Chương 6: Thi bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, trên bờ chỉ còn lại ba người, Giai Niên, Chấn Phong và huấn luyện viên, còn lại đều đã xuống dưới nước. Tốc độ bơi cũng thật nhanh. Từng người, từng người lướt dưới mặt nước. Cô chăm chú nhìn đến không thể dời mắt.

- Cậu... đến đây... - Chấn Phong ậm ừ, không dám nghĩ Giai Niên đến đây chỉ để nói chuyện phiếm với hắn.

- À, cái này là Vĩnh Hoa nhờ tớ đưa cho cậu. - Giai Niên lấy một bao áo trong cặp ra. - Lúc sáng cậu cũng nghe Y Phàm nói rồi còn gì. Sắp thi cuối kì nên thầy thể dục muốn tổ chức cho hai lớp cùng suất thi đá bóng với nhau, lớp mình hình như là đấu với năm ba. Cho nên Vĩnh Hoa nói, đây là đồng phục, muốn thắng cần phải có khí thế trước. - Chấn Phong nhận lấy đồng phục là áo màu đen, sau lưng là chữ màu trắng: Dương Chấn Phong.

- Cái này... Giai Niên, tớ sợ mình làm không tốt, tớ chưa từng đá bóng giao hữu... - Có thì chỉ đá chơi chơi với mấy anh trong đội bơi lội mà thôi, cũng không có luyện tập thường xuyên.

- Có gì mà không tự tin, tớ thấy cậu cũng nhanh nhẹn lắm. Vĩnh Hoa đã có ý đặt áo giúp cậu, cậu không nên phụ tấm lòng của cậu ấy. Lúc nghe đề nghị của Vĩnh Hoa, cậu biết lớp mình có bao nhiêu ý kiến phản đối không? Hầu như không ai muốn cậu vào đội bóng, nhưng mà, đã là một lớp sao lại đối xử phân biệt? - Chấn Phong sững sờ nhìn áo trên tay, mắt đã âm ấm - Có Vĩnh Hoa và Y Phàm, còn ai địch nổi nữa chứ? Cho nên đành cho cậu một suất.

- Giai Niên, nếu tớ làm không tốt thì sao? - Hắn suy cho cùng vẫn là không tự tin.

- Không tốt thì bây giờ cậu cố luyện tập cho tốt đi. Cậu cứ cảm nhận đá bóng cũng giống như bơi lội, không những cần có tốc độ mà còn phải dẻo dai. - Giai Niên buồn cười nhìn hắn. - Bình thường nhìn cậu ốm yếu, không ngờ mặc đồ bơi cũng được quá. - Lúc nãy không phải cô không có để mắt tới, thật sự là có cao lớn hơn bình thường.

- Vậy sao? Ở đây tớ được xem như là người ốm yếu nhất rồi đấy.

- Ha, không cần cậu nói, tớ cũng đoán ra được.

Một, hai, ba, bốn... năm, sáu, bảy, tám... hai, hai, ba, bốn... năm, sáu, bảy, tám... tập bài thể dục được một lúc, cả lớp ai cũng nháo nhào phấn khích. Một tuần trôi qua cũng thật nhanh, chốc lát đã sắp đến trận đấu giao hữu giữa lớp cô và lớp trên. Thầy giáo ra lệnh hai lớp ngồi hai bên khán đài để cổ vũ, nam xuống phía dưới chuẩn bị.

- Niên Niên, lớp đó, lớp mình đấu đó, là lớp của đàn anh bóng rổ đó. - Y Phàm kéo mạnh tay áo cô.

- Vậy à? - Cô không mấy quan tâm cho lắm, lớp nào thì cũng như nhau cả thôi. - Mau ngồi xuống trước đã. - Tìm hai chỗ còn trống, nhét Y Phàm đang nhốn nháo đứng ngồi không yên.

- Ai, biết cổ vũ cho bên nào bây giờ? - Cô lắc đầu ngán ngẩm, nhìn xem lớp mình đã chuẩn bị xong chưa. Ý, Chấn Phong kìa, còn Vĩnh Hoa đi bên cạnh nữa, trông bọn họ có vẻ rất căng thẳng thì phải.

Chấn Phong đúng thật là hơi lo lắng. Hắn dời tầm mắt lên khán đài, tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ của cô và Y Phàm. Giai Niên chỉ cười nhìn hắn, chắc là đang nói "Cố lên!" trong lòng. Hắn nghe lời cô, một tuần này tích cực cùng các đàn anh tập đá bóng, còn chuyện bơi lội để tính sau. Quan trọng là, nếu lớp hắn thắng được trận này thì là chuyện tốt.

Trận đấu bắt đầu được 15 phút, Giai Niên lại thấy mình không ổn, vội bám víu lấy Y Phàm đang gào thét bên cạnh.

- Không được rồi, Phàm Phàm, tớ đi vệ sinh một lát. Giữ chỗ cho tớ. - Chắc lúc tập thể dục uống nhiều nước quá đây mà.

- Cái gì? Sắp đến lúc hay rồi kia mà. Thôi thôi, đi mau lên.

Giai Niên chỉ còn biết gật đầu liên tục, rời khỏi hàng ghế giữa mà chạy đi tìm nhà vệ sinh. Khốn đốn thay, tầng một nhà vệ sinh đã dùng hết rồi, đành phải chạy lên tầng hai. Mồ hôi cũng bắt đầu toát ra, Giai Niên thấy cực kì, cực kì khó chịu. Tốc độ chân cũng nhanh dần đều.

- A, thật là thoải mái. - Giai Niên đang rửa tay trong nhà vệ sinh, điện thoại trong túi rung không ngừng. Y Phàm chưa gì đã nhớ đến cô rồi sao? Hoặc có thể đã có đội nào ghi bàn rồi. Giai Niên cười khoái chí rồi lau khô tay, áp tai lên điện thoại - Alo?

- Niên Niên, Niên Niên... - Đầu bên kia rất ồn ào, tiếng lẹt xẹt nghe chẳng ra gì. Giai Niên nghe câu được câu mất.

- Cái gì? Cậu nói cái gì? - Chuyển điện thoại từ tai trái sang tai phải, Giai Niên vội vã rời khỏi phòng vệ sinh.

- Đánh nhau, đánh nhau rồi! - Y Phàm gần như là hét lên trong điện thoại. - Cậu đến đây mau lên!

- Gì cơ? Đang thi đấu sao đột nhiên lại đánh nhau? - Bước chân cô nhanh hơn.

- Không biết. Chấn Phong đánh người ta. - Rốt cuộc Giai Niên lại đi chậm lại, chống nạnh bực bội.

- Phàm Phàm, chuyện hài cậu kể chẳng thú vị chút nào. Thà cậu nói rằng tớ thi trượt đại học còn dễ tin hơn.

- Thật, thật đó. Ai da, tóm lại cậu mau đến đây đi, ở đây loạn quá... - Giai Niên nghe thêm vài tiếng è è rồi tắt hẳn.

Không lẽ, Chấn Phong đánh nhau thật? Giai Niên hối hả chạy xuống sân bóng.

Vĩnh Hoa cực khổ dìu Chấn Phong đến phòng y tế, miệng không ngừng chửi rủa. Y Phàm không biết đã biến mất từ lúc nào, ngay cả Giai Niên cũng chẳng thấy bóng dáng.

- Chấn Phong, lần này tớ ủng hộ cậu, nên đánh. Thật không ngờ anh ta dám nói như vậy.

- Thôi bỏ đi, tớ bị đánh thê thảm lắm rồi. - Chấn Phong đến nói cũng không còn sức.

- Không dám, tớ thấy cậu là đang chiếm ưu thế. Chẳng qua do thầy giáo ngăn lại nên hắn tranh thủ cho cậu ăn mấy đấm thôi. - Càng nghĩ Vĩnh Hoa càng thấy tức - Đến nơi rồi.

Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra. Hai tên nam sinh đứng chắn hết cả cửa ra vào. Cô giáo thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm.

- Hôm nay phòng y tế bội thu nhỉ? Lúc nãy có một em bị trật chân, bây giờ lại có em đánh nhau bị thương. - Chấn Phong cười ngại ngùng - Vết thương cũng không nhẹ, ngồi đây đi.

- Vậy tớ đi trước.

- Cảm ơn nhé!

- Cú đấm đầu tiên của cậu cực đẹp. - Vĩnh Hoa dơ ngón cái bội phục rồi đóng cửa phòng.

- Chấn Phong? - Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau tấm rèm. Giai Niên ngồi trên giường ló đầu ra. - Ra là cậu đánh nhau thật à?

- Ờ, mà sao cậu ngồi đây? A, đau... - Cô giáo bắt đầu bôi thuốc lên mặt hắn. - Không phải cậu xem tớ thi đấu sao?

- À, thật ra... giữa lúc tớ có đi vệ sinh. Tự nhiên Y Phàm gọi điện nói có đánh nhau, tớ sơ ý sảy chân ở cầu thang đó mà. - Giai Niên đâu thể nào nói mình vì nghe tin hắn đánh nhau nên mới chạy nhanh đến nỗi ngã cầu thang chứ. - Mà sao cậu lại đánh nhau chứ?

- À, cũng chỉ là xích mích nhỏ thôi. Là tớ nóng giận quá. - Chấn Phong rũ mi mắt. - Mà người tớ đánh lại là đàn anh thầm mến của Y Phàm, chắc cậu ấy cũng rất lo lắng nên chạy đi tìm anh ta rồi.

- Hả? Cậu cũng thật gan nha. Người cao to vậy mà cũng đánh được. - Giai Niên phì cười. Quả thực chỉ tưởng tượng người ốm yếu như Chấn Phong bị đàn anh to con kia đấm vài cái cũng thấy không cân sức.

- Được rồi, em nam à, thuốc bôi xong rồi, về nhà nhớ chú ý. Còn em... - Nói đoạn cô quay sang Giai Niên. - Chân trật về nhà nhớ thoa dầu, bằng không đến bệnh viện một chuyến đi.

- Vâng!

- Thật là mệt cho mấy đứa nhỏ này, suốt ngày gây gổ. - Cô giáo tháo găng tay y tế ra. - Cô về trước đây, sắp tan học rồi các em cũng mau về nhà đi.

- Vâng - Lần này thì là Chấn Phong đáp. - Chân cậu không sao chứ? - Nhìn băng trắng trên chân có vẻ rất nghiêm trọng.

- Không sao, bị trật thôi mà.

- Rất nhiều người bị trật chân dẫn đến tàn phế đấy.

- Nghiêm trọng vậy sao? - Chấn Phong nín cười nhìn cô. Không ngờ Giai Niên tin thật.

- Tớ đùa đấy. Thôi, để tớ dìu cậu về. - Giai Niên cau mày nhìn hắn, còn biết chọc người khác. Xem ra chưa bị đánh cho đầu hỏng.

Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy Giai Niên đi cà nhắc đến lớp học, Y Phàm đã gào khóc thảm thiết. Trong lớp hình như chỉ có vài người.

- Niên Niên... tớ thảm quá!

- Sao vậy? - Tháo quai cặp ngồi bên cạnh, cô lo lắng hỏi.

- Hôm qua... hôm qua Chấn Phong đánh đàn anh xong, tớ liền chạy đi tìm anh ấy định xin lỗi. Nào ngờ hắn ta là một tên đểu cáng. Tớ nghe thấy hắn nói chuyện cùng bạn trong phòng, nói là, nói là Chấn Phong đánh nhau vì con gái...

- Bình tĩnh, từ từ kể. - Rút khăn giấy trong cặp ra đưa cho Y Phàm, lại tiếp tục nghe kể.
- Hắn nói, hắn có hứng thú với cậu, Niên Niên, cho nên, cho nên Chấn Phong liền nhào tới đấm cho hắn một cái. - Càng nghe, Giai Niên càng thấy không tin nổi. Hơn nữa còn đang rất khó chịu.

Đúng lúc này, Chấn Phong lại cùng đến lớp với Vĩnh Hoa, cả hai cười đùa vui vẻ. Còn nghe loáng thoáng cái gì mà "Cú đấm hôm qua của cậu quá tuyệt!"

- Sao vậy? - Chấn Phong nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô, không phải sáng sớm đã xảy ra chuyện gì đi.

- Ai lại chọc được bà la sát của chúng ta khóc như vậy? - Vĩnh Hoa kinh ngạc nhìn Y Phàm lấm lem nước mắt. Giận cá chém thớt, Y Phàm vất giấy lau đầy nước mắt nước mũi của mình lên người Vĩnh Hoa. - A, cái người này sao lại bẩn đến thế.

- Hắn ta là một tên khốn, tên cặn bã. Uổng công tớ ngày đêm tương tư. - Cả hắn và Vĩnh Hoa đều đưa mắt nhìn nhau. Y Phàm biết chuyện rồi? - Chấn Phong, hôm qua cậu đánh đúng lắm. Nếu như để tớ gặp lại hắn tớ cũng sẽ thiến. - Vĩnh Hoa sợ hãi giật giật khoé môi.

- Đúng đó, hắn là một tên đại khốn nạn. Trước đây cứ tưởng là người tốt, ai ngờ lại là nguỵ quân tử. - Vĩnh Hoa mồm miệng lanh lẹ thêm mắm thêm muối.

- Tại sao hôm qua tớ hỏi cậu lại không nói? - Giai Niên đột ngột xoay người hỏi hắn.

- Tớ... tớ chỉ không muốn cậu lo... - Chấn Phong lí nhí, hình như hắn lại làm sai chuyện gì.

- Cậu nói đi, chuyện liên quan đến tớ mà cả ba người đều biết, tớ lại là đứa biết sau cùng. - Nhìn Giai Niên trút giận lên Chấn Phong, Vĩnh Hoa có chút không nỡ.

- Giai Niên, biết trước biết sau gì có quan trọng, quan trọng là cuối cùng cậu cũng biết thôi. Đừng mắng Chấn Phong nữa được không?

Giai Niên không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Vĩnh Hoa ra hiệu mắt với hắn nên để ý một chút. Đang có hai núi lửa ngồi ở trên. Chấn Phong không nghĩ việc mình làm lại tổn thương đến cô. Chẳng qua hắn nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC