Chương 3: Ôn Hạc Hiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ thứ khiến Trương Vu Quân quyến luyến nhất ở tôi, đó chính là thân thể tàn này.

Một tuần bảy ngày, thì sẽ có ít nhất năm ngày anh về nhà. Nhưng không phải về thăm tôi, hay lo lắng tôi có cô đơn hay không. Mà là về để quan hệ thân xác với tôi.

Tôi khi đó nghĩ rằng, bản thân mình thật giống gái lầu xanh. Mỗi ngày đều ngồi chờ khách tới chơi mình.

Nhưng tôi vẫn ôm ấp hi vọng về tình yêu giữa tôi và anh. Vì khi anh quan hệ với tôi, anh vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng như sợ làm tôi bị tổn thương.

Mà cái dịu dàng anh dành cho tôi, chỉ là khi chúng tôi lên giường thôi. Chứ khi đã xuống giường, anh vẫn đối xử rất lãnh đạm với tôi. Thậm chí sau khi làm xong, anh ngay lập tức rời đi, mà không hề để lại một lời hỏi thăm nào dành cho tôi.

Tôi khi đó cũng từng âm thầm nằm yên trên giường khóc. Khóc vì sự vô tình của anh. Nhưng sau đó, tôi lại không biết liêm sĩ mà nghĩ đó là chắc chắn là vì anh muốn tốt cho tôi mà thôi.

-------------

Tôi từng nghĩ, có lẽ là vì mình là một beta, không có tuyến thể, không có pheromone để níu kéo Trương Vu Quân, nên anh mới lạnh nhạt với tôi như vậy.

Và không biết từ khi nào, suy nghĩ muốn trở thành một omega trong tôi trổi dậy.

Tôi muốn trở thành một omega để có thể giữ chân anh lại bên mình.

Và tôi bắt đầu tìm đến các nhà khoa học trong Nhà nghiên cứu. Tôi tự nguyện dâng hiến mình làm vật thí nghiệm cho họ.

Nhưng thí nghiệm này rủi ro rất cao, họ muốn tôi kí vào cam kết, nếu tôi xảy ra bất kì phản hệ nào thì họ sẽ không chịu trách nhiệm.

Lúc đó tôi từng do dự thật, tôi của khi đó đột nhiên rất sợ chết. Tôi sợ mình chết rồi sẽ không được gặp Trương Vu Quân nữa.

Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ đến tôi sẽ trở thành một omega, tôi sẽ sinh con. Những đứa con của tôi và anh. Và khi tôi trở thành omega rồi, tôi và anh sẽ có liên kết của riêng chúng tôi.

Vả lại, những nhà khoa học này cũng chỉ nói là thí nghiệm rất có thể xảy ra phản hệ thôi, chứ không nói tôi sẽ mất mạng.

Có nghĩa là, nếu thí nghiệm này thất bại, tôi cũng sẽ không chết.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi quyết định kí giấy cam kết.

.
.
.

Những ngày đầu, họ tiêm vào người tôi hormone omega, để tôi quen dần với biến đổi trong cơ thể.

Nhưng cơ thể tôi lại xảy ra hiện tượng bài xích với hormone omega. Tôi thường xuyên vì phản ứng này mà đau đầu dữ dội. Đau đến nổi phải tỉnh dậy trong cơn mơ.

Tôi không thể chịu đựng được cảm giác dày vò này, nên tôi nhiều lần phải đập mạnh đầu vào tường, hòng muốn ngăn lại cơn đau  như búa bổ đang không ngừng vang lên trong đầu tôi.

Tôi đập đầu mình vào tường mạnh đến nổi chảy cả máu, nhưng không làm suy giảm được cơn đau này.

Tôi khi đó rất sợ, vì chỉ có mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo này thôi. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nên tôi tìm đến sự cứu giúp từ Trương Vu Quân, tìm đến ánh sáng năm nào của tôi.

Tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhưng...anh lại không chịu nghe lấy một cuộc. Thậm chí còn thẳng tay tắt nó.

Lúc cuộc gọi của tôi bị anh cúp, tôi đã rất sợ hãi. Tôi không muốn cô đơn, tôi không muốn một mình chịu đựng đau khổ như trước nữa. Tôi muốn có người ở bên cạnh san sẻ cùng tôi.

Nhưng sao...nhưng sao lại không có ai...

Trong đêm, chỉ có mình tôi và bóng tối dài đằng đẵng. Chỉ có mình tôi đối mặt với nó. Và tôi một lần nữa lại sợ hãi cô đơn.

Không lẽ hạnh phúc của tôi lại sắp kết thúc rồi ư?

-----------------

Hôm sau, Trương Vu Quân về nhà, nhìn thấy trên trán tôi có một vết thương. Và anh nghĩ rằng vì anh không nghe máy của tôi, nên tôi lại làm tổn thương đến mình lần nữa.

Anh khó chịu nói: "Em thích tự tổn thương đến mình như thế à? Sao không giỏi đập đầu chết luôn đi."

Tôi nằm trên giường, không ngờ được anh có thể nói lời tàn nhẫn như thế.

Tôi rất muốn giải thích cho anh nghe là không phải như anh nghĩ. Nhưng biết giải thích như nào đây.

Nên tôi chỉ có thể đờ đẫng nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng, trong đầu không ngừng tua lại những ký ức giữa tôi và anh, những năm tháng hạnh phúc của chúng tôi.

Tôi rất muốn ngăn dòng suy nghĩ đó, nhưng...không được. Tôi chỉ có thể trơ mắt để chúng cứ thế đánh ập vào não tôi như bão lũ mà thôi.

Có thể là Trương Vu Quân thấy lời mình vừa nói quá nặng, nên sau đó anh đi tìm hộp thuốc để băng bó lại vết thương trên đầu tôi.

Đây là lần duy nhất trong suốt ba năm này, tôi cảm thấy hành động của anh thật ấm áp.

--------------

Ngày 21 tháng 12 là ngày mà chúng tôi quyết định hẹn hò. Có thể nói đây chính là kỉ niệm mười năm bên nhau của tôi và anh ấy.

Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Vì thế tôi quyết định tự mình xuống bếp nấu ăn, và đem đến công ty, cùng nhau ăn với Trương Vu Quân.

Con người có bao nhiêu cái mười năm?

Có thể trải qua cùng người mình yêu mười năm không?

Tôi không biết người khác như thế nào, nhưng tôi dám chắc một điều, tôi và anh đã có thể trải qua mười năm bên nhau rồi.

Cho nên đây chính là cột mốc rất quan trọng giữa tôi và anh.

Tôi đem theo tâm tình vui vẻ đến công ty anh. Tôi thật sự rất chờ mong được gặp anh. Muốn nói với anh, rốt cuộc chúng ta đã cùng nhau trải qua một cái mười năm rồi. Và cuộc thí nghiệm biến đổi omega của tôi đã có chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh thôi, tôi và anh sẽ có đứa con cửa riêng chúng tôi.

Nhưng khi tôi định vào trong phòng anh thì lại bị Triệu Tấn, thư kí của anh, chặn lại.

"Cậu Ôn, boss đang bận chút công chuyện, chắc là không thể gặp cậu ngay bây giờ được. Hay là cậu quay về trước được không? Tôi sẽ báo lại cho sếp."

Đây sẽ là một câu nói rất bình thường, cho đến khi tôi nhìn thấy nụ cười cứng ngắt, đầy ngượng ngịu của hắn.

Trực giác mách bảo tôi là có điều không ổn. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác sợ hãi cứ thế dâng lên trong lòng.

Tôi bỏ lời nói của Triệu Tấn ở ngoài tai, ngay lập tức xông vào phòng làm việc của Trương Vu Quân.

Tôi rất hối hận vì hành động này của mình. Vì nếu tôi không làm thế, tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng khiến tôi sợ hãi nhất.

Một cậu trai với vẻ ngoài nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi Trương Vu Quân, và họ đang trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nhất.

Đôi môi luôn hôn lên má tôi, mỗi khi dỗ dành tôi, bây giờ lại đang dây dưa bên một đôi môi khác. Đôi bàn tay ôm lấy tôi mỗi khi tôi gặp ác mộng ngày nào, bây giờ lại đang âu yếm vòng eo nhỏ bé của cậu thanh niên kia.

Đây----là người mà tôi đã đem lòng yêu suốt mười năm ư. Người mà tôi mê muội bất chấp ư. Người mà đã đem ánh sáng đến cuộc đời đen tối của tôi ư. Và đây là người trong ký ức của tôi ư.

Hai người trong phòng nghe thấy động tĩnh thì ngay lập tức dừng động tác lại. Trương Vu Quân nhìn thấy tôi, liền chau mày lại. Nhưng tôi không kịp để anh nói lời nào, thì đã chất vất: "Anh...ngoại tình...là vì muốn tốt cho em?"

Tôi rất muốn nói một câu thật hoàn chỉnh, nhưng lại không thể. Tôi không thể kiềm chế được giọng nói đang run rẩy của mình, không thể kiềm chế được những giọt nước mắt nghẹn ứ trong người.

Nhưng đổi lại, chỉ là lời nói thờ ơ của anh: "Đi ra ngoài."

Một lời nói vô cùng đơn giản, dễ hiểu, nhưng nó lại có thể đánh tôi tỉnh khỏi giấc mơ về một tình yêu mãnh liệt mà tôi vẫn luôn tin tưởng vào.

Thì ra...ngay từ đầu, mọi việc anh làm không phải là vì muốn tốt cho tôi, mà là vì anh đã chán ghét tôi rồi. Chỉ có mình tôi ngu muội trong cuộc tình này mà thôi.

Một chuyện đơn giản như thế, đến cả người ngoài còn có thể nhận ra, nhưng tôi lại mãi không chịu hiểu.

Có phải tôi ngu quá không?

Nếu là trước đây, tôi sẽ cố gắng tìm một lý do nào đó để có thể tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ thì...biết lấy gì để bao biện? Tôi phải lấy gì bao biện cho sự phản bội của anh đây.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối, giống như là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và anh. Nhưng chỉ có thế thôi, rồi tôi nhắm mắt, quay đầu rời đi như câu nói của anh "Đi ra ngoài."

----------------

Vu Quân, Vu Quân, chúa tể của một vùng cỏ hoang.
Nếu đã là chúa tể, thì bên cạnh anh sẽ chẳng phải chỉ có một Ôn Hạc Hiên tầm thường không. Mà còn rất nhiều người ưu tú khác nữa.

Nhưng tôi không thể chấp nhận được điều này.

Tôi thà sống mãi trong ký ức của mình. Vì nơi này, có một Vu Quân ôn nhu, dịu dàng, coi tôi là trên hết. Nhất là tình yêu mãnh liệt của anh dành cho tôi.

Chứ không phải là Vu Quân của hiện tại, vừa tàn nhẫn lại vừa lạnh nhạt.

Tôi bây giờ đã thấy hối hận rồi.

Hối hận vì đã gặp anh.

Nếu tôi và anh không gặp nhau, tôi sẽ chỉ sống trong một ký ức đau thương mà thôi. Chứ không phải như bây giờ.

Liệu ai có thể hiểu được cảm giác, trong lúc khốn khổ nhất, thì được một người cứu vớt mình ra. Nhưng nào ngờ...chính người đó lại là người đạp mình xuống hố sâu của tuyệt vọng?

Tôi không biết người khác như nào, nhưng tôi bây giờ hiểu được rồi, cảm nhận được rồi.

Cảm giác tuyệt vọng thấm vào từng thớ thịt, từng khung xương, từng ngõ ngách trong cơ thể tôi.

Nếu tôi biết trước được kết cục của chính bản thân mình bây giờ, thì tôi sẽ không bao giờ ở bên Trương Vu Quân.

Vì tôi là một người rất nhát gan, rất hèn nhát.

Tôi bây giờ đã có thể thấu hiểu được nỗi đau khi đó của mẹ tôi rồi.

Rất mâu thuẫn, vừa yêu lại vừa hận. Nhưng có yêu thì mới có hận được...

Và mẹ tôi không thể nào chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn đó, cho nên bà chọn lựa sống mãi trong ký ức, chứ không dám đối đầu với sự thật trước mắt.

Có lẽ Vu Quân cũng chỉ ôn nhu mãi trong ký ức của tôi.

Ký ức của em mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net