Chương 6: Chỉ cần em trai tôi sống lại, cậu muốn cái gì tôi cũng đều cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Vu Quân tới nơi, thì thi thể Ôn Hạc Hiên đã được hạ huyệt. Đến mặt cậu lần cuối, anh cũng không được gặp.

Anh không kịp nghĩ bất kì thứ gì, anh lao đến ngôi mộ kia như lũ bão. Trong đầu thì không ngừng vang lên những tiếng gọi "Hạc Hiên, Hạc Hiên...."

Nhưng Trương Vu Quân còn chưa kịp chạy tới nơi, đã bị một người nào đó đạp cho ngã sóng soài ra mặt đất.

Anh ngẩng đầu nhìn, thì ra là Lương Nguyệt.

Cô nhìn anh với đôi mắt đỏ âu vì khóc nhiều ngày. Bên trong đôi mắt ấy là ánh nhìn hằn học như muốn róc xương, lột da anh ra. Nhìn như nhìn một kẻ thù truyền kiếp, tội nhân thiên cổ.

Trên tay Lương Nguyệt là di ảnh trắng đen của Ôn Hạc Hiên. Cậu trên ảnh cười rất rực rỡ, không khác gì lần đầu Trương Vu Quân gặp cậu.

Anh muốn giơ tay ra để chạm vào khuôn mặt ấy của cậu. Nhưng khi tay anh sắp chạm tới di ảnh, thì liền bị một bàn tay hất rớt.

Lương Nguyệt trừng to đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Trương Vu Quân. Dù cô đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt cô.

Cô gằn từng chứ nói: "Trương Vu Quân, cậu cút đi! Hạc Hiên không còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa đâu! Cút! Mau cút đi cho tôi!"

Lương Nguyệt nói là "không còn muốn" chứ không phải là "không muốn".

Điều đó có nghĩa là trước đây Ôn Hạc Hiên từng rất muốn nhìn thấy Trương Vu Quân. Muốn đến nổi trong mơ cũng mơ thấy. Nhưng bây giờ, cậu đã quá tuyệt vọng rồi, nên "không còn muốn" nữa...

Trương Vu Quân vứt bỏ mọi tôn nghiêm, liêm sĩ của mình mà quỳ gối lên lớp tuyết trắng còn chưa kịp tan kia, quỳ trước mặt Lương Nguyệt. Giống như Ôn Hạc Hiên trong ba năm nay vậy, vứt bỏ mọi tôn nghiêm, liêm sĩ để níu kéo anh.

Anh dùng hai tay ôm lấy chân cô. Anh cầu xin cô bằng chất giọng khàn đặc, trầm thấp. Ánh mắt thì đờ đẫn, không có tiêu cự nhìn cô.

"Em xin chị...chị cho em vào gặp Hạc Hiên...chị muốn em làm gì cũng được...chị muốn em làm trâu làm bò em cũng làm...chỉ mong chị cho em gặp Hạc Hiên...gặp em ấy...em ấy thôi..."

Lương Nguyệt cuối đầu nhìn vào mắt Trương Vu Quân. Ánh mắt chị bây giờ không còn hằn học, căm ghét nữa, mà chuyển thành vô hồn, ngơ ngác. Thậm chí còn lóe lên chút hi vọng. Cô thều thào nói. Như là vừa nói cho Trương Vu Quân, lại vừa nói co chính bản thân cô.

"Thế cậu trả lại Hạc Hiên cho tôi đi....Chỉ cần cậu trả em trai lại cho tôi...chỉ cần cậu làm em trai tôi sống lại...cậu muốn cái gì tôi cũng đều cho...chỉ cần cậu làm em trai tôi sống lại...làm em trai tôi sống lại thôi...cậu làm đi....làm đi!"

Đoạn Lương Nguyệt như không khống chế được bản thân mình, nháo tới chụp lấy Trương Vu Quân. Cô như là muốn anh hứa, hứa với mình, sẽ trả em trai lại cho cô.

Mọi người thấy có điều không ổn, thì đều tiến tới can ngăn. Mẹ Lương Nguyệt ôm lấy cô vào lòng, an ủi: "Được rồi con..."

Nhưng không để bà nói hết, Lương Nguyệt đã vùng ra khỏi tay bà. Cô ôm di ảnh của Ôn Hạc Hiên trong lòng, tay run run giơ lên chỉ thẳng vào mặt mẹ cùng người ba dượng của mình, đoạn nói: "Hai người...hai người...một cặp dâm phu dâm phụ, còn có mặt mũi đứng ở đây tham dự đám tang của em trai tôi hay sao?! Mỗi năm đều có rất nhiều người chết, sao hai người không chết quắc đi cho rồi?! Còn mặt dày mày dạng sống trên đời này thế! Các người không sợ những người hít chung một bầu không khí với mình sẽ bị mấy người làm ghê tởm sao?! Tại sao...tại sao đến em trai tôi cũng chết rồi...mà mấy người còn có thể đứng đây nhảy nhót thế hả?!" Cô dùng hết sức lực mà gào lên. Gào lên cho mọi người đều nghe, gào lên những lời uất nghẹn trong lòng cô, gào lên như muốn phát tiết.

Lương Nguyệt thở dốc, đôi mắt thì trừng to đầy căm phẫn. Rồi cô ôm di ảnh Ôn Hạc Hiên trong tay, chạy tới đẩy đôi dâm phu dâm phụ kia. Cô không muốn đến lúc em trai cô chết rồi, còn phải chứng kiến hai kẻ tội nhân thiên cổ này nhảy nhót trước mặt.

"Cút?! Cút cho tôi?!"

Trương Vu Quân không còn suy nghĩ được gì. Trong đầu anh chỉ còn là làm thế nào để Hạc Hiên sống dậy đây. Làm thế nào...làm thế nào...

Rồi anh nhớ đến lời nói mình nói với Ôn Hạc Hiên cách đây không lâu.

"Sao em không giỏi đập đầu chết luôn đi."

Thì ra bản thân anh lúc đó đã vô tình rạch thêm một nhát vào tim cậu rồi.

Trương Vu Quân đối mặt với tấm bia mộ xa xa kia của Ôn Hạc Hiên, rồi anh dập đầu thật mạnh xuống nền đất, miệng thì không ngừng rầm rì.

Là anh sai...tất cả là lỗi của anh...là anh tự cho mình làm thế là vì muốn tốt cho em...anh dập đầu...dập đầu xin lỗi...dập đầu cầu xin em quay về...tất cả là do anh...do anh.

Nhưng nếu em không thể về bên anh...thì anh sẽ đến bên em...anh không tha thiết gì nữa rồi...

Nhưng không để Trương Vu Quân kịp toại nguyện, thì đã có một giọng nói vô lực từ hướng trên đầu anh truyền xuống.

"Cậu không được chết. Cậu phải sống, sống để đối mặt với mọi thứ. Sống để hiểu được những chuyện mà em tôi đã trải qua. Sống để trải qua gấp đôi khoảng thời gian đau khổ và tuyệt vọng của em tôi...cậu phải sống..."

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net