậy đi, đừng nướng nữa!".

Sowon mở cửa đi vào. Cô ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, lắp bắp.

"Hai... hai đứa... ở đây cả đêm sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net