Chương 7: Có duyên nhưng không có phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Hiên, Hạc Hiên, chú chim hạc bay cao, bay xa, tự do giữa đất trời, không vướng bận, hiên ngang, lạc quan, khẳng khái.

Nhưng Hạc Hiên lại không thể được như ý nghĩa của tên mình. Cả cuộc đời cậu chỉ có thể khốn đốn, chỉ có thể bị chèn ép trong chính quá khứ của mình, trong chính ký ức của mình. Từ đó cậu trở thành một chú chim hạc không cầu tự do, chỉ cầu hạnh phúc.

Vì cậu thèm khát được người khác yêu thương, thèm khát tình cảm gia đình, thèm khát cảm giác hạnh phúc.

Nhưng mà...đến bên cậu chỉ là những đau khổ, những đau thương chồng chất sâu bên trong lòng mình.

Đến cả khi cậu chết rồi, đám tang của cậu cũng không được bình yên.

Hai người cậu căm thù nhất cả này, thì cứ lãng vãng trước mộ cậu mãi.

Người cậu yêu nhất, thì vẫn còn rất yêu cậu. Nhưng chính bản thân cậu lại không nhận ra, nhận ra chuyện mà anh ấy làm trước đây với cậu, là vì muốn bảo vệ cậu.

Người chị cậu tôn trọng nhất, thì vì cái chết của cậu mà đau khổ.

Nếu có ai hỏi Ôn Hạc Hiên rằng, cậu có hối hận vì đã tự tử không?

Thì cậu sẽ trả lời là có...

Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận đâu chứ!
Chỉ có thể trách ông trời thật biết cách trêu ngươi người mà...

.
.
.
.

Căn nhà không còn Ôn Hạc Hiên nữa, thì bắt đầu trở nên lạnh lẽo dần.

Bây giờ, Trương Vu Quân đã có thể nắm cả gia tộc trong tay, căn cơ vững chắc rồi. Nhưng anh vẫn mãi không thể bảo vệ được người mình yêu nữa.

Nếu thế thì anh còn cần mấy thứ này làm gì nữa.
Hạc Hiên của anh đi rồi...

Cậu đi là do chính anh bức...

Tất cả là lỗi tại anh...anh biết trách ai bây giờ...ông trời ư?

.
.
.

.

Trương Vu Quân dùng quần áo của Ôn Hạc Hiên xây thành một ổ nhỏ trên giường. Rồi anh chui vào cái ổ ấm áp đó, cảm nhận cảm giác được cậu vỗ về, bao bọc. Nhưng những thứ này rất lạnh lẽo, nó không ấm áp được như cậu. Nó không thể nói bất kì lời nào dỗ dành anh như cậu đã làm. Và nó không phải cậu.

Nhưng Trương Vu Quân lại không có cách nào rời khỏi cái ổ này được. Vì đây là thứ duy nhất còn mang hương thơm của cậu.

Chỉ khi anh ôm những thứ quần áo vô tri vô giác này, thì anh mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ được.

Nhưng Trương Vu Quân ngủ rất nông. Anh thường xuyên giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm.

Trong mơ, anh nhìn thấy Ôn Hạc Hiên. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn cười tươi nhìn anh, vẫn dùng chất giọng ấm áp đó dỗ dành, an ủi mỗi khi anh gặp khó khăn.

Anh trong mơ, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, cứ thế mà chìm sâu vào nó. Thậm chí trong mộng anh còn nghĩ, thì ra mọi chuyện đều là do anh mơ thôi, cảnh tượng hạnh phúc trước mắt này mới là thật.

Nhưng rồi, khi Trương Vu Quân trượt chân trong mơ và tỉnh giấc, anh mới nhận ra, thì ra mọi thứ là do mình mơ. Mơ trong mơ...

Anh ôm chặc lấy quần áo của Ôn Hạc Hiên vào lòng, vùi đầu vào trong đấy mà hít hà mùi hương của cậu.

Nhưng mà anh đã quên một điều...

Cậu là beta, nên cơ thể sẽ không có bất kì một mùi hương nào cả.

.
.
.
.

Trương Vu Quân thực hiện theo đúng lời mà anh đã hứa với Lương Nguyệt.

---Phải sống để trải qua gấp đôi khoảng thời gian đau khổ của Ôn Hạc Hiên.

Anh phải sống để trả nợ dần mọi thứ mà anh đã nợ cậu.

Trương Vu Quân thường xuyên quỳ gối trước ảnh của cậu, miệng lẫm nhẫm.

Anh xin lôi...tất cả là lỗi của anh...anh xin lỗi...tất cả đều là do anh...

Nếu trên đời này mà có oan hồn, thì không biết Ôn Hạc Hiên có thể chứng kiến được cảnh tượng này không?

Nếu cậu nhìn thấy được, thì không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào?

Chắc là còn đau khổ hơn gấp trăm nghìn lần. Chắc là cậu sẽ muốn nhào tới ôm anh vào lòng. Chắc là cậu sẽ hét lên rằng cậu không trách anh, tất cả mọi lỗi lầm đều tại cậu ngu.

.
.
.
.

Vào ngày dỗ năm thứ sáu của Ôn Hạc Hiên, Lương Nguyệt vẫn như thường, đem đồ ăn đã chuẩn bị từ trước tới mộ cậu.

Nhưng khi cô tới nơi, thì liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho làm rớt hết đồ ăn xuống đất.

Trước mộ Ôn Hạc Hiên, có một người đang quỳ. Người đó ăn mặc rất mỏng mạnh, cả cơ thể thì bám đầy tuyết.

Lương Nguyệt tiến tới, có chút e dè mà lay người đó một cái. Ngay lập tức, cả thân thể người kia liền ngã hẳn qua một bên, để lộ ra khuôn mặt tiều tụy của Trương Vu Quân.

Anh ấy đã chết rồi------

Cái chết của Trương Vu Quân không khỏi khiến Lương Nguyệt phải suy nghĩ lại, có phải trước kia bản thân cô đã quá cay nghiệt với anh hay không.

.
.
.
.

Hai linh hồn từng chịu tổn thương tìm tới nhau chỉ vì muốn được cảm nhận thế nào là hạnh phúc mà thôi. Nhưng coi bộ họ chỉ có duyên nhưng không có phận.

Chết đi, có khi là thứ tốt nhất dành cho họ.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net