Chương 4: Ốm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào, Giai Niên.

- Chào buổi sáng.

- Cậu làm bài thế nào? - Hắn lúc trước nghe Y Phàm nói, cô không có duyên với thi cử cho lắm.

- Tốt. Mấy kì thi nhỏ này vẫn chưa đâu, mấy cái lớn hơn kia. - Cô cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn. Y Phàm và Vĩnh Hoa lại cùng đi đến lớp? Còn lôi lôi kéo kéo.

- Ý, Niên Niên, cậu không biết tớ vừa gặp ai đâu, là đàn anh chơi bóng rổ, vừa cao vừa đẹp trai tớ gặp ở phòng giáo viên lúc trước. Nhìn gần lại càng đẹp. Thì ra, tên Vĩnh Hoa này cũng ở trong đội bóng rổ, thì ra đàn anh đó lại chính là đội trưởng đội bóng rổ, ngầu chết mất! - Tuy chưa được diện kiến nhưng nghe Y Phàm kể như vậy thì chắc chắn rất đẹp trai.

- Cậu nằm mơ đi, anh ấy tốt vậy, rơi vào tay cậu có mà nát thành cám. Cậu tha cho người ta đi. - Vĩnh Hoa bĩu môi, nhàn nhạt nói.

- Cậu nói cái gì? Nói lại nghe xem. Tớ cũng được lắm chứ bộ.

Cãi nhau được vài câu, giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp. Kết quả thi giữa kì cũng đã có rồi, lớp trưởng đứng dậy phát bài cho từng người. Y Phàm nơm nớp lo sợ. Chấn Phong là người có bài đầu tiên, cô lập tức quay xuống hỏi.

- Sao rồi?

- Tớ đứng thứ 30. - Chấn Phong nói không mấy vui vẻ, lật bài ra xem. - Năm ngoái còn đứng thứ 21.

- Còn cậu, Vĩnh Hoa?

- 35. - Vĩnh Hoa thì không mấy quan tâm đến kết quả học tập cho lắm, cực kì thờ ơ.

Còn Giai Niên, ngay sau cô chính là Y Phàm. Vừa nhìn thấy điểm trên bài, Y Phàm đã oà khóc thảm thiết.

- Phàm Phàm, thế nào?

- Niên Niên, tớ... tớ xếp vị 40. Oa...

- 40? 40 cũng không đến nỗi tệ mà. - Nghe cô nói vậy, Y Phàm không hiểu sao lại càng khóc lớn hơn. Chấn Phong khều khều lưng cô.

- Giai Niên, lớp chúng ta chỉ có 41 học sinh thôi.

- Hả? - Chấn Phong buồn cười nhìn vẻ mặt ngờ nghệt của cô. Ngay cả sỉ số lớp cũng không biết. - Của cậu thế nào?

- Tớ xếp thứ 2. - Quả nhiên, Giai Niên vẫn học rất giỏi.

Sau khi nói kết quả thi giữa kì cho ba và ông nội nghe, hai người có hai phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Ba thì bảo "30/41, cũng được đấy chứ", ngay lập tức liền bị ông nội phủ nhận "Được cái đầu con, con cháu trong nhà học hành như thế mà kêu được. Sao không thấy ba nó nhắc nhở chuyện học hành bao giờ nhỉ?". Cứ như vậy lại lôi thành tích học tập ngày xưa của ba ra bêu xấu rồi ông nội lại bảo ngày xưa chiến tranh không có thời gian. Chấn Phong bị bỏ ra ngoài lề, tủi thân trở về phòng.

Chuyện thành tích hắn không lo, nhưng hắn đã đặt ra mục tiêu phải đứng top 20 của lớp. Bởi vì Giai Niên đã có lòng giúp hắn ôn tập, có lẽ là làm cô thất vọng rồi.

Chấn Phong đi ngang qua tầng học của năm ba, tình cờ lại thấy Giai Niên. Tại sao cô xuất hiện ở đây, lại còn ngại ngùng đứng trước cửa lớp người ta, giao một bức thư cho đàn anh vừa cao lớn vừa đẹp trai. Đàn anh ban đầu thì gãi đầu nhưng sau đó cũng nhận, Giai Niên mừng rỡ đến thở phào nhẹ nhõm. Chấn Phong bối rối quay đi. Không phải Giai Niên đang đưa thư tình đó chứ?

Giai Niên mà cũng có người trong lòng sao? Tại vì hắn chưa bao giờ thấy cô đặc biệt nhắc đến ai, trong lớp cũng hiếm khi đi ra ngoài. Không hiểu sao vô tình biết được chuyện này lại khiến hắn hơi tuyệt vọng. Đúng vậy, Giai Niên xinh xắn, học giỏi, tính tình lại tốt, chắc chắn cũng có rất nhiều người thích cô ấy.

- Y Phàm, lúc nãy tớ thấy Giai Niên, hình như là đang đưa thư tình cho một đàn anh. - Cất cặp, hắn vu vơ thăm dò, xem thử moi được chuyện gì từ Y Phàm không.

- Phụt... Cái gì?! - Vĩnh Hoa lau ngụm sữa vừa phun ra - Giai Niên đưa thư tình?! Không thể nào.

- Đưa rồi sao? Thật tốt quá. - Y Phàm xem ra còn vui mừng hơn cả Giai Niên - Cái gì mà không thể? Giai Niên đưa thư tình rồi không phải là chuyện tốt sao? - Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Y Phàm, hắn lại càng thấy chua chát.

Mấy ngày nay, Chấn Phong không nghe cô nói gì đến đàn anh kia, ngay cả Y Phàm cũng không nói tới. Hình như đây là bí mật của cô, có phải hắn không nên biết? Cô không muốn cho người khác biết? Hắn nghĩ mình thật sự đã bị liệt vào danh sách "người khác" rồi.

- Cậu đứng đây ngắm nhìn cái gì thế? - Giai Niên thấy hắn đứng sững sờ bên cửa sổ thì vỗ vai.

- Luyện mắt thôi. - Hắn lấy bừa lý do - Cậu nói xem, có phải con trai chơi bóng rổ rất ngầu hay không?

- Ừm, cũng có thể. - Giai Niên không nghĩ như vậy là hoàn toàn đúng đâu, cũng có những người không chơi bóng rổ cũng rất ngầu đấy chứ.

Thấy cô lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, hắn thấy là cô lại nghĩ đến người trong mộng rồi. Chấn Phong thở dài, chiều hôm qua, hắn đi ngang qua nhà thi đấu, thấy cô và đàn anh đang nói chuyện rất vui vẻ. Đàn anh đó thật sự rất tuyệt, lại còn biết chơi bóng rổ. Là người cao nhất trong đó, cũng là người đẹp trai nhất, Vĩnh Hoa cũng ở trong đội bóng rổ mà cũng còn phải công nhận, đàn anh đó rất ga lăng. Đúng là, bọn họ rất hợp nhau.

- Phong! Cá sao lại mặn như vậy? - Ba hắn lè lưỡi, nhả hết phần cá vừa ăn ra bàn.

- Canh, có phải cháu nhầm muối với đường rồi không? Giống như nấu chè vậy. - Ông nội bình thường không kén ăn cũng phải nhăn mặt.

- Vậy sao ạ? Con thấy bình thường mà. - Hai người còn lại không thẹn mà nhìn nhau đoán suy nghĩ, Chấn Phong suốt từ hôm qua cứ buồn rười rượi. Nấu ăn thì nêm nếm không ra gì, lau nhà lại quên giặt khăn, giặt quần áo quên bỏ bột giặt, nấu cơm lại quên bấm nút. Nhà cửa lộn xộn hết cả lên.

- Phong, có phải cháu thấy không khoẻ không? - Ông nội sờ trán hắn - Ấy chà, nóng quá. Mau, lên giường nằm đi, đống này để ta dọn. Còn con, mau chạy ra ngoài mua ít cháo và thuốc cho thằng bé.

- Dạ. - Ba hắn không nói nhiều liền cầm ví tiền chạy ra ngoài. Đừng tưởng ngày thường ông ấy vô dụng, đến lúc cần thiết cũng phát huy năng lực của mình.

- Thằng bé này, bị gì thế không biết, đau ốm cũng không nói một tiếng, để sốt cao như vậy.

Chấn Phong quả thực thấy hơi mệt trong người nhưng cũng không biết bản thân bị ốm nặng, lê người lên lầu, đèn cũng không bật nằm phịch xuống giường. Trong đầu mơ màng nhớ lại cảnh tượng Giai Niên vui vẻ nói chuyện với đàn anh.

***

- Lớp trưởng, hôm nay Chấn Phong lại xin nghỉ ốm nữa sao? - Giai Niên lần thứ hai mò đến bàn lớp trưởng.

- Đúng vậy.

Cô hơi lo cho hắn. Hôm nay giáo viên ngữ văn lại nhờ cô giao bài tập này cho Chấn Phong bởi vì nhà hai đứa gần nhau. Xem ra chiều nay tan học cô phải ghé vào nhà hắn một chuyến, nhưng, Giai Niên không biết địa chỉ, lại đành xin lớp trưởng danh sách liên lạc.

Chấn Phong đang nằm uể oải trên giường, buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Điện thoại dưới gối rung, hắn mệt mỏi nhìn người gửi, là số lạ, không phải lại là quảng cáo nữa chứ.

"Tớ là Giai Niên. Cô giáo có bài tập cần giao cho cậu, chiều nay tan học ghé nhà cậu nhé. Nhắn tin địa chỉ cho tớ đi".

Banh... banh... banh... ba tiếng nổ lớn vang oành oành trong đầu. Run run nhắn xong địa chỉ cho Giai Niên, hắn còn chưa hoàn hồn. Giai Niên vừa nhắn tin? Chiều nay đến nhà hắn? Ông trời, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cho dù con vi -rut có hoành hành trong cơ thể hắn mấy ngày nay cũng không bằng một tin nhắn này. Lật tung chăn trên người, Chấn Phong lạch bạch mang dép chạy xuống nhà. Lạy chúa! Căn nhà này mới hai ngày mà giống như đã hai năm trôi qua không có người quét dọn. Người xả là ai thì hắn cũng mường tượng ra nhưng bãi chiến trường này thực quá kinh khủng rồi.

Chấn Phong nhanh chóng nhặt lượm quần áo vươn vãi dưới sàn, hốt lon bia và tàn thuốc lá trên bàn. Ba hắn mới ra ngoài mua mực khô về, thấy con trai bệnh chưa khỏi đã làm việc nhà, quả là có hiếu, ông có chút cảm động nhưng cũng không nỡ.

- Con trai, con còn chưa hết sốt, ra ngoài làm gì, về phòng nghỉ ngơi chút đi.

- Ba còn biết nói câu này. - Nghe thấy câu an ủi của ba hắn chỉ muốn hộc máu mà chết - Nếu không đã không biến nhà mình thành cái chuồng heo chỉ trong hai ngày rồi. - Đột nhiên nhận lời trách móc hiếm hoi của con trai, ba hắn giống như bị doạ.

- Sao có thể trách ba? Ba chỉ lo bệnh con chưa khỏi mà thôi.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Ông nội dụi mắt, bước ra từ phòng ngủ, có lẽ mới ngủ trưa dậy. Vừa mới đeo mắt kính vào đã giật mình. - Ôi trời, căn nhà này còn thảm hơn cả hôm qua. Quả nhiên không có thằng Phong thì liền biến thành chuồng heo. Còn cháu, bệnh không lo nghỉ ngơi còn dọn dẹp cái gì?

- Ông nội, sao ông không nhắc nhở ba cháu một chút. Nhà đã không dọn thì thôi còn vất đồ bừa bãi. - Chấn Phong vừa sốt ruột lại vừa tức giận.

- Sao đột nhiên cáu tính như vậy? Không lẽ chiều nay có ai tới nhà mình sao? - Ba hắn lại bày ra vẻ lười biếng, xé miếng mực khô ăn.

- Đúng vậy a, chiều nay bạn con nhắn tin, nói là có bài tập cần giao, sẽ mang qua nhà mình. - Chấn Phong vừa thở hì hục vừa mệt vì hết sức - Ba xem, bây giờ nhà mình thành thế này có dọn đến sáng mai cũng chưa chắc kịp. - Hắn não nề ngồi phịch xuống sàn. Thôi xong rồi, kiểu này Giai Niên sẽ nghĩ hắn là một tên lười biếng vô dụng sống trong căn nhà còn bẩn hơn cả phòng vệ sinh nhà cô mất. Bi thảm! Quá bi thảm!

- Thì đúng là... - Ba hắn hươ hươ con mực khô cười khàn, sau đó lập tức bị nghẹn. - Cái... cái gì?! Thật sự có người đến nhà chúng ta? Chiều nay?

- Phong, là nam hay nữ? - Ông nội lập tức sà vào người hắn.

- Cái này có quan trọng không ạ? - Hắn ngốc đầu lí nhí.

- Quan trọng, rất quan trọng là đằng khác. - Ông bày ra bộ dạng đầy tin tưởng.

- Là nữ. - Vừa nghe xong, ông nội giống như nghe tin mình trúng số độc đắc, không nói hai lời liền sai bảo ba hắn.

- Nghe thấy chưa? Chiều nay nhà chúng ta có khách. Ba cho con hai tiếng đồng hồ, đến năm giờ nhà cửa phải sạch sẽ bóng loáng. Ba đi tìm chút trà để pha.

- Nhưng ba, chiều nay con còn phải nộp bản thảo. - Ba hắn khóc không ra nước mắt.

- Bản thảo cái rắm. Có bao giờ thấy con xuất bản được đâu. Mau, đi nhanh lên, nếu không tối nay khỏi ăn cơm. - Ý tứ ông vững vàng như núi Thái Sơn. Thậm chí đã đi vào đến bếp. - Không biết nên pha hồng trà hay là trà ô long đây?

Chấn Phong cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ đi. Hắn chống tay ngồi dậy, bò lên cầu thang, giữa đường thì bị ông gọi lại.

- Này, này, bạn con thích uống hồng trà hay là trà ô long?

- Cháu nghĩ cậu ấy không thích uống trà đâu ông. - Còn nhỏ mà, uống trà gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC