Chương 7: Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chấn Phong đặc biệt chờ cô tan học, cốt là để làm hoà. Hắn thật sự chưa từng rơi vào tình huống khổ tâm như vậy, lại không biết dỗ con gái. Không ngờ, Giai Niên lại cùng đi với Y Phàm. Cậu ấy vẫn còn thút thít, chắc là vừa ức vừa tức đây mà. Đáng nói hơn chuyện này, đội bóng rổ vừa hay luyện tập xong, cả đám ồn ào nhốn nháo đi ra từ nhà thi đấu, Vĩnh Hoa cũng ở trong đó.

- Giai Niên, em chưa về à? - Đàn anh đi đầu trong đám cười tươi rói mặc dù má có vết bầm. Y Phàm vừa nhìn thấy anh ta đã nổi giận.

- Sao anh dám gọi tên cậu ấy bằng cái miệng thối đó?

- Cô là ai? - Nhìn thân hình nhỏ nhắn của Y Phàm nhảy nhót trước mắt giống như đang làm trò hề. Cả đám ai cũng cười khúc khích. - Yo, không phải là em gái viết thư tình đó chứ? Trong thư viết thì ngọt như đường, ngoài đời lại thê thảm như vậy.

- Thế mà cũng đòi theo đuổi anh sao, đội trưởng? Quả thực là đang kể chuyện cười.

- Để tôi nhớ câu đầu tiên. Chính là... chính là "Tuy anh không biết em nhưng em vẫn luôn đứng nhìn anh từ xa".

- Có câu này tôi đặc biệt thích, chính là "Anh cười lên, cả thế giới giống như bừng sáng" , lại còn vẽ hình nữa chứ.

Vĩnh Hoa siết chặt nắm tay, một lần, lại một lần nghe mấy người kia sỉ nhục Y Phàm. Cậu ta rốt cuộc cũng nín nhịn không nổi, thả cặp xuống đất. Ở xa kia cũng có người không chịu được, mặc cho trên mặt còn vết thương vẫn muốn sống chết. Y Phàm úp mặt vào lòng Giai Niên khóc nức nở. Sao anh ta dám đem bức thư của Y Phàm ra làm trò đùa như vậy? Đê tiện còn chưa đủ sao?

- Anh cười đủ chưa? - Đứng chắn trước mặt Y Phàm, cô không hề rụt rè mà đối diện.

- Ô, em gái đáng yêu rốt cuộc cũng lên tiếng. Em giận lên trông cũng rất xinh. - Đàn anh cười cợt tiến lại gần. Đây rõ ràng không phải nụ cười hút hồn mà Y Phàm nói, là nụ cười giả tạo. Y Phàm, xem ra là nhìn nhầm người rồi.

Chấn Phong sắp nhịn không nổi nữa rồi. Anh ta định làm gì? Lại gần cô làm cái gì? Nếu anh ta dám động đến một sợi tóc của Giai Niên, Chấn Phong mặc kệ tất cả sẽ đánh gãy tay anh ta. Đứng trước đối thủ, Giai Niên trái lại vô cùng bình thản. Điều chỉnh giọng của mình cho rõ ràng một chút.

- Đàn anh, anh có thể có hứng thú với tôi, nhưng anh không thể sỉ nhục bạn tôi như vậy. Ngày hôm qua anh đánh bạn tôi, hôm nay lại làm tổn thương bạn tôi. Anh nói tôi nên làm sao đây? - Giai Niên vo chặt tay thành nắm đấm.

- Giai Niên, em không cần tức giận vì mấy đứa kia, anh sẽ giới thiệu bạn tốt cho em.

Tay anh ta vừa đưa lên định chạm vào tóc cô, đã bị vặt ngược ra đằng sau. Anh ta la oai oái, vùng vẫy dữ dội. Chưa kịp mở miệng nói gì, Giai Niên đã vòng người, vật anh ta nằm bệt dưới đất, hoàn toàn giống như không tốn một chút sức lực nào. Cả Chấn Phong, Vĩnh Hoa và những người còn lại đều đứng lặng người. Đàn anh cả người nằm dưới đất, ngay cả đứng dậy cũng khó, phải có những người khác đỡ anh dậy.

- Cô!

- Tôi làm sao? - Giai Niên bây giờ mắt đã long lên sòng sọc, chẳng còn điệu bộ của một nữ sinh chăm học. - Nếu sau này tôi còn biết anh làm phiền đến bạn tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận. May cho anh là hôm nay chân tôi bị thương, nếu không anh đừng mong về nhà...

- Cô... cô đánh nhau ở trường... tôi sẽ báo với thầy giám thị. - Đàn anh lắp bắp nhìn một đám bốn người đã đứng với nhau từ lúc nào. Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn còn ngoan cố.

- Nói đi! Để xem nếu tôi nói mấy người đồng loạt dở trò sàm sỡ với một nữ sinh, thầy sẽ tin ai? Anh muốn tôi đem chuyện này lên phường xác nhận không? Hay anh nói xem, nếu tin này bị đồn ầm lên, anh còn mặt mũi nào đến trường nữa không.

- Cô... cô được lắm! - Đàn anh nghiến răng nghiến lợi, ấm ức nhìn cô.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Còn sợ tôi đánh chưa đủ sao? - Giai Niên vừa tiến lên một bước, cả đám đã sốt sắng rời đi.

- Niên Niên... - Y Phàm không kiềm được nước mắt lại khóc lóc tỉ tê. - Xin lỗi cậu. Đã bao lâu rồi cậu không đứng trước mặt bảo vệ tớ thế?

- Không có chuyện gì rồi. Đừng khóc nữa. - Giai Niên khuỵu gối lau nước mắt cho Y Phàm.

- Quý cô à, cô khóc không thấy mệt sao? Nào, tớ dẫn cậu đi ăn kem cho hạ nhiệt. - Vĩnh Hoa kéo tay Y Phàm đi, quay lưng nói nhỏ "Tớ đưa cậu ấy về trước".

Giai Niên thấy Y Phàm đã có người lo thì cũng yên tâm hơn. Vừa quay đi, chân đã nhói đau đến mức phải thốt lên.

- Chân sao rồi? Đi được không? - Cũng may có Chấn Phong bên cạnh dìu cô.

- Hơi đau một chút, ngày mai tớ cùng mẹ đi khám bác sĩ một chuyến vậy. - Chấn Phong tiện đường dìu cô về luôn.

- Lúc nãy cậu can đảm thật đấy, còn biết cả võ.

- Tớ tập karate năm 12 tuổi, sau đó được vài năm thì bỏ rồi. Chuyện này ngày xưa từng xảy ra một lần rồi. Đó là lúc tớ cùng Phàm Phàm học chung cấp hai, cậu ấy bị bắt nạt ở trường học, tớ đứng ra bảo vệ thì bị thầy giáo mời lên phòng giáo viên. Mẹ tớ lúc đó cũng không ngờ đến.

- Lúc nhỏ cậu cũng thật nghịch ngợm. - Chấn Phong mỉm cười, còn tưởng cô sẽ ngoan ngoãn ngồi một chỗ đọc bảng cửu chương. Giai Niên lúc nhỏ chắc chắn rất đáng yêu.

- Y Phàm ngày trước rất hiền lành, chỉ là từ sau vụ đó cậu ấy trở nên phòng bị hơn, lúc nào cũng mắng người khác. Thật ra con người cậu ấy rất tốt.

- Tớ biết. Cậu cũng rất tốt.

Giai Niên nhìn hắn phì cười. Xem ra cô đã hết giận rồi.

***

- Chấn Phong, cậu tập trung vào cho tớ. - Giai Niên dùng bút gõ vào đầu hắn một cái.

- À... tớ đang tập trung mà. - Chấn Phong không giấu nổi vẻ mặt nói dối, chỉ là hắn nhớ lại hồi trưa đồ ăn trong nồi đã hết rồi thì phải.

- Đầu óc cậu lơ mơ, sắp thi cuối kì rồi cậu mà không lo ôn tập thì đừng hòng lọt top 20. - Giai Niên bĩu môi.

- Tớ chắc chắn sẽ lọt top 20.

- Thật ra cũng không cần miễn cưỡng quá, cậu vào top 25 đã là tốt rồi.

- Không, tớ nhất định sẽ vào top 20. - Chấn Phong bỏ ngoài tai lời cô nói, cắm cúi làm tiếp bài tập.

- Chấn Phong, cậu thấy... Giai Niên thế nào? - Vĩnh Hoa vẫy vẫy tay vừa rửa xong.

- Tớ thấy cậu ấy rất tốt. - Chấn Phong đi ra từ phòng vệ sinh. - Sao đột nhiên hỏi vậy?

- Chỉ là... cậu nghĩ có khi nào, Giai Niên thích cậu không? - Vừa nghe Vĩnh Hoa nói xong, hắn đã không thể nhấc nổi chân mình.

- Không thể nào, đừng nói chuyện vô lí nữa. - Chấn Phong phất tay cười. - Giai Niên tốt như vậy, sao có thể để ý đến tớ.

- Vậy cậu nói xem, tại sao Giai Niên lại đề nghị với tớ chuyện cho cậu vào đội bóng chứ? - Vĩnh Hoa vẫn khăng khăng định kiến của mình. - Còn nữa, cậu ấy tích cực giúp cậu ôn thi cuối kì, kết quả cậu đứng thứ 21 còn gì. - À, nhắc tới chuyện thi cuối kì lại làm hắn thấy đau nhói. Giai Niên thì chỉ cười vỗ vai an ủi "Không sao, không nằm ngoài dự đoán của tớ". Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi mà.

- Tớ tưởng cái đó là cậu đề nghị.

- Thì... tớ không có ý kiến nhưng lại quên mất cậu, là đột nhiên Giai Niên gợi ý thôi. - Cô... gợi ý sao?

Chấn Phong cứ nghĩ đến cuộc đối thoại trước cửa nhà vệ sinh với Vĩnh Hoa. Giai Niên thì ra đã có ý định ban đầu rồi, chẳng trách cô lại hào hứng đến tận nhà thi đầu tìm hắn như vậy. Nếu lúc đó hắn kịch liệt từ chối, vậy chẳng phải phụ lòng cô rồi sao? Giai Niên... cô tốt như vậy, làm sao có thể nhìn thấy một kẻ sống trong bóng tối như hắn được chứ? Cho dù có nghĩ thế nào, hắn cũng thấy chuyện đó không hợp lí.

- Làm gì mà ngẩn ngơ thế? - Giai Niên đập mạnh bả vai hắn. Chấn Phong giật mình quay đầu, vẫn là nụ cười đáng yêu đó. Có thật... là thích không?

Sau kì thi cuối kì chính là hội thao. Năm nào cũng vậy, học sinh đều ríu rít tập luyện, tranh nhau giành sân bóng. Chỉ có đội bơi lội là độc nhất. Vì vậy huấn luyện viện thường chống nạnh cười ha hả trước những người khác. Chấn Phong cũng dành hầu hết thời gian của mình ở hồ bơi. Đáng nói là, cho dù có giành được nơi của mình mà không phải tốn công, người đến xem cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điển hình là đội bóng rổ, bất cứ thời gian nào, địa điểm nào cũng đều có người cổ động chật ních sân. Đặc biệt là mấy nữ sinh cứ hò hét nhảy nhót. Thật ra, Chấn Phong cũng không hi vọng đội bơi lội được như vậy, nhưng thế này thì không phải hơi quá đáng sao? Hôm qua hắn còn nghe có người nói "Ý, trường mình còn có hồ bơi sao?". Đừng xát muối vào trái tim nhau vậy chứ.

- Mấy anh xem, bọn con gái hò hét bên kia, ở đây còn nghe được. Thật là quá đáng. - Một người tu nước ừng ực nói.

- Không sao, không sao, vấn đề là lần này chúng ta phải thi đấu cho tốt, đừng để người khác khinh thường đội bơi lội.

Riêng đối với bơi lội, mỗi lớp yêu cầu phải có ít nhất một thành viên tham gia. Đương nhiên giáo viên chủ nhiệm dựa vào thành tích thể thao, dễ dàng đề cử ra Chấn Phong. Bấy giờ trong lớp chẳng mấy ai quan tâm đến bộ môn này. Duy chỉ có Giai Niên là âm thầm cổ vũ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC