Chương 3: Dương Chấn Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng, Phàm Phàm. - Giai Niên cất cặp sang một bên, nhìn xuống người đang sầu não phía dưới. - Chào, Chấn Phong.

- Ch... chào, Giai Niên. - Hình như, hắn chưa từng nhận được lời chào từ bạn cùng lớp.

- Đề cương toán của cậu, hôm qua tan học mình tiện đường đi photo một bản. Cậu làm nát rồi phải không? - Hắn tròn mắt nhìn tờ giấy đầy số trước, rồi nhìn Giai Niên cười tươi rói.

- Niên Niên, từ khi nào cậu lại thân thiết với gã Chấn Phong này như vậy? - Y Phàm chu môi, nói năng thì lắp ba lắp bắp, người ốm như cây sào, làm việc gì cũng chậm chạp thì có cái gì tốt?

- Phàm Phàm, tại sao cậu lại có ấn tượng không tốt với Chấn Phong chứ? Tớ thấy con người cậu ấy cũng được lắm. - Y Phàm không thể cãi lại thì đành im lặng.

Vĩnh Hoa vươn vai ngáp dài, cuối cùng một ngày học cũng trôi qua. Hắn ôm hết sách vở trong hộc bàn nhét vào cặp. Sau đó nhìn sang dãy bên cạnh, một nam một nữ, người dưới kẻ trên, chăm chú học bài. Giai Niên giảng bài cho cậu học sinh bàn dưới, hình như là rất tâm huyết. Còn cô gái còn lại thì mặt mày bí xị, lâu lâu lại liếc xuống phía dưới nói một câu "Niên Niên, tan học rồi, về được chưa?", khi đó Giai Niên ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ vỏn vẹn đáp "Cậu về trước đi, tớ nói xong câu này đã".

Bấy giờ, người hứng chịu bom đạn từ Y Phàm đương nhiên là Chấn Phong đáng thương. Hắn biết mình bị Y Phàm nguyền rủa nhưng Giai Niên nói hăng say quá hắn cũng chẳng thể nào cắt ngang. Hơn nữa, cô giảng bài đặc biệt dễ hiểu.

- Y Phàm, tớ biết một tiệm kem rất ngon, chúng ta đi ăn đi. - Vĩnh Hoa tình nguyện kéo Y Phàm đi.

- Ăn cái gì mà ăn. - Y Phàm đang ôm cặp đợi người, bất thình lình bị gã thô lỗ này lôi đi thì cáu giận. Nhưng sức lực của cô bị giống như con bọ ngựa.

- Đi thôi! - Vĩnh Hoa thấy cô gái này chính là đang quấy rầy người khác.

Như vậy, trong phòng học chỉ còn hai người. Trời đã dần ngả sang màu hồng của hoàng hôn.

- Câu này, cậu đã hiểu chưa?

- Đại khái là vậy.

- Được rồi, chúng ta về thôi. - Giai Niên đóng nắm bút, vai hơi mỏi. Xếp hết sách vở trên bàn xong, tai linh hoạt lại nghe tiếng thầy giám thị ở ngoài hành lang. Đã đi kiểm tra rồi, chắc bây giờ cũng muộn - Hình như giám thị tới.

- Giám... giám thị? - Cô khó hiểu nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn một lúc lâu, mới nhận ra hắn đang sợ cái gì.

- Mau, mau trốn dưới bàn giáo viên đi, đem theo cặp nữa. - Giai Niên kéo hắn lên bục giảng, nhét vào chỗ trống dưới bàn giáo viên. Cho dù hắn hơi ốm so với những người khác nhưng cũng đã là thanh niên 17 tuổi, trốn dưới bàn thì có hơi miễn cưỡng.

- Em, làm cái gì ở đây? - Thầy giám thị rọi đèn vào mặt cô.

- Dạ, em, em trực nhật thưa thầy. - Vừa giúp hắn trốn xong, ngẩng mặt lên đã thấy thầy giám thị đi ngang qua. Cô nuốt nước bọt, vơ vội khăn lau bảng gần đó, giả vờ đang trực nhật.

- Mau về sớm đi.

- Vâng, vâng. - Mắt thầy giám thị quét qua một lần căn phòng, thấy không có gì bất thường mới rời đi. Giai Niên thở phào nhẹ nhõm.

- Làm phiền cậu rồi. - Chấn Phong ló đầu ra lí nhí.

- Không sao, mà tớ nói, cậu nên mau mau cắt tóc đi. - Chấn Phong mỉm cười nhìn cô lo lắng về thầy giám thị, có bắt cũng là hắn bị bắt mà, cô có gì phải lo đâu chứ. Dù vậy, hắn thật sự đã rất vui khi có người đối xử tốt với mình.

Trên đường về nhà, có một nam sinh và nữ sinh đi về cùng nhau. Giai Niên thì đi trước còn Chấn Phong thì đi theo sau. Đi được vài bước nữa, rốt cuộc người chịu không nổi vẫn là cô.

- Chấn Phong, sao cậu đi chậm thế? - Nhìn cô hơi bực bực, Chấn Phong bối rối không biết mình đã làm gì.

- Hả?

- Chúng ta là bạn cùng lớp, lại chung đường về nhà, cậu không đi ngang hàng với tớ được sao?

- Bạn cùng lớp?

- Chấn Phong, cậu không thích đi chung với tớ?

- Không có.

- Vậy thì tới đây.

Chấn Phong lục đục chạy lên phía trước, đi ngang hàng với cô. Bạn cùng lớp? Hắn nghe từ này đặc biệt thích. Bạn cùng lớp, bạn cùng lớp. Giai Niên, Giai Niên. Chấn Phong tủm tỉm cười, len lén nhìn sang cô. Giai Niên đi bộ nhịp nhàng, tóc cũng đung đưa mềm mại, tóc cô, sờ vào chắc chắn rất thích.

Sáng hôm sau, chưa vào đến lớp học, Y Phàm vừa đi mua đồ ăn sáng xong đã chạy tới túm tay áo Giai Niên, lắc lư mãnh liệt.

- Giai Niên, lớp chúng ta hôm nay lạ lắm.

- Lạ thế nào?

- Có... có ai đó ngồi chỗ của Chấn Phong, tớ không dám hỏi chuyện. Chấn Phong có khi nào bị người ta đánh hội đồng ở xó nào rồi không? - Y Phàm cắn cắn móng tay lo sợ.

- Để tớ đi xem. - Giai Niên không nhanh không chậm sải bước về lớp. Vừa nhìn là thấy, có một người lạ ngồi ở chỗ Chấn Phong. Hắn bình thường hiền lành ít nói, chắc không gây sự gì đâu chứ. Vừa định mở miệng nói gì đó, người đã cười tươi rói nhìn cô.

- Chào buổi sáng, Giai Niên. - Nghe giọng sao mà quen thế.

- Cậu... cậu là Chấn Phong? - Y Phàm học với hắn cả một năm trời, còn không nhận ra giọng nói này sao?

- Trời! Dương Chấn Phong! Cắt tóc rồi nhìn không tệ nha. - Vĩnh Hoa vừa đến lớp đã quăng cặp sang một bên, nhào tới chỗ hắn, vỗ vai bành bạch.

- Không thể nào, tên Chấn Phong ngu ngốc đó lại là anh đẹp trai này sao? - Y Phàm thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ, Giai Niên vội đỡ lấy bạn học, sau đó mới tròn mắt nhìn hắn.

- Cậu, cắt tóc rồi?

- Ừ, nhìn thế nào?

- Cũng được. - Chấn Phong đột nhiên cười toe toét, cô lúng túng quay đi, càng nhìn, càng có chút không quen. Đôi mắt... rất sáng.

- Chấn Phong, hôm nay cậu ở lại trực nhật giúp tớ nhé. - Giai Niên và hắn đang cùng giải bài tập, nghe có người nói vậy, trong lòng cô lại thấy khó chịu, còn hắn thì bối rối.

- Nè, có tay có chân không tự làm, nhờ vả người khác cái gì? Thứ con gái vô dụng. - Y Phàm ngồi gần nghe những lời này một hồi cũng thấy chán, giống như đang cố tình sai vặt cậu ta vậy.

- Cậu nói cái gì? - Bạn học này cũng không phải hiền lành, nghe nói còn là đàn chị của khối. - Hắn vô dụng như vậy, tôi chỉ tạo chút việc làm cho hắn mà thôi.

- Việc làm của cậu ấy không tới lượt cậu tạo, tưởng mình là mẹ thiên hạ chắc? - Y Phàm xưa nay luôn hành động trước khi nghĩ, cũng không biết lấy đâu ra can đảm, chống nạnh trợn mắt cãi với người ta.

- Cậu chết chắc rồi!

Nói như vậy, cả hai liền nhào vào cào xé nhau. Giai Niên vội buông bút trên tay, hoảng hốt kéo Y Phàm ra.

- Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà! - Móng tay mấy người này sao mà dễ sợ quá, ngay cả tóc của cô cũng bị kéo.

- Cậu vừa nói cái gì? Nói lại nghe xem.

- Tôi nói thứ con gái phế vật, suốt ngày chỉ biết gây sự như cậu, sống gì cho chật đất.

Chỉ vài ba lời nói đó cũng đủ làm cuộc chiến lên đến đỉnh điểm. Tiếng chí choé của con gái nghe đinh tai nhức óc. Chấm Phong không thể đứng một chỗ, hắn cũng nhào tới kéo hai bạn nữ ra. Nhưng hình như sức lực của hắn còn yếu ớt so với bọn họ. Đúng lúc này Vĩnh Hoa vừa ăn kem vừa đi vào lớp, bắt gặp cảnh tượng hai nữ tử đánh nhau thì trợn mắt, hơn nữa trong đó còn có Y Phàm, Giai Niên.

- Hai người thôi đi! A! - Giai Niên bị giằng co ở ngoài cũng đã rã rời, lúc vừa định buông tay thì bị xô ngã một cái, cánh tay đụng vào cạnh bàn, đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa lúc, Vĩnh Hoa nhấc bổng Y Phàm sang hẳn một bên mặc cho cậu ta vùng vẫy dữ dội, đầu tóc quần áo đã tơi tả, mặt còn vài vết cào, nước mắt cũng lấm lem.

- Giai Niên! - Chấn Phong thấy cô bị ngã, ngực giống như ngừng thở, quay lại trợn mắt nhìn bạn học kia mà quát - Cậu làm cái gì thế hả? Đừng tưởng cậu là con gái thì tôi không dám làm gì. Sau này tự đi mà trực phần cậu, đừng có động đến bạn tôi!

Lớp học lặng im như tờ, ai nấy đều một là trợn mắt há mồm, hai là răm rắp sợ hãi, ngay cả Y Phàm cũng chưa từng thấy mặt hung dữ này của hắn. Giai Niên lại càng không. Chấn Phong mặc kệ, hắn đỡ cô dậy, phủi bụi trên người, hỏi xem cánh tay có bị làm sao không, sau đó dùng tay cào cào lại tóc cho cô, tóc bởi vì giằng co mà hơi rối. Khi chạm tay vào, hắn mới phát hiện tóc rất mỏng, rất nhẹ, tựa như bị tổn thương bất cứ lúc nào, nhất định sau này hắn không thể để tóc cô bị người ta phá hư

Giám thị cuối cùng cũng đến, quát mắng một hồi lại dẫn Y Phàm và bạn học kia lên phòng giáo viên. Đám đông đã giải tán, Vĩnh Hoa mới một hơi thở phào.

- Con gái đúng là phiền phức. Mà Chấn Phong, cậu lúc nãy nhìn cũng đáng sợ lắm đấy. - Cậu ta nhếch môi rồi nằm dài ra bàn ngủ.

- Chấn Phong... cậu không sao chứ? - Cô e dè hỏi.

- Tớ không sao, nếu như cậu không sao. Chúng ta đến phòng y tế đi.

***

Sau ngày hôm đó, ai cũng nhớ rõ mồn một gương mặt của Chấn Phong, không còn dám nhờ vả hắn bất cứ điều gì nữa. Thấy Y Phàm vừa đến lớp, Giai Niên đã vội hỏi:

- Hôm qua thế nào rồi?

- Không sao, chỉ gọi điện báo cho phụ huynh. Về nhà tớ bị mẹ mắng một trận, thu tiền tiêu vặt một tuần. - Mặt Y Phàm ỉu xìu. - Xin lỗi làm liên luỵ cậu.

- Không sao mà, như vậy cũng tốt rồi. - Bị gọi phụ huynh cũng không bằng bị mời phụ huynh.

- Chấn Phong à, tớ xin lỗi. Chỉ là nghe bọn họ cứ "Chấn Phong này, giúp tớ cái này", "Chấn Phong kia, giúp tớ cái kia", tớ lại thấy khó nghe. Sau này nếu có ai bắt nạt, cậu cứ nói với tớ. Nếu giúp không được, tớ... sẽ sai Vĩnh Hoa giúp cậu. - Y Phàm vỗ ngực nói chắc nịch.

- Này, sao đột nhiên lại kéo tớ vào. Chuyện mấy cậu, mấy cậu tự lo đi. - Vĩnh Hoa lười biếng.

- Cậu không có quyền cự tuyệt đâu. - Y Phàm nhảy lên siết lấy cổ Vĩnh Hoa, làm cậu ta la oai oái.

Chuyện này, chưa từng xảy ra. Y Phàm là lớp trưởng trước đây của hắn, cậu ấy cũng chưa từng ra mặt giúp đỡ hắn, vậy mà lần này lại vì hắn mà đánh nhau với người ta, lại còn bị gọi phụ huynh. Hắn thực cảm động. Lại còn có Vĩnh Hoa hay nói đùa. Quả nhiên, Giai Niên là người đem đến cho hắn những người bạn này. Nhìn nụ cười của cô, hắn đặc biệt thấy dễ chịu. Có lẽ, ba nói đúng, năm học mới, sẽ làm quen được bạn mới.

Thi giữa kì cuối cùng cũng kết thúc, mấy cái đề cương ôn tập gì đó cuối cùng cũng có thể vất đi rồi. Nhìn nét chữ của cô vẫn còn ở đây, Chấn Phong lại không nỡ bỏ đi, đành cất lại vào trong cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net