Chương 4: Trương Vu Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng nói, Ôn Hạc Hiên là người không biết liêm sĩ, cứ bám riết lấy Trương Vu Quân đầy hèn mọn.

Nhưng liệu ai biết, Trương Vu Quân mới là người không dám buông bỏ cuộc tình này với Ôn Hạc Hiên nhất.

Ai cũng nghĩ Trương Vu Quân là người sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng mấy ai hiểu được những gánh nặng mà anh phải mang trên lưng?

Không ai chịu hiểu cả, người nào người nấy đều mặc định rằng, những điều anh đang trải qua đều là những điều nên có, và nó đối với anh chỉ là những chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.

Là một người sinh ra đã hoàn hảo, nên anh không được quyền than vãn bất kì thứ gì. Nhưng mấy ai biết, để có thể trở nên hoàn hảo, ưu tú như bây giờ, thì anh đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ, phải nổ lực gấp trăm, thậm chí là gấp ngàn người bình thường.

Anh phải nổ lực vì những kì vọng của ba mẹ, gia đình, thậm chí là của cả gia tộc này.

Trương Vu Quân không được lơ là bất kì một lúc nào cả, vì anh đang đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn từ trong chính gia tộc của mình.

Cái ngôi vị người thừa kế của anh, có rất nhiều người nhòm ngó vào.

Đúng là từ lúc sinh ra, cuộc đời anh đã ở sẵn vạch đích rồi. Nhưng đi kèm với nó, là những áp lực vô hình đang ngày một nặng trên vai, trên lưng anh.

Áp lực từ chính sự kì vọng từ ba mẹ, áp lực từ chính sự chèn ép của người trong gia tộc, áp lực từ chính định kiến từ người ngoài.

Nhưng đối với họ, những áp lực của anh chỉ là những thứ cỏn con không đáng nhắc đến. Thứ họ quan tâm chỉ là gia sản cùng cái danh người thừa kế gia tộc của anh mà thôi.

Không một ai, không ai chịu đến bên Trương Vu Quân, tiếp thêm sức mạnh cho anh, cổ vũ anh, san sẻ mọi chuyện với anh.

Nhưng rồi, nhưng rồi, ánh trăng của cả đời anh đã xuất hiện.

Cậu là một thiên thần trong sáng, với nụ cười tươi như ánh sáng mặt trăng vào những đêm tăm tối. Cậu đem đến cho anh những năng lượng tích cực, cho anh hiểu được thế nào là cảm giác luôn có người san sẻ nỗi âu lo với mình.

Ôn Hạc Hiên chính là ánh trăng của cả cuộc đời này của Trương Vu Quân.

Và anh không tài nào có thể để cậu rời xa khỏi mình. Vì anh sợ, mình cô đơn...

Nhưng mà...anh lại không có đủ năng lực để bảo vệ...

Ở bên cạnh anh, tính mạng cậu lúc nào cũng bị đe dọa.

Khi ba mẹ Trương Vu Quân mất, căn cơ anh lúc đó chưa đủ vững mạnh. Anh ngay lập tức vì sự kiện đột ngột xảy ra này, mà rơi vào thế bị động, chỉ có thể đứng trơ mắt chờ họ ra tay.

Nếu Ôn Hạc Hiên còn ở bên cạnh anh, thì cậu sẽ có thể chết bất cứ lúc nào.

Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng anh lại rất ích kỉ.

Anh không muốn cậu rời khỏi mình, nên anh đành dùng cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ cậu. Đó chính là tổn thương đến cậu.

Hỏi, Trương Vu Quân có đau lòng không?

Anh sẽ trả lời là có...

Rất đau...

Còn gì đau hơn là đứng trơ mắt nhìn người mình yêu phải vật vả, phải trải qua đau khổ từng ngày, còn bản thân mình thì không thể làm gì.

Anh lúc đó rất muốn ôm lấy cậu, vỗ về an ủi cậu. Muốn đẩy cậu ra xa khỏi cuộc đời mình.

Nhưng sau đó, anh lại không làm. Anh thật sự không có can đảm đẩy cậu ra khỏi mình, không có can đảm rời xa khỏi cậu, không có can đám sống nếu thiếu cậu.

Mỗi lần Trương Vu Quân buông ra những lời tàn nhẫn với Ôn Hạc Hiên, thì tim anh lại thêm một lần nữa bị bóp nghẹn lại, không thở được. Anh không muốn nói những lời vô tình như thế chút nào, nhưng những người bên ngoài kia, ai ai cũng đều đang ngăm nghe nhìn ngắm anh, họ muốn moi ra điểm yếu của anh. Họ đang ép anh, họ đang bức anh, muốn anh lộ ra sơ hở.

Anh lúc đó rất sợ, sợ làm cậu tổn thương, nhưng anh càng sợ mất cậu hơn bao giờ hết.

Trương Vu Quân rất hận mình, hận mình vô dụng, hận mình bất tài, hận mình làm tổn thương cậu, hận mình phụ tấm lòng cậu, và anh hận vì mình được sinh ra trong một gia tộc cao quý này.

Anh rất muốn vứt bỏ tất cả, để có thể đưa cậu ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm này. Nhưng họ không cho anh cơ hội đó.

Thứ họ cần không chỉ là vị trí người đứng đầu gia tộc của anh, mà còn là tính mạng của anh.

Không còn bất kì một sự lựa chọn nào khác, và đây chính là con đường duy nhất anh có thể bước đi.

Chỉ cần chờ vài năm nữa thôi, một vài năm thôi. Lúc đó, Trương Vu Quân sẽ có đủ năng lực bảo vệ Ôn Hạc Hiên. Anh sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ cho cậu. Chỉ cần chờ thêm một chút, một chút nữa là được...

.
.
.

.

Khoảnh khắc Trương Vu Quân nhìn thấy Ôn Hạc Hiên đứng ngoài cửa phòng mình, với khuôn mặt đờ đẫng, đau khổ, anh cảm thấy rất xót xa, anh muốn vứt bỏ mọi thứ mà xông ra ngoài để an ủi, vỗ về cậu, giải thích cho cậu nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Nhưng rồi lí trí đã ngăn cản anh.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần chờ hết một ngày nữa thôi là được.

Trương Vu Quân không muốn bản thân mình bị lung lay, nên đành tàn nhẫn kêu Ôn Hạc Hiên ra ngoài.

Trước lúc cậu quay đầu rời đi, anh có thể nhìn thấy trong mắt cậu là tuyệt vọng, là đau khổ, là vô vọng, là bất lực. Có rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt cậu.

Nhưng không kịp để anh nhìn thấu được thêm gì, cậu đã nhắm mắt rời đi.

Trương Vu Quân cứ tưởng, chỉ cần làm cậu tổn thương lần cuối này nữa thôi. Sau đó, anh sẽ bù đắp lại mọi thứ, sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện. Cậu muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm. Rồi cậu và anh lại tiếp tục chuyện tình yêu đang dang dở, tiếp tục những kế hoạch tương lai đang bị bỏ ngỏ.

Rồi anh và cậu sẽ trở lại như trước.

Nhưng mà Trương Vu Quân không biết, lần tổn thương đó đã chạm quá giới hạn của Ôn Hạc Hiên rồi. Và anh mãi mãi, mãi mãi sẽ không còn bất kì một cơ hội nào để bù đắp lại cho cậu cả.

.
.
.
.

Trương Vu Quân biết Ôn Hạc Hiên đang viết một bộ truyện trên diễn đàn văn học của Đế Quốc. Vì anh chính là fan cứng của cậu.

Ở mỗi chương cậu đăng, anh đều để lại những bình luận động viên cậu, để lại những lời chúc phúc cho chuyện giữa cậu và anh. Và qua những bình luận ấy, anh hi vọng cậu có thể vững tin vào tình yêu giữa anh và cậu, hi vọng cậu có thể cho anh chút thời gian nữa.

Nhưng hôm nay, khi Trương Vu Quân lên diễn đàn tìm kiếm tên truyện thì nó lại không còn nữa. Đến cả tài khoản mà Ôn Hạc Hiên hay dùng để đăng truyện cũng không cánh mà bay.

Một nỗi sợ vô hình trong anh cứ thế nổi lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net