Chương 2: Tưởng Giai Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Niên chạy hối hả đến không kịp thở, cũng không có thời gian vừa đi vừa ngắm nhìn những gương mặt ưu tú của lớp A và lớp B, một mạch nhào thẳng vào cửa lớp C, hình như cũng chính là phòng học của lớp Y Phàm. Chống tay thở phì phò, cũng may, cũng may giáo viên chủ nhiệm chưa lên lớp.

Giai Niên thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại thấy một cánh tay đang mãnh liệt vẫy về phía cô. Chính là Y Phàm. Thì ra cậu ta cũng học lớp C, như vậy cũng không quá tệ. Cô mỉm cười ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

- Niên Niên, chúng mình lại học cùng lớp này. Phòng học cũ, bạn học cũng cũ nốt... - Nhìn theo mắt Y Phàm, ngay phía sau bàn hai người là một bạn học. Hình như người này cô thấy thật quen mắt. Chấn Phong nhận ra người ngồi phía trước chính là bạn học tông hắn lúc sáng. - Nói chung chỉ có cậu là tốt.

- Yo, bạn học Tưởng Giai Niên. - Một thằng con trai đầu bờm xờm đeo khuyên tai, quần áo xộc xệch, đạp cửa lớp ra, đi vào hiên ngang và cố tỏ ra hết sức ngầu, vẫy tay chào Giai Niên một cái. - Không ngờ cậu yêu tớ đến mức hi sinh lớp A để sang tận đây, thật cảm động. - Giai Niên xoa mi tâm, thở dài thườn thượt. Tại sao cái tên Hứa Vĩnh Hoa lại ở đây chứ?

- Cậu là ai mà miệng lại thối như vậy? - Y Phàm nhếch môi liếc.

- Xin chào, tớ là Hứa Vĩnh Hoa, bạn trai "hờ" của Giai Niên. - Vĩnh Hoa chọn một bàn trống ở cuối dãy bên cạnh, tức ngồi ngay bàn bên cạnh của Chấn Phong.

- Cậu ta là bạn học ở lớp cũ của tớ. - Giai Niên không đành lòng chen vào một câu giải thích. Vĩnh Hoa cười hề hề, nhai kẹo cao su chóp chép, hai chân gác hết lên bàn học, cặp thì vất bừa ở dưới đất.

- Ồ, thì ra là một tên bám đuôi. - Y Phàm chống nạnh cười khinh bỉ. - Nói cho cậu biết, bạn trai của Niên Niên cũng chưa tới lượt cậu đâu, cậu ấy phải là chị dâu của tớ.

Vĩnh Hoa cũng không phải thật lòng thích Giai Niên, chỉ là thích trêu ghẹo học sinh gương mẫu như Tưởng Giai Niên thôi. Nghe Y Phàm chửi bới như vậy chỉ thờ ơ bỏ ngoài tai. Như vậy, lớp học đã ổn định, giáo viên chủ nhiệm không có ý kiến về chỗ ngồi. Kì thật, chương trình dạy học cơ bản không có gì thay đổi, giáo viên ai cũng dạy như nhau cả thôi.

***

Giai Niên gồng mình vác xác lên tầng thượng của sân trường. Chẳng qua hôm nay là ngày nhà trường tổ chức lao động vệ sinh. Cô được thầy giám thị phân công lên sân thượng kiểm tra các bức tường và dây thép. Xưa nay chưa từng lên sân thượng, thật không ngờ nó lại xa như thế, bữa trưa coi như đã tiêu hóa hết.

- A, xin lỗi, tớ... tớ không biết ở đây có người... - Ách, Giai Niên tưởng rằng học sinh bị cấm lên sân thượng trường mà. Sao lại có bạn học nào đứng ở đây hóng gió vậy? Nghe có giọng nói sau lưng, hắn giật mình quay đầu.

- Tưởng... Tưởng Giai Niên...?

- Chấn Phong? Cậu làm gì ở đây? - Cô chớp hai mắt nhìn Chấn Phong lơ lửng trước đầu gió. Tóc hắn đặc biệt dài hơn người khác, khi gió thổi mới nhìn thấy mơ hồ gương mặt đang kinh ngạc. - À, tớ biết rồi. Tớ không làm phiền cậu đâu, chỉ kiểm tra một chút thôi mà...

Giai Niên cắn môi, trực tiếp đi kiểm tra mọi thứ xung quanh, thấy không có gì bất ổn mới rời đi. Thật ra, cái này cô biết. Con người đôi lúc cũng cần những khoảng lặng cho mình, thích đứng một mình trên cao, như vậy tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Cô đoán trong lớp Chấn Phong cảm thấy rất bức bối nên mới trốn lên sân thượng thế này.

- Cậu yên tâm đi, tớ không báo lại với thầy giám thị đâu. Nhưng nhớ xuống nhanh nhé! Chút nữa chủ nhiệm sẽ điểm danh.

Chấn Phong nhìn cánh cửa khép lại mà lòng thấy trống rỗng. Hắn không biết rằng ngoài nhờ vả và mắng chửi ra, bạn học còn có thể nhắc nhở hắn. Hắn chưa từng cảm thấy hơi ấm này trước đây, cô bạn ngồi bàn trên, tên là Tưởng Giai Niên. Hắn nhớ rõ rồi.

"Nhà trường thông báo nội quy mới. Nam sinh không được phép để tóc dài quá mang tai. Các thầy giám thị sẽ trực tiếp đi kiểm tra các em trong ngày mai..."

- Này, Hứa Vĩnh Hoa, tóc cậu có phải cũng quá dài rồi không? - Y Phàm đang chăm chú chép bài trên bảng thì quay xuống chọc ghẹo Vĩnh Hoa.

- Cũng đâu có dài lắm. - Vĩnh Hoa sờ sờ tóc hai bên tai của mình.

Thầy giáo đúng lúc phát đề cương ôn tập. Tính ra cũng gần đến kì thi giữa kì rồi. Giấy lần lượt được chuyển từ trên xuống dưới. Cuối cùng, Giai Niên là người đưa đề cương Chấn Phong.

- Của cậu đây

- Cảm ơn...

- Không có gì.

Hắn luôn có những cuộc đối thoại ngắn củn cỡn như vậy với Giai Niên, cũng không biết từ lúc nào, hình như trong lớp, hắn chỉ nói chuyện đàng hoàng được với mỗi cô. Bóng lưng Giai Niên khi ngồi học rất thẳng, chắc xương sống của cô rất tốt. Tóc cô cũng rất mềm, rất mỏng, có màu hơi nâu, ngắn chỉ ngang vai. Mỗi lúc Giai Niên quay sang nói chuyện với Y Phàm thường cười rất tươi.

Ôn tập giữa kì cũng đến rồi. Không ngờ, đề cương thôi mà đã khó như vậy. Xem ra hiệu trưởng mới làm việc rất tích cực. Ngồi trên bàn học đã một giờ đồng hồ mà ngay cả một chữ hắn cũng không viết được. Hắn ghét toán, ghét những môn phải tính toán, hắn học được nhất là môn Anh văn, nhưng trong lớp cũng chỉ xếp gần cuối.

Chấn Phong cố nhồi nhét mấy công thức vào đầu nhưng vô dụng. Giờ tự học, hắn vò nát tờ đề cương rồi nhét vào hộc bàn, cuối cùng lại nằm dài ra. Thời tiết hanh khô thật khó chịu. Trong lớp ai ai cũng cố gắng làm bài tập, còn hắn gặp chút khó khăn đã nản đến lười biếng.

- Chấn Phong, cậu lên lau bảng hộ tớ được không?

- Ơ... ờ... - Giai Niên nghe thấy hắn bị điểm danh thì ngẩng đầu nhìn người vừa nói. Bản thân không làm gì bận rộn lại cứ thích nhờ vả người khác. Mà Phàm Phàm đi đâu rồi nhỉ? Chắc đã đi vệ sinh rồi.

- Chấn Phong, cậu không làm đề cương sao? - Cô ngăn hắn đang có ý định đi lên bảng lại.

- Ờ, bài tập dù sao cũng không biết làm. - Hắn ỉu xìu nói.

- Không biết tớ sẽ bày cậu. - Giai Niên nói chắc nịch sau đó quay sang người kia. - Thật xin lỗi, hôm nay là phiên cậu trực tại sao lại nhờ người khác lau bảng?

- Tớ... tớ là đang bận học. - Bạn học thấy có người bắt bẻ mình thì lúng túng.

- Cậu ấy không bận học chắc? Không lẽ đến trường chỉ có mấy cậu được phép học?

- Thôi thôi, tớ lau là được chứ gì. - Bạn học kia bực bội đẩy ghế về phía sau, hậm hực đi lên bảng.

Chấn Phong chưa từng thấy cô nói chuyện cay cú như vậy. Nhưng Giai Niên khi tức giận cũng rất đáng sợ đấy chứ.

- Sau này nếu có gì không hiểu, cậu cứ nói một tiếng với tớ là được. - Cô quay lên bàn mình lấy một mảnh giấy nhớ, dán lên bàn hắn. - Còn đây, bài toán lúc nãy của cậu. - Chấn Phong chăm chú nhìn vào tờ giấy. Cái này, chẳng phải là bài toán khó lúc nãy hắn tức muốn hộc máu vẫn không giải ra nên vò nát giấy hay sao?

- Làm sao cậu biết?

- Cậu đọc đề to như vậy, ai mà không nghe chứ. - Cô buồn cười nhìn hắn, sau đó quay lên tiếp tục làm bài. "Ai mà không nghe", không phải là câu nói dễ dàng đâu, Giai Niên. Không phải ai cũng có năng lực "nghe thấy" như cậu. Bao nhiêu người, tại sao không ai nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn? Bao nhiêu người, tại sao cô lại nghe thấy lời thỉnh cầu của mỗi mình hắn?

- Mà Chấn Phong này, tóc cậu cũng dài lắm đấy. Nếu không cắt, đến lúc nhà trường đi kiểm tra thì phiền. - Cô nói hắn mới để ý, từ năm ngoái đến giờ còn chưa cắt tóc lại.

- Tớ biết rồi. - Đến hắn còn không để ý tóc mình, cô lại để ý đến vậy. Lúc hắn nhìn sang, Giai Niên đã quay lên trên làm bài tập rồi.

- Theo ba thấy, cái nhà này chắc chắn là bị lời nguyền rồi.

- Ba, đang ăn cơm ba lại nói nhảm gì vậy? - Ông nội không hề niệm tình, cầm muỗng đang ăn trên tay đánh mạnh vào đầu con trai.

- Con nói xem, nếu không thì tại sao? Bà nội mất sớm, con dâu lại bỏ nhà ra đi. Mấy đời chỉ sinh một con trai, không phải là lời nguyền thì là gì? - Ông nội ấm ức nuốt nước mắt. - Phụ nữ nếu không phải thu tiền điện thì là bà hàng xóm sang kêu gào, con nói xem, suốt mấy năm nay làm gì có phụ nữ nào vào nhà chúng ta.

- Ba, ba muốn đi thêm bước nữa sao? - Ba hắn lại nhận thêm một cái cốc đầu nữa. Khi không ông nội lại nhắc đến chuyện phụ nữ, không phải muốn lấy thêm vợ thì là gì?

- Ta từng tuổi này còn đi thêm bước nào nữa chứ. Cái thằng ngốc... - Ông nội thấy hôm nay cháu trai đặc biệt im lặng ăn cơm thì quay sang hỏi. - Phong này, con có... quen biết bạn nữ nào không? Nói không chừng thằng Phong có thể giải được lời nguyền này.

- Ông nội, con... - Bạn nữ sao? Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một giọng nói. – Không có đâu...

- Nói dối! - Ba hắn lập tức bắt bài. - Con bày ra vẻ mặt xấu hổ này cho ai coi hả? - Chấn Phong đang nuốt cơm cũng suýt bị nghẹn chết. Hắn bày ra vẻ mặt xấu hổ sao? Khi nào?

Ông nội nói nếu hắn có thể dẫn một bạn nữ về nhà uống trà, nói không chừng có thể giải được lời nguyền truyền kiếp. Lời nguyền gì chứ? Mà hắn làm sao có thể dẫn một bạn nữ về nhà được. Không thể nào, ngay cả với Giai Niên hắn cũng nói chuyện vô cùng khách sáo. Mà đột nhiên hắn nghĩ đến Giai Niên làm cái gì? Giai Niên, Giai Niên, cái tên này gọi sao đặc biệt nghe êm tai vậy?

Chấn Phong nằm dài trên giường một hồi rốt cuộc cũng quyết định học bài. Giai Niên đã có lòng giúp đỡ, hắn cũng không nên lười biếng quá. Nhưng khi vừa ngồi vào ghế, hắn chợt nhận ra tờ đề cương đã đi vào dĩ vãng bởi cơn giận của hắn lúc chiều. Thôi rồi, ngày mai lại mượn đề cương của lớp trưởng photo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC