Chương 16: Thích chị rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi học buổi sáng cuối cùng xong thì chúng tôi dọn đồ lên xe đi về. Tôi đang tò mò không biết Yến Nhi và thằng Khôi sẽ đối mặt với nhau như nào, còn lên sẵn kế hoạch cho hai đứa nó ngồi gần nhau luôn rồi. Nhưng đời đâu ai ngờ, thằng Khôi do có việc gia đình nên phải ở lại Hà Nội thêm mấy ngày nữa nên không về cùng chúng tôi được. Trên đường đi về thì nhỏ Yến Nhi vẫn như bình thường, đeo airpod nghe nhạc và dựa đầu vào thành ghế ngủ. Bọn tôi nhìn nhau rồi lại lắc đầu, vì cũng không biết làm gì cả.

Ghế ba người, tôi ngồi giữa Yến Nhi và Minh Đức. Bình thường đi xe tôi sẽ ngủ, không dám xem điện thoại vì cứ xem điện thoại tôi sẽ say xe. Nhưng hôm nay tôi sức khoẻ tràn trề, không buồn ngủ tí nào, cố nhắm mắt cũng không ngủ được. Mọi người đều ngủ hết rồi nên tôi thấy hơi chán.

- Chị Khánh Hạ còn thức không?

Minh Đức đột nhiên quay sang phía tôi nói, giọng hơi nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.

- Có chuyện gì à?

- Tại em thấy chị quay qua quay lại không ngủ được nên muốn nói chuyện một tí.

Minh Đức đúng chuẩn kiểu em trai quốc dân, hiền dịu, ga lăng, hòa đồng và hay quan tâm mọi người. Là mẫu bạn trai yêu thích của nhà nhà người người. Nhưng mà mấy tháng trước mới chia tay em người yêu yêu sáu tháng xong, lí do gì thì tôi cũng không rõ.

- Chắc tại sáng nay uống ké nước chè ở nhà cô nên giờ không ngủ được.

- Chị có ý định thi trường nào chưa?

- Chị cũng chưa chắc nữa, chị dùng mười mấy năm cuộc đời chỉ để nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì, học ngành gì, thế mà đến giờ vẫn chưa nghĩ ra đây. Con người không có ước mơ cụ thể cũng khổ lắm em ạ.

- Em thấy chị không hợp với mấy  ngành kinh tế lắm, chị hiền quá, dễ bị lừa.

- Mày đang nói kháy chị đấy à?

- Không, em nói thật.

- Nhưng mà không học kinh tế thì học gì nhanh giàu bây giờ. Lấy chồng giàu à?

Minh Đức gãi đầu, không biết trả lời tôi thế nào. Tôi phì cười nói:

- Thế em định học trường nào?

- Em cũng chưa biết, đang định tham khảo chị mà.

- Mày chọn nhầm người để tham khảo rồi em ạ.

- Mẹ em với mẹ Việt Anh quen nhau, thấy bảo là gia đình hướng nó đi du học Anh đấy.

- Đấy chỉ là gia đình hướng thôi mà.

- Chị không biết chứ, bố mẹ nó gắt lắm, hơn nữa nó cũng quen với sự sắp đặt của bố mẹ rồi. Đáng lẽ nó đi du học từ lúc chuẩn bị lên cấp ba rồi, đợt đấy bọn em còn tổ chức tiệc chia tay luôn rồi. Nhưng mà nghe nói là nó cãi ba mẹ, không chịu đi, nhất quyết đòi ở lại học trường Chuyên. Hình như là lần đầu nó cãi ba mẹ, căng lắm, thế là bố mẹ nó đành đồng ý cho nó học Chuyên. Nhưng mà học hết cấp ba chắc ba mẹ sẽ bắt nó đi sang Anh đấy.

Đột nhiên tôi thấy thật may mắn, vì Việt Anh cãi lời ba mẹ, không đi du học, ở lại học Chuyên nên tôi mới có thể gặp được em ấy. Nhưng mà một người trước giờ nghe theo bố mẹ, đột nhiên lại cãi lời bố mẹ chỉ để ở lại học Chuyên. Phải chăng là vì một người nào đó? Tôi nghĩ một lượt những người xung quanh Việt Anh. Chỉ có người đó là có khả năng nhất, em Khả Hân, thanh mai trúc mã với Việt Anh. Lí do có lẽ nào là em ấy?

- Nếu mà Việt Anh thật sự đi du học, chị có định từ bỏ không?

- Tùy xem lúc đấy thế nào. Nếu Việt Anh không có ý gì với chị thì thôi, còn nếu em ấy thật sự thích chị thì chị cũng không ngại yêu xa.

- Ai mà làm người yêu của chị Hạ thì sướng nhỉ?

- Ý gì?

- Ý là chị xinh đẹp tuyệt vời, hiền dịu đáng yêu. Xứng đáng có mười người yêu.

- Thôi, chị chỉ cần mình Việt Anh là đủ rồi.

- Con simp chúa này. - Khánh Ngọc quay xuống nói với tôi.

- Ủa? Mày chưa ngủ à?

- Vừa tình cờ tỉnh dậy đúng đoạn thú vị vừa nãy thôi.

Trên đường đi hơi tắc đường nên đến 6h mới về đến nơi. Trời mùa đông nên tối nhanh, mặt trời đã lặn, trời cũng khá tối rồi. Tôi xuống xe, sau khi để cái vali vào phòng, tôi cầm cái áo đồng phục để nó vào một cái túi nhỏ xinh, xịt một ít nước xịt vải mới mua, sau đó lấy điện thoại nhắn cho Việt Anh:

[Chị về đến nơi rồi em đang ở đâu đấy?]

- Mày lại định đi đâu à? - Thùy Dương quay sang hỏi tôi.

- Gì vừa về đến nơi lại đi rồi? - Vân Trang cũng quay sang chất vấn tôi.

- Tao đi gặp chân ái cuộc đời.

- Em Việt Anh á?

- Còn ai khác nữa.

Tôi lại nhìn xuống điện thoại, Việt Anh đã rep tôi.

[Em đang ở phòng đội tuyển. Giờ chị ra chỗ tòa nối A-B đi, rồi em sẽ đi xuống.]

Tôi vừa nhắn lại cho em ý là ok vừa nhanh chân bước ra khỏi phòng, đi về phía tòa nối A-B. Từng cơn gió thổi mang theo không khí lạnh buốt của tiết đông, hanh khô và rét buốt. Trời lạnh thế này mà Việt Anh cũng ở lại để gặp tôi, như vậy vẫn không phải là thích tôi sao?

Tôi đến nơi đã thấy Việt Anh ngồi ở ghế đá xem điện thoại, hôm nay Việt Anh mặc một cái áo bomber màu xanh nước biển đậm điểm một chút màu trắng ở viền áo, là mẫu đang hot mà bọn con trai hay mặc. Thật sự thì kiểu đây là mẫu áo quốc dân rồi, ai mặc lên trông cũng đẹp. Nhưng Việt Anh thì trông càng đẹp hơn, càng cuốn hơn. Bên trong là một chiếc hoodie màu trắng, thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Thế này thì các em các chị nhìn thấy lại đổ đứ đừ ra. 

Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Việt Anh. Đưa cái túi ra trước mặt câu ấy và nói:

- Áo của Việt Anh này, cảm ơn Việt Anh đã cho chị mượn áo nhé!

Việt Anh tắt điện thoại đi và để tay xuống đầu gối, tay còn lại cầm lấy cái túi. Lúc Việt Anh cầm lấy cái túi tay vô tình chạm vào tay tôi. Tôi vội vàng rút tay lại, trái tim khẽ rung lên. Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt với nhau của mình, không biết nói gì.

- Chị lạnh à?

- Hả?

Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Việt Anh, dưới ánh đèn hành lang hơi mờ mờ, khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi mắt đẹp như đại dương sâu thẳm kia đang nhìn tôi.

- Em thấy chị cứ xoa tay từ nãy đến giờ.

- À ừ cũng hơi lạnh. Mà...

Tôi chưa kịp nói hết câu Việt Anh đã dùng cái khăn kẻ caro xen lẫn màu xanh và trắng quàng lên cổ tôi, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại cái khăn cho nó gọn lại, vừa hay ôm khít lấy cổ tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Việt Anh, không nghĩ là cậu ấy sẽ làm hành động lãng mạn không khác gì mấy bộ phim ngôn tình như thế. Toàn thân tôi như được tiếp thêm năng lượng, thấy ấm hơn rất nhiều, thậm chí còn thấy hơi nóng. Cả người cứng đơ không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi nhìn theo từng động tác và biểu cảm của cậu ấy. Hạnh phúc của tôi thật sự đến rồi sao?

- Nhớ giữ ấm, không lại bị đau họng đấy.

Hồi bé tôi ít ốm vặt lắm, nhưng lần nào ốm là rất lâu mới khỏi, chắc tại tật quên trước quên sau xong không uống đủ liều thuốc nên mới thế. Nhưng mà đau họng là thứ hành hạ tôi mỗi khi mùa đông đến, dường như hơn nửa mùa đông là cái họng tôi ở trong trạng thái đau rát, muốn nổ tung. Chỉ cần hôm nào đi ngủ quên quàng khăn là hôm sau y như rằng đau họng luôn. Thế nên tôi có một cái khăn nhỏ để ở đầu giường để quàng mỗi khi đi ngủ. Có lẽ em ấy chỉ là quan tâm một cách rất bình thường, nhưng tôi cảm giác câu này là dành riêng cho tôi vậy. Việt Anh mà cứ như vậy thì bảo sao tôi không simp em nó cho được.

- Cảm ơn Việt Anh quan tâm chị, Việt Anh cũng nhớ giữ ấm nha.

- Sức đề kháng của em tốt lắm, không giống như chị đâu.

Ủa? Đang cảm động luôn á em trai, giờ thành cảm lạnh luôn à? Thật không chấp nhận được, tôi lườm Việt Anh một cái thật sắc lạnh. Việt Anh nhìn tôi rồi phì cười.

- Mai chị đi học không?

- Mai chủ nhật đội tuyển chị được cô cho nghỉ.

- Thế chị có về nhà không?

- Tuần này chị định ở lại để học, sắp thi rồi mà.

- Vậy chị lên phòng đội tuyển ngồi học được không?

- Sao? Muốn gặp chị à?

-...

Thật ra thì Việt Anh không nói tôi cũng định lên phòng đội tuyển ngồi học, tại vì sáng mai tôi định học nói. Với cả ngồi trên phòng đội tuyển cũng sẽ tập trung hơn.  

- Mà giờ này Việt Anh vẫn chưa về, không sợ bố mẹ mắng à?

Theo lời kể của Minh Đức, bố mẹ của Việt Anh quản nghiêm lắm, thế nên việc Việt Anh tan học mà không về như này đáng lẽ ra là không nên có chứ nhỉ? Đội tuyển lý bình thường sẽ học đến 4h30 thôi, giờ chắc cũng khoảng 6h30, vậy là Việt Anh đã ở lại trường hai tiếng lận. 

Chỉ để chờ để gặp tôi.

Nghĩ đến đây, tôi biết mình không còn đường lui nữa rồi, tôi đã thật sự lún sâu vào cuộc tình này rồi. Tôi biết tôi thật sự vô cùng thích người con trai trước mặt này, thích cách cậu ấy quan tâm tôi, thích cách cậu ấy nói chuyện với tôi, thích dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy, cũng thích cả dáng vẻ ngại ngùng khi bị tôi trêu của cậu ấy. Thích đến cái mức tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể thích một người đến thế. Giữa đám đông tôi chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra Việt Anh, là một người mê trai vô cùng nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện, mọi người khác đều trở nên nhạt nhòa, chỉ có cậu ấy là như ngôi sao duy nhất đang phát sáng trong thế giới của tôi vậy.

- Hôm nay bố mẹ em tăng ca, nên đến đón muộn.

Ừ thì...

Tôi sẽ cố chấp thêm lần này nữa vậy, tôi vẫn sẽ nghĩ là Việt Anh ở lại chỉ là vì đợi tôi thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu cố chấp nữa rồi. Tôi tự cười nhạo sự cố chấp của bản thân, nhưng cũng có một chút gì đó thỏa mãn, có lẽ là sự thỏa mãn cho nguyện vọng của một người con gái đang yêu.

- Vậy chắc Việt Anh chưa ăn gì đúng không? 

- Em chưa.

- Việt Anh có đói không?

Tôi vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo, cố tìm thứ gì đó có thể ăn chống đói để cho Việt Anh. Vì tôi nhớ tôi đã đút một đống kẹo bánh ở bàn học của tôi, đống đó là sinh nhật em họ tôi, tôi không về ăn được nên nó gửi bánh kẹo lên cho tôi. Tôi nhớ có một cái bánh chocopie và bánh gạo, mò mẫm một lúc tôi mới lấy ra được hai cái bánh. Tôi đưa chúng cho Việt Anh.

- Nè, ăn đi cho đỡ đói. Chị sẽ ngồi đây chờ bố mẹ với Việt Anh.

Việt Anh cầm lấy hai cái bánh, bóc cái chocopie ra ăn.

- Cảm ơn chị.

- Không có gì.

Tôi vừa nói vừa thò tay vào túi áo bên kia lấy ra cái kẹo bạc hà dưa hấu, chưa kịp bóc ra ăn thì Việt Anh đã cướp lấy nó từ tay tôi.

- Bạc hà và dưa hấu đều có tính hàn, trời lạnh rồi không nên ăn nhiều. Ăn kẹo này đi.

Sau đó, lấy từ trong túi áo ra mấy cái kẹo chanh mật ong dúi vào tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn theo từng hành động của Việt Anh, nuối tiếc nhìn theo chiếc kẹo bạc hà vị dưa hấu yêu quý của mình. Rồi lại nhìn nắm kẹo chanh mật ong nằm gọn trong tay của mình, tôi ngậm ngùi lấy một cái bóc ra bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt của kẹo tan nhanh trong miệng. Vị không ngon bằng kẹo bạc hà dưa hấu, nhưng vì nó là của Việt Anh cho nên tôi có thể tạm chấp nhận cho nó chín điểm. Tôi vừa phồng má ăn kẹo, tay đút mấy cái kẹo còn lại vào túi áo, vừa hỏi:

- Sao Việt Anh lo cho chị thế? Thích chị rồi à?

Lúc tôi nói câu này, thật sự chỉ là thuận miệng trêu em ý thôi, trong đầu không nghĩ gì cả. Vẫn ngồi thản nhiên thưởng thức vị ngon của kẹo. Tự nhiên thấy Việt Anh im lặng không nói gì, quay sang nhìn thì thấy em nó đang ngại ngùng quay mặt nhìn chỗ khác, tay khẽ gãi đầu. Tôi đang định hỏi em nó tiếp thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Việt Anh vội vàng cầm điện thoại lên như vớ được vị cứu tinh cứu em nó khỏi sự ngượng ngùng này. Tôi nghe loáng thoáng được hình như là bố mẹ em nó đến đón rồi, buổi hẹn nên chấm dứt tại đây rồi. Thôi cũng được, dù sao tôi cũng lời được cái khăn, nắm kẹo và đặc biệt là sự quan tâm của Việt Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net