Chương 08: Điều ước trong chai thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mary ngạc nhiên nhìn Jenny, Jenny đang cười với một giọng điệu độc ác, Jenny bây giờ không giống với Jenny mà cô biết trước kia, trên tay của Người đang nắm chặt lấy sợi dây chuyền và dòng nước mắt cứ tuôn mãi.

Mary tuân lệnh, cô bước đi, trở về căn phòng của mình trong lâu đài, cô lấy ra một chai thủy tinh, cô viết một dòng tin nhắn nhỏ và để vào chai thủy tinh đậy nắm.

Cô đi thật xa khỏi lâu đài, nơi có một bãi biển vô tận với ánh bình minh đang từ từ hé lên. Cô thả chai thủy tinh xuống biển.

- "Chị đang làm gì thế, Mary?"_Một tiếng nói sau lưng cô vang lên.

- "Thần đang ước ạ!"

- "Hể~~ Ước gì thế?"

- "Đã gọi là điều ước thì không được tiết lộ."_Cô cười nhẹ và đáp.- "Thế Hoàng Hậu có muốn ước không?"

- "Những điều này thật vô bổ ta không cần."

- "Vậy sao..."_Mary để lộ khuôn mặt hơi buồn.

- "Những điều đó vô bổ là bởi vì chẳng phải mọi điều ước của em luôn luôn là chị Mary thực hiện sau...hehe..."_Jenny với giọng điệu ngây thơ đáp lại.

Cả hai cùng nhau quay về hoàng cung.

Hôm nay cả hai cùng đi thăm Đức Vua và Hoàng Hậu đương thời.

Cả hai ra đến khuôn viên thì thấy Hoàng Hậu đã khỏe lại, khuôn mặt trong đã khỏe lại nhưng hơi gầy.

Jenny đến chào hỏi Hoàng Hậu và Đức Vua, còn Mary thì đi vào bếp nấu một vài món ra phục vụ.

Bốn người vui vẻ, quây quần bên nhau như một gia đình thật sự, điều đó liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

Hoàng hôn đang từ từ xuống núi và đó chính là lúc cô thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô sai một đoàn quân lính lục soát toàn bộ thị trấn nếu gặp ai có mái tóc màu cam đều giết không tha. Cuộc truy đuổi diễn ra, người dân chạy khắp nơi để trốn chỉ mong mình có thể sống sót.

Ngọn lửa bùng sáng lên trong màn đêm dài vô tận, những thiếu nữ với mái tóc màu cam đều dần dần ngã gục dưới đất, máu của người dân văng khắp mọi nơi, những người dân vô tội đang dần dần bị giết hết, lòng phẫn nộ của những người dân đang chạy trốn như những ngọn lửa đang cháy kia từ từ và từ từ lớn dần hơn, lòng căm thù đối với Hoàng Hậu-người đang cai trị đất nước.

"Hầu như tất cả những thiều nữ màu cam đều đã chết hết"- Mary nghĩ.

Cô cho binh lính lui về hoàng cung. Trên đường đi, bỗng binh lính dừng lại, một dòng máu tươi văng lên thật cao rồi rơi xuống. Mary lên tiếng hỏi:

- "Có chuyện gì thế? Các ngươi vừa mới ra tay giết ai thế?"

Một người lính quỳ xuống chân cô và báo cáo:

- "Dạ không có gì ạ chỉ là chúng ta còn bỏ sót lại một cô gái tóc cam thôi ạ."

- "Vậy à...! Mau đi thôi!"_Mary nghiêm giọng ra lệnh.

Binh lính vâng lệnh và đi về. Khi đi ngang qua cái xác vừa bị lính giết, mặc dù cơ thể dính đầy máu, cô vẫn có thể nhận ra được đó là Okamani Hana, người bạn thân thiết nhất của cô khi cô còn đi học và là người luôn bênh vực cho cô khi cô bị bắt nạt.

Dòng cảm xúc trong lòng cô như dân trào, cổ họng cô nghẹn ắng hẳn lại "Xin lỗi!" là điều duy nhất mà ngay lúc này Mary có thể nói.

Mary lẳng lặng rời đi.

Cái xác của Hana nhanh chống được thấy bởi Hoàng Tử Johnny. Chàng ôm lấy Hana với cơ thể đầy máu, lòng hận thù của Chàng dành cho Jenny đã xuất hiện và tăng lên đến mức Chàng muốn giết cô ngay và lặp tức.

Chàng cho người của mình trị thương cho những người dân còn lại và tập hợp những người dân muốn lật đỗ người đang cai vị đất nước họ-Hoàng Hậu Jenny.

Mary và binh lính đã trở về hoàng cung. Cô vào phòng Jenny, Jenny đang nằm ngủ rất ngon trên chiếc giường của mình, vẻ mặt ngây thơ của cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Mary nhẹ nhàng đến bên chiếc giường Jenny đang nằm, nắm chặt lấy tay Jenny và nhẹ hôn lên đôi tay mềm mại trắng trẻo đó.

Nước mắt Mary bỗng tuôn trào. Cô cảm thấy có lỗi với người bạn thân của mình, có lỗi với những người dân vô tội đã chết dưới kiếm của cô.

Sáng sớm hôm sau, Mary lấy nước và nhúng tóc mình vào cho chúng đổi màu, cô khoác vào mình bộ váy của Jenny. Tiếp theo đó, Mary đi tìm Jenny với một bộ trang phục Nữ Hầu của mình với một ít nước.

Nhân dân đã tiến gần đến hoàng cung, cờ đỏ được phất lên, những người dân với những cây giáo, thanh kiếm trong tay tiến dần đến hoàng cung.

Bấy giờ Jenny đứng bên của sổ nhìn ra thì Mary lôi vào và nói:

- "Jenny! Người hãy mặc trang phục của thần và lấy nước làm ước tóc đi."

Jenny với vẻ mặt ngạc nhiên không động đậy thì Mary bỗng quát lên:

- "Nhanh lên đi thưa Người."

Jenny vội vã làm theo.

Bây giờ thì hai người đã hoàn toàn hoán đổi vị trí cho nhau. Hoàng Hậu và Đức Vua đương thời hối hả chạy vào phòng nơi hai người song sinh đang đứng. Hoàng Hậu với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy hai người hoán đổi cho nhau. Hoàng Hậu bỗng nghẹn giọng lại nước mắt không kiềm chế. Có vẻ như Hoàng Hậu đại khái đã đoán ra được điều mà Mary đang làm.

Đức Vua với giọng điệu hối hả hỏi:

- "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

- "Là..."_Jenny chẳng nói nên lời.

- "Không có gì thưa Phụ Hoàng chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ."_Mary lên tiếng thay.

Mary hôn nhẹ lên trán Jenny rồi đi ra ngoài. Cô bước ra khỏi cổng hoàng cung thì cả chục thanh kiếm chỉ thẳng vào cô, một người lên tiếng quát lớn:

- "Cuối cùng cô cũng ra mặt rồi sao, thưa Hoàng Hậu Jenny?"

Đã thế chỗ cho nhau thì phải thật hoàn hảo đúng không? Mary không ngần ngại trả lời:

- "Hể~~~~ Các người thật vô lễ đấy cũng biết ta là Hoàng Hậu mà dám chĩa thẳng kiếm vào ta như thế sao?"

- "Ngươi còn tư các nói như thế sao? Sinh mạng của biết bao nhiêu người đã chết dưới chân cô rồi cô có biết không hả? Người dân chúng tôi đã nhẫn nhịn cô từ lâu lắm rồi."

Mary bị người dân vây bắt lấy, cô vùng vẫy cố sức chóng trả:

- "Thả ta ra bọn vô lễ các người."

Cứ thế Mary bị áp giải đi trước mắt Jenny.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net