Chương cuối: Lời nói cuối cùng của "Hoàng Hậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mary bị áp giải và bị giam trong nhà lao do nhân dân xây dựng. Thời gian xét xử vị "Hoàng Hậu" của chúng ta đã được quyết định.

Nhân dân dù bắt được Hoàng Hậu nhưng họ vẫn quyết định không tha cho những người còn lại đang sống trong cung-Đức Vua Herilou đương thời và Hoàng Hậu Charlie đương thời và cả nữ hầu trung thành- tất cả đều sẽ được tha chết nhưng họ sẽ bị giải đi nơi khác và sinh sống như thường dân.

Con đường rời khỏi hoàng cung tràn đầy sự khinh miệt của người dân, và đương nhiên họ không thể nhận ra được nữ hầu đang đi đó chính là vị Hoàng Hậu mà họ căm ghét. Trên đường đi, Jenny có thể nghe thấy được những lời nói mà họ thì thầm với nhau:

- "Thời gian xét xử cô ta đã được quyết định rồi đấy."

- "Mấy giờ?"

- "Ba giờ chiều nay."

- "Hôm nay sao?"

- "Đúng rồi."

- "Vậy là khi tiếng chuông ba giờ vang lên thì cũng là lúc đất nước ta bình yên."

- "Ba giờ..."_Jenny suy nghĩ. Cô cảm thấy hối hận thì những việc làm của cô, sự thù hận của nhân dân là do cô gây ra vậy mà người gánh chịu nó lại là Mary- người chị yêu dấu của mình- sự tội lỗi của cô khiến cô không kiềm được nước mắt mà khóc.

Ba người cứ đi như thế cho đến một thảo nguyên dài vô tận, chính giữa thảo nguyên có một ngôi nhà nhỏ có vẻ như ngôi nhà này chỉ mới được chuẩn bị gần đây thôi nên trông nó còn rất mới.

Bước vào ngôi nhà, đồ đạc trong nhà không thô sơ mà còn rất đầy đủ, có đủ lương thực và nước. Trên bàn có một hộp quà màu hồng đỏ, bên trong là sợi dây chuyền có hình của hai người và có cả một bức thư, Jenny cầm bức thư lên đọc, dòng nước mắt cô lại bắt đầu tuôn.

------------------------

Gửi Jenny yêu dấu

Chị đã chuẩn bị ngôi nhà này cho em đấy, lương thực và nước có thể đủ cho một năm, trang phục thì chị cũng chuẩn bị kha khá rồi. Từ lâu lắm rồi, chị đã cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, sự phẫn nộ của người dân có thể thấy càng ngày càng rõ rệt ra. Chị không thể làm gì để dập tắt được nó, chị chỉ biết chuẩn bị ngôi nhà này để em có thể ở thôi, nhưng em đừng nghĩ rằng chị chuẩn bị nhiêu đó là em có thể ăn thoải mái mà không phải làm nhé, em vẫn phải làm việc để sinh sống đấy. Chị biết chị không phải là người chị tốt vì vậy chị không thể biết được điều gì là tốt cho em, điều gì là xấu cho em. Chị chỉ hy vọng em có thể sống tốt và luôn nở nụ cười trên môi thế là quá đủ đối với chị rồi, em biết không, khi em cười thế giới xung quanh chị chỉ toàn màu hồng, dù sống trong thế giới khinh miệt của dân hay là dù có phải chết chị cũng nguyện chết vì em. Chị vẫn còn nhớ cái ngày đầu ta gặp nhau, ngày ta chia tay và cả cái ngày chị gặp lại em tất cả... tất cả chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà trong đó chỉ có chị và em, thế giới xoay quanh chúng ta...

Giá như chị là một người chị tốt, đưa em được những lời khuyên đúng đắn, nói được với em điều này là đúng, điều kia là sai thì tốt biết mấy... nhưng đó cũng chỉ là 'giá như' mà thôi... thân phận người hầu thì làm sao dám nói được như thế phải không?... Giờ đây chị lại không thể làm món pudding dâu em yêu thích được nữa rồi... Chị hy vọng em sẽ có được một cuộc sống mới ấm no và bình yên hơn.

Tái bút: Đây là món quà đầu tiên và có lẽ cũng là món quà cuối cùng chị tặng cho em.

Chị của em, Kamilou Mary.

------------------------

Không đứng vững được nữa, cô ngã khụy xuống đất mà khóc toán cả lên, Hoàng hậu Charlie chỉ biết gượng cười để an ủi Jenny, đứa con gái mà Người đứt ruột đẻ ra sẽ chết điều này khiến tim Người đau như cắt, không thể gượng cười, nụ cười của Người đã được thay bằng dòng nước mắt chảy dài trên má.

Đức Vua Herilou chỉ biết đứng đó chả thể làm gì... Bởi vì Ngài biết rằng chuyện này xảy ra tất cả đều do lỗi lầm của Ngài hồi trước... vì tham lam... vì ích kỷ... tất cả... tất cả đều do Ngài mà ra... Và cái giá phải trả cho việc đó chính là mất đi đứa con của mình- đứa con mà Ngài đã không cho nó biết được mùi vị của dòng sữa mẹ, không để nó được trải qua cảm giác có cha mẹ là như thế nào... và giờ đây lại hy sinh để bảo vệ họ. Thật trớ trêu.

Thời gian cứ thế dần trôi, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là thời khắc xét xử 'Hoàng Hậu'. Jenny ngồi trên chiếc giường dài, tay siết chặt lấy sợi dây chuyền Mary tặng. Cô viết một điều ước, bỏ vào chai thủy tinh.

Jenny lau nước mắt, tức tốc chạy ra khỏi nhà, mặc cho sự ngăn cản của cha mẹ mình, cô chạy đến quảng trường nơi mà 'Hoàng Hậu' sẽ bị xét xử.

Cô đến nơi thì cũng là lúc binh lính dẫn 'Hoàng Hậu' bước lên. Xen lẫn giữa đám đông, Jenny cố gắng tiến lên vị trí đầu tiên. Ánh mắt Mary cứ ngước nhìn trời xanh, nơi những cánh chim bay lượn thoải mái và không lo lắng gì cho ngày mai.

Nhìn trời xanh mà lòng cô như trút bỏ được gánh nặng. Một người lính cầm giáo chĩu vào cô để cô tiến thêm bước nữa. Cô bước đến máy chém, nở nụ cười nhạt và nói:

- "Đất nước này sẽ bình yên nếu như không có sự cai trị của ta... sao?"

Những người đứng sau lưng cô đều ngạc nhiên, không ngờ một người độc ác chỉ biết nghĩ cho bản thân lại có thể nói được câu nói đó.

Máy chém đã sẵn sàng, cô bước đến máy chém, nhìn xuống quảng trường... một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đang nhìn cô, một khuôn mặt quen thuộc đến lạ thường.

Máy chém giương cao, cô nhìn Jenny nở nụ cười nhẹ...

Tinh...Tong...

- "Ara.. Đến giờ ăn nhẹ rồi nhỉ!"

Phụt....

Một dòng máu đỏ tươi văng tung tóe, văng lên khuôn mặt đang ướt của Jenny. Dòng người đang dần dần giải tán đi, xung quanh cô lúc này là những tiếng cười đùa, những câu nói mỉa mai.

Cô đứng sững người, không thốt nên lời nhìn lên máy chém dính đầy máu đó. Trong đầu cô lúc này là những câu hỏi "Tại sao?"

"Tại sao người chết không phải là ta?"

"Tại sao ta là người gây nên mà Mary lại là người gánh?"

"Tại sao ta lại sai Mary đi giết người cơ chứ?"

"Tại sao ta lại là Hoàng Hậu?"

"Tại sao ta không phải là thường dân?"

"Tại sao...?"

Tiếng chuông ba giờ là một tiếng chuông quen thuộc của tuổi thơ cô, đó là ngày cô và, Mary chào đời trong vòng tay yêu thương của mẹ, cha.

Bước chân nặng trễu, từng bước từng bước một rời khỏi đó. Cô đi đến bãi biển nơi mà chắt chứa những điều ước của Mary. Cô cứ đi thẳng đi thẳng, đi đến khi nước dâng lên đến đầu gối thì cô ngưng. Đặt lọ thủy tinh xuống nước, lọ thủy tinh bồng bềnh nổi trên mặt nước và từ từ trôi ra xa.

Cô tự hỏi: Chai thủy tinh này rồi sẽ trôi về đâu? Liệu có đến tay Mary không?

Mỉm cười với nó mà dòng nước mắt cô cứ tuôn cô ngã khụy xuống, cô nhớ đến những hồi ức của cô và Mary, những kỉ niệm thật đẹp đẽ... Từng dòng hồi ức đính kèm với những câu xin lỗi:

"Xin lỗi vì em đã ích kỷ."

"Xin lỗi vì em đã quá ngủ ngốc."

"Xin lỗi vì trước nay em chưa làm được gì cho chị."

"Chị Mary! Em xin lỗi!"_Giọng cô nhỏ dần.

- "Không sao đâu! Chị chỉ hy vọng em sống tốt... Và... nếu như có kiếp sau chị thật sự mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục là chị em của nhau nhé..."

Một giọng nói vang lên trong hư vô, Jenny đứng dậy tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cô biết được giọng nói đó là của Mary, điều ước đó là của Mary.

Jenny biết rằng đó là linh hồn của Mary, một linh hồn sẽ mãi dõi theo cô dù bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào... Và sẽ luôn bảo vệ cô.

Đáp lại điều ước đó, Jenny nói:

- "Nếu như có kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục làm chị em, chị em song sinh của nhau, Mary nhé."

Rời khỏi bãi biển, trở về ngôi nhà nhỏ của mình, Jenny đã thực hiện như điều ước của Mary là có một cuộc sống nhỏ cùng gia đình.

Và từ đó, Jenny hiểu được giá trị thực sự của từ gia đình, cô không còn đau buồn về cái chết của Jenny nữa mà cùng cha mẹ mình làm những công việc mà trước đây họ chưa từng làm... Làm nông dân, kĩ sư.

Cái xã hội tràn đầy quyền lực đã không còn nữa, những kí ức về những năm tháng ấy đã dần dần bị lãng quên đi, hoàng cung ấy đã bị phá bỏ và bây giờ nó chính là công viên cho trẻ nhỏ.

Giờ đây gia đình mang cái họ Amiralou Lauguid đã không còn nữa, bây giờ họ là một gia đình bình thường với cái họ Kamilou, một gia đình nông dân nhỏ nhưng hạnh phúc.

---------THE END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net